Đơn phương.
Lời tự sự từ Ánh:
Nói rồi anh bước ra khỏi phòng, nhẹ ngàng đóng cửa lại, tôi xoay lưng lại phía cửa, nằm đó và rơi nước mắt, ai cũng được tại sao lại là anh? Nhìn tôi với bộ dạng này chắc anh đang thương hại tôi, chút tôn nghiêm cuối cùng của tôi cũng biến mất, hàng loạt ký ức về anh ập tới khiến tôi nghẹn ngào đến mức không thở nổi.
Chúng tôi đã từng yêu nhau, chỉ là những câu chuyện cũ nhưng tôi trân quý vô cùng. Anh là chàng trai từ trường khác chuyển qua, không có quá nhiều bạn bè nơi này, anh không quá nổi bật nhưng lại có nụ cười rất đẹp và thân hình cao ráo. Anh học tốt, giỏi bóng đá và bóng rổ, tính cách thì khỏi phải bàn, tinh tế vô cùng. Anh cũng giúp đỡ tôi rất nhiều từ những điều nhỏ nhặt, điều này đã thu hút tôi hướng về anh, anh trở thành động lực khiến tôi toàn tâm toàn ý vào việc học để mong một ngày có thể giúp đỡ lại anh.
Tôi thương anh từ những năm đầu cấp hai, chung trường, chung lớp, chung bàn. Tôi đơn phương anh ba năm, tròn ba năm, nhưng đối với tôi nó xứng đáng, vì đó là anh. Tên anh xuất hiện đầy trên những dòng nhật ký, len lõi trong suy nghĩ hàng ngày của tôi.
Bạn tôi ai cũng biết điều đó và tôi biết anh cũng vậy, chắc chắn, anh cũng biết rằng tôi thích anh, tôi đơn phương anh đã lâu nhưng anh luôn giả vờ không biết bởi tình cảm của anh không đặt nơi tôi. Anh cũng ác lắm, không phủ nhận tôi mà cứ để cho tôi hi vọng. Nhưng rồi tôi đã hối hận, hối hận vì đã khó chịu khi anh vờ không biết tình cảm của tôi bởi khi anh thú nhận với tôi rằng anh thích một người, một người mà tôi biết nhưng không nói cho tôi đó là ai, tôi đã ước thà anh đừng nói.
Có phải tôi bị từ chối rồi đúng không? Bị từ chối khi chưa kịp mở lời. Lúc đó tôi thật cố chấp, biết vậy mà vẫn không chịu từ bỏ, vẫn đâm đầu thích anh, đúng là tình yêu tuổi trẻ.
Tôi tâm sự mọi thứ với bạn thân mình, nó luôn là chổ dựa tinh thần cho tôi, đưa tôi vượt qua nhiều gục ngã của tuổi trẻ. Đôi lúc cô ấy động viên, đôi khi lại khiển trách, tôi hay đùa với cô rằng:
- Chắc vía mày nặng quá nên lây qua tao, có bồ đi cho tao xin vía cái nè
Những lần như vậy, cô thường đánh yêu tôi rồi hùa theo mà làm tôi cười. Cứ vậy, chúng tôi bước qua những ngày bình dị cuối cùng của cấp hai.
- Tao vẫn sẽ theo đuổi cậu ấy, ông trời se duyên cho tụi tao đấy, thấy không, lại học chung trường.
- Rồi rồi, nhất cô.
- Mà sao ông trời không se duyên cho tao với mày luôn nhỉ, sao nỡ ra nước ngoài bỏ tao lại, ai sẽ động viên tao theo đuổi crush đây, chuyện tình tao với mày trắc trở thế đấy.
- Xin lỗi bé yêu mà, học giỏi quá phải đi du học thôi, hihi.
- Ứa gan.
- Rồi khóc không?
- Đ nhé, yên tâm, tao sẽ không khóc cho mày bất cứ giọt nước mắt nào, chỉ tìm đến mày với những nụ cười thôi. Tao hứa đó. Trời ơi, nước mắt tao đắt giá lắm chứ đùa, hỏng phải muốn tao khóc là tao khóc cho đâu nha.
- Thế à, vậy mà cứ khóc cho ai kia.
- Sơ suất thôi.
Ngày cô ấy đi, tôi ra sân bay tiễn, tất nhiên chúng tôi xa nhau bằng những nụ cười và vài món quà trên tay cùng cái ôm thật chặt. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau qua cuộc gọi hàng tháng, tâm sự mọi chuyện trên trời dưới đất. Tình bạn đã êm xuôi hình như tình yêu của tôi cũng đang dần chớm nở.
Lớp tôi kế lớp anh, mỗi ngày đi học đều có thể lén nhìn, có thể đi học đi về cùng nhau trên cùng một con đường làm tôi càng thích anh hơn và có nhiều cách tiếp cận anh. Dạo này anh có chút buồn, hay ngồi trong lớp không đi đâu trong suốt giờ giải lao, cứ ngồi thẫn thờ ở đó. Một hôm tôi cố tình nhờ anh chở về, tôi chắc chắn anh sẽ đưa tôi về vì anh không có lý do nào để từ chối, trên đường về tôi còn đòi anh chở qua công viên gần nhà tôi, anh cũng đồng ý và đưa tôi đến. Tại nơi này. Dưới ánh hoàng hôn dịu nhẹ, mối tình đơn phương của tôi đã chấm dứt, hạt giống tôi trồng giờ đây đã chịu nảy mầm.
Anh dừng xe tại công viên, lựa chọn chiếc ghế đá nhìn thẳng ra khu vui chơi, bên cạnh còn có hàng cây hoa dâm bụt đỏ, gió thổi, hương thoang thoảng dịu nhẹ. Tôi và anh ngồi xuống, một lát sau anh xoay qua hỏi tôi:
- Thích tao lâu vậy rồi, cực không?
- Khùng điên.
- Thì sao chứ, nếu mày thấy vất vả quá thì...
- Tao không sao, xin lỗi nếu mày thấy phiền.
- Tao đã nói hết đâu? Nếu mà mày thấy vất vả quá rồi thì để tao bù đắp cho nhé.
Tôi ngạc nhiên, mở mắt to nhìn anh.
- Không được lựa chọn đâu, trễ rồi, lên xe tao chở về.
Đường anh chở tôi về hôm nay thật lạ lẫm, cảm giác này cũng thật lạ lẫm, tôi nhìn phía sau anh muốn ghi nhớ thật kỹ cảm giác này. Anh vừa chạy xe vừa nói với tôi:
- Nhưng không công khai được không? Tao không thích bị mọi người bàn tán.
- Được, chỉ cần là anh.
Tôi không suy nghĩ gì, lập tức đồng ý, sau đó cả hai im lặng suốt đoạn đường về. Về đến nhà tôi kể ngay cho cô bạn thân của mình với niềm vui sướng, nhận được sự chúc phúc của cô tôi vui mừng khôn xiết. Thế là tôi thành công rồi, thanh xuân của tôi có được anh rồi.
Chuyện tình của chúng tôi diễn ra như bao người, vẫn gặp nhau, đi chơi, cùng nhau học tập và cùng nhau làm nhiều chuyện trên trời dưới đất, chỉ khác là chúng tôi không công khai. Trước đây đã từng là bạn của nhau nên khi bắt đầu chúng tôi không có quá nhiều ngượng ngùng, bạn bè cả hai cũng không ai nghi ngờ hay khó hiểu.
Anh không quản tôi bất cứ điều gì, không quan tâm tôi đi với ai, làm gì, ở đâu, đôi lúc tôi còn nghĩ anh không yêu tôi. Tôi cũng tập như vậy, không quản anh, không dám quản anh vì tôi nghĩ anh thích như vậy và anh muốn như vậy. Qua lớp 11 tôi và anh học chung lớp, có nhiều cơ hội gần gũi hơn, tình cảm chúng tôi ngày càng khắn khít. Có lần đi chơi với anh, anh bảo:
- Dạo này có thằng nào quan tâm em dữ
- Ai cơ?
- Thằng để ảnh đại diện ngôn tình nè, bài nào của em cũng thấy tim hết, có bài chỉ có mình nó tim thôi.
- Ông ơi, tài khoản phụ của bạn ông đó.
- Bạn anh? Ai? Anh không biết mà em rành dữ.
- Tụi em có nói chuyện mấy lần, lúc em chia sẽ mấy bộ phim có vào hỏi vài câu nên em biết. Sao? Ghen hả?
- Thì sao?
- Thì kệ anh chứ, ha, người ta nghĩ em còn ĐỘC THÂN nên mới bắt chuyện đó.
- Thế đi nói chuyện với người ta đi.
- Haha, thế có muốn quản luôn Facebook tôi không anh kia.
- Không thèm, hứ.
Tôi cười, không giận anh, vì tôi biết anh thương tôi nên mới như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro