Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại học.

Lời tự sự từ Ánh:

      Từ sau cuộc hội ngộ bất ngờ đó thì mọi thứ cũng trở lại bình thường, không có gì khác biệt. Tôi đối với anh Hào cũng như bất kì thành viên nào trong gia đình, cũng xem anh như một người anh của mình. Anh rất vui tính, thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm vài câu và cũng giúp tôi rất nhiều trong chuyện của mình. Anh vui tính nhưng cũng rất nghiêm túc trong công việc, từ ngày anh về thấy bác trai bác gái cũng đỡ đi phần nào công việc. Không còn đầu tắp mặt tối, vùi mình vào công việc nữa mà dành nhiều thời gian ở nhà và đi du lịch hơn.

      Vài tuần sau thì có kết quả thi, đợi thêm một thời gian nữa thì có điểm chuẩn của các trường đại học. Khi biết tin cả tôi và anh đều đậu đại học thì mọi người đều rất vui, còn mở một bữa tiệc ăn mừng nhỏ để chúc mừng chúng tôi. Tôi và anh đậu hai trường khác nhau, anh nghiêng về kinh doanh quốc tế còn tôi thì cũng thuộc kinh tế nhưng thị trường khác anh. Vì thế, chúng tôi cũng giúp đỡ nhau nhiều trong việc học, không nhiều như trước đây nhưng cũng không phải "khác ngôn ngữ"

      Tôi đã xin nghỉ làm trước khi bước vào năm học mới vì tôi nghĩ mình cần tập trung làm quen cho cuộc sống mới này. Đồng thời lịch học cũng không quá thoải mái so với thời gian làm việc của tôi vì trường tôi khá xa nhà và tất nhiên cũng không gần quán chị. Chị chủ quán rất đồng ý với quan điểm này của tôi nên cũng cho tôi nghỉ làm mà không có yêu cầu nào khác, còn động viên và chúc mừng tôi nữa.

      Về vấn đề đi lại thì nhờ cả vào anh, từ những ngày đầu học tập cho đến việc lo giấy tờ đều có anh giúp đỡ. Anh thường đưa tôi đến trường rồi mới đến trường anh, trường chúng tôi thực ra cũng thuận đường, thực chất anh có thể đi một con đường khác ngắn hơn rất nhiều so với con đường vòng mà anh bảo tiện đường cho cả hai. Ban đầu tôi một mực từ chối và quyết định đi buýt nhưng anh không chịu, nằn nặc đòi chở tôi, còn lôi cả mẹ anh vào để thuyết phục nên tôi cũng không thể từ chối.

      Cuộc sống đại học thật ra rất thoải mái, không bó buộc, không quá nhiều yêu cầu về nề nếp. Thả lỏng cho ta tự bơi với cuộc đời và sống theo ý ta muốn. Thỉnh thoảng tôi lại cảm thấy e ngại vì điều này, vì sự quá thoải mái này tôi sợ tự mình sẽ dung túng cho bản thân mà lơ là nhiều thứ. Tôi quản lý lại thời gian và cuộc sống của mình, sắp xếp lại những thứ quá tự do, ép bản thân vào một khuôn khổ nhất định. 

      Dù không ràng buộc nhưng tôi vẫn muốn bản thân được đưa ra yêu cầu cho chính mình, vì như thế tôi mới ngày càng tiến tới. Vì tôi còn một cuộc chiến khá rắc rối đang đến dần, không thể để bản thân buông lỏng như vậy, cũng không thể cứ mãi dựa vào gia đình anh mà sống. Tôi còn có cuộc đời riêng của chính mình, phải tự lo cho nó mà không cần sự giúp đỡ từ ai. Tôi phải sống như thế, phải mạnh mẽ, phải độc lập, phải là một con người có thể tự đứng nhờ đôi chân của chính mình.

      Bạn bè ở đại học cũng khá thoải mái, không gò bó, ép buộc. Có thể họ muốn lợi từ bạn cũng có thể không nhưng phải nói ở đây đúng là trăm người trăm vẻ, không thể trông mặt mà bắt hình dong bất cứ ai. Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau nhưng hầu hết đều khá cởi mở, dù ở nhiều nơi khác nhau trên đất nước tụ họp về một chổ nhưng dường như không có quá nhiều rào cản. Nhiều người chủ động bắt chuyện khiến tôi không cảm thấy bị cô lập, có vẻ bước đầu ở trường đại học khá thành công.


      Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến gần, sinh nhật lần thứ 18 của tôi. Vào những ngày cuối thu, gió cũng trở nên lạnh dần, không khí trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Nhưng thứ đó với tôi hiện tại đều không quan trọng, tôi chỉ nghĩ đến việc lấy lại ngôi nhà của bame sau hơn nửa năm rời xa nó. Cô tôi đã nhiều lần tìm cách bán nó, dạo gần đây lại càng hạ thấp giá hơn để nhanh chóng bán đi nhưng vẫn chưa được. Điều này thật sự phải cảm ơn gia đình anh vì đã giúp đỡ tôi rất nhiều, không chỉ một lần mà đã luôn giúp đỡ tôi mấy tháng qua.

      Trước ngày sinh nhật, hai bác cùng anh Hào đã đi công tác, có vẻ là một chuyến công tác khá quan trọng. Mẹ anh đã xin lỗi tôi rất nhiều vì không thể tổ chức sinh nhật cho tôi dù tôi luôn miệng nói không sao. Mẹ anh thực sự coi tôi là một thành viên trong gia đình và yêu thương tôi rất nhiều, tôi rất biết ơn vì điều đó. Mọi người còn hứa là sẽ trở lại sớm nhất có thể để giúp tôi giành lại quyền sở hữu ngôi nhà từ tay cô tôi.

      Không biết sao cả ngày hôm đó tôi đều khóc. Tôi không dặn lòng mình bất kì điều gì, chỉ để nó tự tuôn ra theo mạch cảm xúc. Đó có thể là giọt nước mắt đau buồn từ những chuyện đã cũ, cũng có thể là giọt nước mắt vui mừng vì sắp đạt được điều mà mình đã ấp ủ từ lâu. Tôi cũng đã nói anh để tôi một mình vào ngày hôm nay mà không cần làm gì cả, anh ậm ừ rồi cũng đồng ý với điều ấy. Có lẽ vì thế mà hôm nay tôi đã có thể khóc một trận đã đời như thế, khóc đến mệt lả người rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro