Cô ấy.
Lời tự sự từ Bảo:
Cô ấy là một học sinh giỏi, không hoàn hảo nhưng được nhiều người ao ước. Cô luôn đứng đầu lớp, là học trò ngoan của giáo viên, có lẽ vì thế mà cũng có vài thành phần ganh ghét. Thế thôi chứ cô không phải là mọt sách đâu nhé, cũng chẳng phải dạng "anh chị" gì đâu, chỉ là "hư hỏng" trong khuôn khổ.
Cô ấy khá khó gần, à không, nhìn khá khó gần thôi, người ngoài nhìn vào sẽ bảo thế chứ thực chất tôi thấy cô rất hòa đồng. Chỉ cần có ai đó bắt chuyện thì cô sẽ hào sảng trả lời, dù câu xã giao hay hỏi về bài học, cô đều không khó chịu mà lại để ý đôi chút rồi còn giúp đỡ trong các bài kiểm tra.
Cô ấy cô đơn nhỉ? Luôn ngồi một mình trong giờ giải lao, đôi khi nghe nhạc, đôi khi ngủ, cô vẫn có bạn nhưng chắc họ không thân, trước đây còn vui vẻ, bây giờ thì thấy họ ít tương tác lắm, chỉ đôi khi nói chuyện khi cần.
Cô ấy khờ thật hay tốt bụng nhỉ? Vài ba hôm lại thấy có người nhờ cô chở đi chở về mà không than trách gì, có khi còn là con nhỏ nói xấu cô, vậy mà chẳng khi nào thấy từ chối. Cô ấy còn luôn tỏ vẻ không quan tâm mọi thứ nhưng tôi biết cô ấy để tâm lắm, tài khoản ảo thường chia sẻ nhạc buồn thế cơ mà, đôi khi là những câu nói, tấm ảnh, đôi khi là các đoạn phim buồn, tiểu thuyết nhưng tuyệt nhiên chỉ đăng trên story. Tôi thấy thú vị lắm, không biết từ bao giờ việc vào xem story của cô ấy đã trở thành thói quen và sở thích của tôi.
_Cô ấy là người tôi thương, thương trong thầm lặng.
Cứ tưởng tôi hiểu rõ cô ấy rồi, vậy mà dạo gần đây tôi lại chẳng có chút thông tin nào về cô nữa. Cô thay đổi hẳn, tỏa ra đôi chút sự hắc ám, cũng không chia sẻ gì trên story dù vẫn thấy nút xanh ấy sáng đèn. Chuyện gì nhỉ? Khi thất tình, khi buồn vẫn sẽ đăng vài đoạn nhạc, hôm vui sẽ có vài emoji đáng yêu cơ mà?
Chẳng biết việc gì, tuần ấy cô nghỉ học rồi đến ngày cô đi học lại thì thay đổi hẳn. Cô phờ phạc, cũng ốm đi nhiều, tôi có hỏi thăm nhưng cô chỉ lắc đầu tỏ vẻ mệt mỏi rồi gục xuống bàn. Trong tiết học cứ ngủ gục, rồi còn không học bài, làm bài gì cả, bị giáo viên nhắc nhở vô số lần, có lúc còn bị đuổi ra khỏi lớp nhưng có vẻ cô không màng để ý.
Cứ thế ngày qua ngày tôi chợt phát hiện đã hơn hai tuần rồi tôi chưa nhìn thấy cô ấy cười cũng chẳng nghe được giọng nói của cô ấy, khó chịu vô cùng. Nhưng có lẽ vẫn còn chút may mắn, đó là thành tích học tập của cô vẫn tốt, thần kì thật, vào lớp toàn ngủ, bài thì không học, giáo viên hỏi tới chỉ lắc đầu ám chỉ không biết làm mà bị ép lên bảng giải thì lại làm đúng. Đúng là bộ não của học sinh giỏi có khác, thật muốn biết bí quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro