Chủ ngữ vị ngữ.
Lời tự sự từ Dương:
Chúng tôi chào cô rồi bước ra ngoài, nghe chuyện em tôi hiểu đôi phần, còn nhiều thắc mắc nhưng không dám hỏi bởi nét mệt mỏi trên mặt em.
- Mình về thôi.
- Anh về đi, không cần.
- Không cần cái gì mà không cần, nhỡ ông ta đứng đợi trước cổng thì sao?
- Không đâu, giờ này chắc đang ở sòng bài nào đó rồi.
- Lúc nãy em bảo về chung với anh rồi, không được cãi.
- Không về nữa, tới giờ làm rồi, nghỉ lâu vậy bị đuổi việc mất.
- Tay chân như thế mà làm cái gì chứ?
- Kệ.
- Bướng thật, đi làm phải không? Quán cà phê chứ gì, được, lên xe, tiện đường, không nói nhiều.
Tôi chở em đến quán cà phê, thật chậm như muốn em thay đổi ý định, em hối tôi mấy lần nhưng tôi vẫn cố nhây, tầm 30 phút chúng tôi mới đến. Bước vào quán, em lần lượt chào mọi người rồi tiến đến chổ chị chủ quán
- Em đi làm rồi sao? Sớm thế?
- Chị đùa mãi, em nghỉ cả tuần, đến xin chị đi làm lại.
Tôi đứng sau em, ra hiệu chị chủ quán đừng nhận, lắc đầu tiên tục, khua tay múa chân lung tung để chị chú ý, dường như chị hiểu được ý tôi, liền cười nói:
- Đi làm lại hả? Thế thì không đúng thời điểm rồi.
- Chị đuổi việc em rồi hả?
- Không có, chị đang định sửa sang quán, tốn chút thời gian, để xong rồi em đi làm lại được không?
- Thật hả chị.
- Tất nhiên rồi, chị không đuổi việc em đâu, yên tâm về đi. Đi đứng cẩn thận, người nhiều vết thương lắm rồi đấy nhé.
- Cái này.. em biết rồi, cảm ơn chị. Xong xuôi nhớ báo em nhé, em về đây.
Em tiến lại gần tôi, khuôn mặt thoải mái hơn một chút, cứ tưởng em sẽ buồn lắm khi không được đi làm.
- Mình về thôi.
Tôi gật đầu chào chị chủ quán, đợi em ngồi lên xe an toàn rồi chạy đi. Trên xe cũng tranh thủ nói chuyện đôi chút:
- Đi đường khác.
- Thích đi đường vòng à?
- Về nhà cậu.
- Về đó làm gì? Qua nhà anh, lúc nãy anh gọi bame rồi.
- Cứ về đi
- Không nói thì anh chạy quài luôn.
- Không lấy đồ sao?
- Chủ ngữ vị ngữ.
- Em về dọn đồ.
- Nhiều không?
- Không, vài bộ quần áo.
- Thế thì không cần lấy, anh mua cho em đồ khác.
- Vẫn còn đồ quan trọng khác.
- Bỏ đi, bây giờ về nhỡ ông ta có ở đó thì sao?
- Anh đang cố tình làm khó hay là đang thừa nhận bản thân không dám làm gì ông ta vậy?
- Thôi được rồi, anh về cùng em, chỉ lấy những gì quan trọng thôi nhé.
Về đến nhà em trời cũng hòm hòm tối, như lời em nói ông ta không ở nhà. Em bước vào trong soạn đồ bỏ vào balo, không nhiều, chỉ hai balo nhỏ và vài món trên tay. Lấy xong tôi chở em về nhà tôi, trên đường về, nhiều lần tôi mở lời nhưng em không đáp, tôi cũng đành im lặng.
- Em vào đi, bame chưa về. Trên nhà còn phòng trống em vào đó ở tạm, anh dọn dẹp sau, đưa balo anh đem lên cho.
- Em tự làm được.
- Ở đây, vào đi, hơi bừa bộn một chút, phòng để cho khách ở lại nên có sẵn nệm rồi để em lấy thêm cho em ít đồ dùng cần thiết. Phòng tắm ở bên ngoài, em vào tắm trước đi.
- Em biết rồi, anh ra ngoài đi, em tự lo được.
Tôi về kho, lấy một bộ mền gối mới đem qua phòng cho em, sẵn tiện lau dọn sơ qua căn phòng. Vừa xong cũng là lúc em bước vào.
- Em tắm xong rồi hả? Anh mới lau sơ qua, em ở tạm đi, anh về phòng đây, cần gì thì nói anh. À, em đói thì cũng nói anh nha, trễ rồi.
- Em biết rồi, cảm ơn, anh không cần lo những thứ đó. Hai bác về thì báo em một tiếng, em cũng muốn chào, còn bữa tối thì sao? Cần em phụ không?
- Ừm, anh biết rồi, còn bữa tối thì tùy em chọn, muốn nấu hay đặt mang về? Bame anh thường ăn bên ngoài nên không cần lo.
- Bình thường anh ăn như thế nào?
- Bame cũng hay đi công tác, ít về lắm nên anh thường đặt mang về, lười thì ăn mì.
- Nhà còn gì nấu không? Để em làm.
- Anh không chắc, em xuống bếp xem thử đi.
Tủ lạnh không còn nhiều đồ, chỉ sơ sài vài loại, em lựa mấy thứ rồi nấu cho tôi vài món đơn giản, không quá cầu kì nhưng cũng rất ngon. Trong bữa ăn chúng tôi không nói gì nhiều, không khí cũng gượng gạo. Sau bữa cơm, tôi tranh rửa bát còn em thì lau dọn bếp, vừa xong cũng là lúc bame tôi về.
- Hai bác về rồi ạ.
- Chào bame.
- Ừm, chào hai đứa, lâu quá không gặp con, ăn uống gì chưa?
- Tụi con ăn rồi, bame thì sao?
- Bame ăn rồi, hai đứa lên phòng nghỉ đi. Bác có nghe cái Dương kể rồi, con cứ tự nhiên như ở nhà mình.
- Dạ vâng, con cảm ơn hai bác.
Bame tôi biết em, với tư cách là một người bạn, em chỉ đến nhà tôi thông qua các buổi họp nhóm từ thời cấp hai và cả những ngày đầu năm mới. Không nhiều nhưng đủ ấn tượng để bame tôi nhớ rõ em, những lần như vậy chúng tôi đều đi theo nhóm tầm 10 người chứ chẳng bao giờ đi lẻ cả.
Quen em hai năm nhưng tuyệt nhiên chưa một lần tôi kể với bame về em, còn em tôi cũng không hỏi nhưng chắc là em cũng vậy, vì lúc đó tôi vẫn muốn giấu mọi người. Nhiều lần em muốn tôi về nhà em như một người bạn tôi cũng không đồng ý, em muốn đến nhà tôi, tôi cũng tìm đủ đường từ chối với lý do có người nhà không thoải mái, tôi không muốn ai biết về mối quan hệ của cả hai nên tuyệt nhiên việc đưa một mình em về là không thể. Dần về sau em không đề cập đến nữa, tôi cũng không để tâm, giờ nghĩ lại cũng thấy bất công với em. Em và tôi quen nhau trong sáng, ấy vậy mà tôi luông tìm cách giấu em trong bóng tối rồi làm tổn thương em, chẳng trách khi sự việc vỡ lẽ em mới mất bình tĩnh như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro