Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai đấy?

Lời tự sự từ Ánh:

      Thế là tôi đã ở nhà của anh hơn hai tháng. Mọi người trong nhà rất thương và quan tâm tôi, cho tôi cảm giác của gia đình, rất ấm áp. Anh luôn ở bên cạnh tôi, vì lời khuyên của bác gái nên tôi cũng không thể từ chối sự quan tâm ấy. Kể cả ở trường hay ở nhà, anh cũng chưa lần nào để tôi đi ra ngoài một mình cả vì có lần tôi đã gặp cậu tôi ở trên đường, một vụ tranh chấp nhỏ đã xảy ra nên mới như thế. Tôi muốn tránh anh không muốn nhận sự quan tâm từ anh, vì nhiều thứ, vì ngại, tôi không rõ, chỉ biết việc đối mặt với anh thực sự rất ngượng ngùng.

      Tôi vẫn giữ cách xưng hô là "anh_em" với anh, một phần vì đã quen như thế, một phần vì anh muốn như thế, tôi mà không nói anh lại bày vẻ giận dỗi, đôi khi tôi cảm thấy khó chịu. Thật ra anh cũng hơn tuổi tôi, anh hơn tôi một tuổi, trước đây khi quen nhau anh đã bảo thế và tôi cũng xác minh qua giấy tờ của anh. Nghe anh nói anh học trễ vì trước đây gia đình anh ở Việt Nam nhưng lại ra định cư ở ngước ngoài một thời gian khi anh còn nhỏ, sau này vì công việc nên mới quay về đây. Không biết vì vấn đề gì, có lẽ là ngôn ngữ nên gia đình để anh học muộn một năm, tôi không rõ, cũng không hỏi nhiều.

      Sau kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, tôi trở lại xin làm việc ở quán cũ, chị chủ quán cũng rất nhiệt tình mà nhận tôi quay lại. Chị cũng hỏi tôi rất nhiều thứ, quan tâm tôi như một người thân trong gia đình. Thực lòng tôi rất biết ơn chị, kể cả trước đây hay hiện tại tôi đều cảm thấy như thế. Do cũng đã từng làm công việc này nên khi trở lại tôi không có quá nhiều khó khăn cũng đã học được cách nhẫn nại, cần mẫn. Dù thỉnh thoảng vẫn có khách khó chịu nhưng cũng không làm khó được tôi.

      Hôm nay, tôi trở về nhà sau ca làm buổi chiều. Tôi có mặt ở nhà lúc 4 giờ chiều, nhà hôm nay vắng vẻ, không có ai ở nhà cả vì hai bác vẫn chưa về còn anh thì đi đâu tôi không rõ. Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, tôi xuống nhà dọn dẹp và chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối thì có chuông cửa.

       Tôi có nghe nhưng không ra mở vì anh đã từng bảo tôi như thế, anh sợ ông ta sẽ đến đây để làm phiền tôi vì ông ta biết mặt anh, cũng đi theo chúng tôi mấy lần. Sau ba hồi chuông, âm thanh đã tĩnh lại, tôi cũng không suy nghĩ nữa mà tiếp tục dọn dẹp. Bỗng tiếng lạch cạch vang lên, tôi xoay người lại đã thấy một người con trai đang tiến vào nhà. Nhìn anh ta không quá lớn tuổi nhưng cũng rất chững chạc, dáng vẻ bên ngoài cùng với phong cách ăn mặc sành điệu, nhìn cũng đủ biết không phải giang hồ hay ăn trộm gì, chỉ là tôi không biết anh ta là ai và làm cách nào anh ta bước vào đây.

      Với tâm thế lo lắng và có chút dè chừng, tôi cầm luôn cây chổi trong tay chạy đến trước mặt anh ta hỏi. Nói thế chứ tôi cũng không quá tự tin đâu, nhưng trong tâm thế chủ nhà tôi phải dọa lại anh ta trước dù tôi biết nếu có xảy ra xích mích thì anh ta quật tôi cái một. Đưa cây chổi trong tay chỉ về phía anh ta, mặt cũng trở nên nghiêm trọng hơn.

- Anh là ai, tại sao lại vào đây. Anh vào đây bằng cách nào?

- Em là Ánh à?

- Sao anh biết tên tôi.

- Anh vô tình biết thôi.

- Anh đến đây làm gì?

- Tìm người quen.

- Người quen? Anh muốn tìm ai?

- Em bình tĩnh đã, hạ vũ khí xuống.

Tôi hạ cây chổi đang cầm trên tay xuống.

- Anh vào đây bằng cách nào?

- Mở cửa bước vào.

- Tôi đã khóa cửa rồi, anh vào bằng cách nào, nói nhanh.

- Anh có chìa khóa?

- Sao anh lại có chìa khóa?

- Anh quen vài người trong nhà này.

- Là ai?

- Bác G và bác K. Bame cái Dương ấy, em biết không.

- Biết...biết, vậy anh vào đây làm gì?

- Anh đến thăm họ thôi.

- Hai bác ấy không có nhà, anh về đi.

- Nhưng anh muốn ở đây đợi.

- Đợi? Hai bác ấy không có nhà, mời anh lần sau hãy đến.

- Anh lười lắm.

Anh ta nói rồi tiến đến ghế sofa ở phòng khách ngồi xuống. Tiện tay rót luôn nước trên bàn uống.

- Anh đang có ý gì hả? Nói thật đi, tại sao anh lại vào nhà không có người như vậy chứ?

- Sao lại không có người, không phải em đang đứng đây sao?

- Nếu tôi không có ở đây thì sao? Anh vẫn tự tiện vào nhà người ta như thế à?

- Đúng.

- Anh đừng có vô lý như thế, ai lại vào nhà không chủ.

- Có em rồi còn gì?

- Nhưng...đây không phải là nhà của tôi, mời anh về cho.

- Em không phải chủ nhà vậy sao lại đứng ở đây? Em cũng đến để làm việc mờ ám à?

- Tôi sống ở đây.

- Theo anh biết thì bác G và bác K không có con gái, em là con dâu nhà họ sao?

- Không...không phải.

- Thế sao em lại sống ở đây.

- Anh không cần biết điều đó. Tôi nói lại lần cuối, mời anh quay về cho. Tôi sẽ báo lại với hai bác. Anh còn cố chấp ở đây tôi sẽ không nương tay.

- Không nương tay thì em làm cái gì anh đây?

Anh ta đứng dậy, vẻ mặt gian xảo tiến về phía tôi. Tôi từng bước lùi lại phía sau, trong lòng rất sợ nhưng cũng không quên hù dọa vào lời.

- Anh...anh mà không rời đi là tôi la lên đấy nhé.

- Muốn anh về sao? Cũng được nhưng em đi cùng anh nhé.

- Anh đừng có mà giở trò biến thái nhé.

Anh ta vẫn tiến gần đến phía tôi. Tôi cứ lùi lại, lùi lại đến khi không thể lùi được nữa. Bỗng có một âm thanh phát ra từ trên tầng.

- Ai đấy?

Anh vừa nói vừa chạy xuống. Tôi và anh ta nghe thấy âm thanh lạ cũng quay về phía đó quan sát. Nhân cơ hội anh ta không để ý tôi chạy lại phía anh với vẻ mặt cầu khẩn.

- Anh đã ở đâu đấy sao giờ mới xuất hiện?

- Anh ngủ trên phòng, đeo tai nghe nên không biết gì.

Hai người họ nhìn nhau, anh ta còn đưa vẻ mặt thoải mái, cười cười một chút nhìn chúng tôi. Anh nhìn tôi rồi hỏi:

- Chuyện gì thế?

- Em không biết. Đang dọn dẹp thì anh ta bước vào nhà dù em đã khóa cửa. Em có hỏi thì nói là người quen của gia đình và đến thăm mọi người. Em bảo hai bác chưa về, kêu anh ta về thì anh ta không đồng ý, còn nói nếu muốn anh ta về thì em phải cùng về.

- Anh nói có gì sai sao? Em bảo không phải nhà em thì em về cùng anh đi, anh đưa em một đoạn.

- Ai...ai cần đi cùng anh chứ?

- Anh đừng chọc em ấy nữa.

Anh vừa nói xong thì có tiếng người bên ngoài. Bame anh bước vào.

- Chuyện gì mà nhìn nghiêm trọng thế mấy đứa_Mẹ anh

- Anh ấy chọc Ánh suýt khóc đây này_Anh

- Cái gì đấy, mới về mà dám bắt nạt con dâu nhỏ của mẹ à?

- Làm gì có chứ, con đã làm gì em ấy đâu. Con dâu nhỏ của mẹ đanh đá thế con làm gì được_Anh ta.

- Thật không? Sao nhìn con bé căng thẳng thế_Mẹ anh

- Thật mà, haha_Anh ta.

- Chuyện...chuyện gì thế anh?

Tôi ngước nhìn anh, hoang mang hỏi.

- Đây là anh trai của anh, đi du học lâu rồi nay về phụ giúp công ty cho bame.

Tôi vẫn ngơ ngác với những gì mọi người đang nói. Anh ta lại một lần nữa tiến đến chổ tôi, chìa tay ra.

- Chào em, anh tên là Hào. Là con trai lớn của gia đình, anh trai của Dương. Đã nghe chuyện của em từ lâu, nay mới có dịp gặp gỡ.

- Dạ chào...chào anh.

Tôi ngập ngừng trả lời, cũng không quên đáp trả cái bắt tay đó.

- Xin lỗi em nhé, ban nãy thấy em như thế nên anh không dừng lại được. Đừng để bụng nhé.

- Vâng.

- Mấy đứa lại đây nào, đứng đó làm gì_Mẹ anh

- Tụi con ra ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro