Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

- Má ơi! Làm bạn gái con nha?

Bảo Nhiên ngạc nhiên, con trai cô lại muốn cô làm bạn gái nó. Không thể tin được. Cô tròn xoe mắt đứng nhìn tên con trai trước mặt.

Hiên Huy cũng nhìn cô nhưng mãi không thấy cô trả lời, chỉ đứng đơ nhìn lại mình. Hắn cố nín cười, quơ quơ tay trước mặt cô, khóe miệng hắn nhênh nhếch cười:

- Má à, má còn thả hồn nữa chắc đến tối mất. Trả lời con đi chứ.

- Ơ thì . . .từ từ. . .

- Suy nghĩ gì lâu thế? Không lẽ má không thích con?

- Không, không phải.

- Không phải tức là thích rồi.

Hắn cười cười chọc cô. Con gái cũng thật là, có gì cứ nói sao cứ phải suy nghĩ lâu như vậy. Không ngờ cô "Ừ" một tiếng, tiếng trả lời có thể nói là nhỏ như tiếng mèo kêu.

Bảo Nhiên có thể nói là ngượng đến cứng cả người. Cô sợ Hiên Huy sẽ không nghe đc tiếng trả lời của cô thì sẽ quê lắm. Nhưng người đứng trước cô giờ cũng im lặng không còn cười nữa, cô nghĩ chắc hắn cũng nghe rồi.

Hiên Huy lúc nãy chỉ muốn chọc cô không nghĩ tới trường hợp cô sẽ đáp lại mình thật, vui đến nỗi không biết nên nói gì tiếp đây thế là đành vươn tay ra ôm cô vào lòng mình. Mặt hắn có chút đỏ đỏ.

Cảm nhận hơi ấm từ người kia Bảo Nhiên trong lòng dấy lên cảm xúc phấn khích và hạnh phúc đến lạ. Cứ để vậy mặc cho hắn ôm.

Hai người tuy không ai nói gì thêm, Bảo Nhiên không có nói là đồng ý làm bạn gái, Hiên Huy cũng chưa nói đến chữ thích hay yêu cô nhưng cả hai đều ngầm xác định từ giờ sẽ là một nửa của nhau.

*******************************

Hiên Huy và Bảo Nhi đang cùng học ở một trường cấp 2, cả hai đều là học sinh lớp 9 đang trong thời kì ôn tập cho kì thi tuyển sinh. Tuy hai người đều học khác lớp nhưng tình cờ lại học chung trong lớp học thêm văn.

Mới đầu Bảo Nhi cũng chẳng quen biết gì hắn. Trong lớp học thêm chỉ có đám bạn cô là lâu lâu đấu khẩu với tụi con trai, trong đó đương nhiên cũng có hắn ở trong đó. Đấu khẩu với tụi con gái thì đương nhiên nhóm hắn sẽ thua rồi nhưng chủ yếu chỉ là chọc ghẹo để đuổi đánh nhau chạy vòng vòng trong lớp vậy thôi.

Cô thì lâu lâu mới tham gia cùng bọn bạn. Tụi con trai không hay để ý cô lắm vì cô suốt ngày chỉ ôm cuốn tiểu thuyết hết đọc thì lại nói chuyện với bạn một chút. Nói chuyện với con trai thì hỏi gì cô cũng chỉ trả lời một hai câu rồi thôi, có chọc phá gì cô cũng chẳng thèm phản ứng. Tiếp tục như thế nên tụi nó cũng chẳng để ý hay đụng chạm cô nữa. Vì vậy mỗi ngày đi học của cô cũng khá là bình yên.

Cho đến một ngày, sự bình yên của cô bị thằng con từ trên trời hay đâu đó rơi xuống phá sạch.

Cô cùng bạn bữa đó đến lớp học thêm sớm hơn mọi khi.

Bạn cô cùng với một vài đứa khác cãi lộn rồi đánh nhau ầm cả lên, đến bàn ghế cũng lộn xộn. Duy chỉ có cô là nghiêm túc ngồi làm bài tập. Đang làm bỗng nhiên có chiếc máy mp3 rơi xuống cuốn tập của cô. Có tiếng Di Dung, bạn cô hét lên:

- Ê! Bảo Nhiên cầm lấy cái đó mau, coi chừng thằng Huy nó lấy được đó.

Bên kia cách cô cái bàn là Di Dung, nó đang chặn tên con trai đang muốn chạy qua chỗ cô để lấy lại cái máy. Và người đó chính là Hiên Huy.

Bảo Nhiên ít khi tham gia chọc ghẹo người khác nhưng cô bỗng nổi hứng muốn tham gia.

Hiên Huy thoát được bao vây của Di Dung liền chạy đến chỗ của người giữ máy mp3 của hắn. Hắn vừa vươn tay chộp lại máy vừa nói :

- Nè mau đưa lại cái mp3 cho tôi.

Tay Hiên Huy xém lấy lại được máy rồi thì người đang cầm kia nhanh tay hơn đã giấu máy ra sau lưng không chịu đưa cho hắn, con bé đó còn nhìn hắn cười tủm tỉm. Hắn càng sấn tới thì nó cứ bước lùi lại đằng sau, tay thì cứ giơ ra sau hoặc lên cao để hắn không bắt đc. Cứ tiếp tục thì đến giờ vô lớp mất, con nhỏ này cũng không thèm để ý chiều cao hai người chênh lệch bao nhiêu, hắn muốn lấy thì dễ còn hơn trở bàn tay.

Hai người cứ người bắt người né. Bảo Nhiên càng chẳng chịu thua. Cô cứ lùi ra sau đến khi đụng cạnh bàn thì bỗng mất trớn cô ngã ra sau, Hiên Huy cũng đương lúc giơ tay rướn người lên lấy mp3 đang ở trên cao thành ra cảnh hai người ép sát vào nhau. Bảo Nhiên nghe rõ hơi thở hổn hển của Hiên Huy trên trán mình. Bảo Nhiên ngại thật ấy nhưng lỡ giỡn rồi cô đành chỉ biết cười hì hì nhìn Hiên Huy nói:

- Hơi sát quá rồi đó.

Hiên Huy coi như không nghe còn cà chớn ép sát hơn, làm mặt lạnh uy hiếp :

- Không muốn bị ép thì trả lại máy đây.

- Không.

Bảo Nhiên chun chun mũi. Ngu gì trả sớm thế chứ.

- Bạn không trả thì đừng trách tôi đó.

- Mấy người làm gì đc "tui".

Mặt Bảo Nhiên cứ như con nít, hai má phúng phính, cái mặt tròn tròn, đôi mắt còn ánh ánh nét cười còn phảng phất màu hồng ngượng ngùng.

Cái biểu hiện này khác xa bình thường Hiên Huy thấy. Hắn chỉ nhớ trong lớp chỉ có một cô bé luôn làm bài rất nghiêm túc, nghe giảng cũng chăm chú, đọc sách gì đó cũng say mê nhưng chưa từng đùa giỡn với bạn bè mà có vẻ mặt hồn nhiên như lúc này. Cô luôn có gì đó gợi cho người ta cảm giác cô đơn, lẻ loi, luôn làm mọi thứ một mình.

Hiên Huy cảm thấy trong lòng một cỗi cảm xúc khác lạ đang trỗi dậy.

Thấy Hiên Huy hăm dọa mình nhưng rốt cuộc lại im lặng cứ đứng yên đó. Hai người vẫn giữ tư thế thân mật như thế một lúc lâu. Lớp Bảo Nhiên từ lúc hai người "đụng chạm" tới giờ đã la ó chọc ghẹo muốn banh lớp ấy vậy mà hai người dường như đều không nghe. Bảo Nhiên đành chọt chọt hắn :

- Way!

Vẫn im lặng.

- Này, trả cho cậu, tôi không giỡn nữa.

Bảo Nhiên đưa lại máy cho hắn, lách người sang bên trở về chỗ ngồi của mình, không dám liếc mắt nhìn hắn lần nào nữa. Thật là làm cô mất hứng.

Vừa lúc thầy giáo vào lớp, mọi chuyện trở lại bình thường, Bảo Nhiên cũng lờ luôn mấy lời chọc ghẹo của đám bạn.

Hai tuần sau đó Bảo Nhiên nhức đầu kinh khủng. Cô là bị hắn ta ám sao? Mỗi lần đầu óc cô lơ mơ là lại nhớ tới Hiên Huy, nhớ đến hình ảnh của hắn khi áp sát người vào cô, giọng nói của hắn khi nói chuyện với cô nữa, ánh mắt của hắn . . . . . Chắc cô điên mất thôi.

Nhưng dạo này mỗi lần đi học thêm, Hiên Huy cũng không giống như trước. Lúc trước Bảo Nhiên và Hiên Huy chẳng bao giờ nói chuyện với nhau vì có quen biết nhau đâu nhưng giờ Hiên Huy thấy Bảo Nhiên đi học thì sẽ kiếm cớ gì đó như là đang đi thì vô tình đụng trúng cô, đang làm bài thì quay xuống mượn cô cây thước, cây bút, cục gôm, viết line . . . nói chung là mọi thứ có thể mượn đc. Không những vậy, Hiên Huy thường làm vài trò "mèo" chọc cho Bảo Nhiên mắng mình hoặc khiến cho hai người cãi nhau. Nhưng có thể nhờ vậy mà hai người thân nhau hơn.

- Cậu cũng có facebook hả?

- Ừ.

- Nich của cậu là Nhiên Yukishi đúng không?

- Ừm.

Hiên Huy nhìn vẻ mặt thờ ơ của Bảo Nhiên. Cô nàng không tò mò nick facebook của cậu sao chứ?

- Ờ, biết rồi.

- Hỏi chi vậy?

- Thì về nhắn tin cho mấy người chứ chi.

Bảo Nhiên nhìn Hiên Huy với con mắt nghi ngờ.

- Không phải là định lên nhắn tin chọc phá tôi chứ?

- Không có. Mà mấy người thường "onl" lúc mấy giờ?

- Không nói.

Bảo Nhiên giả bộ làm mặt lơ quay đi chỗ khác. Hiên Huy trợn mắt nhìn Bảo Nhiên, đây là muốn làm "giá" sao?

- Này nói đi. Tôi hứa không nhắn tin chọc phá gì đâu.

- Thật chứ?

- Ừ, tôi có bao giờ nói xạo cậu chưa?

- Thì chưa. Nhưng ai biết đc lúc nào cậu nói xạo chứ.

- . . . . . . . .

Thật không biết nói sao với cô nhóc này.

Bảo Nhiên sực nhớ ra một điều, thắc mắc liền quay sang hỏi Hiên Huy.

- Khoan đã, mặc dù tôi không nói giờ onl nhưng nếu cậu nhắn thì lúc tôi lên cũng thấy đc mà. Vậy còn hỏi khi nào tôi lên làm gì?

- Nhà tôi không có mạng. Chỉ khi đi học thêm thì mới lên facebook đc thôi nên tôi mới hỏi mấy giờ cậu lên. Hiểu chưa?

Bảo Nhiên gật gù rồi "ồ" một tiếng tỏ vẻ hiểu. Vẻ mặt của cô khi đó nhìn có chút ngốc ngốc nhưng trong mắt Hiên Huy hắn thấy sao lại có chút đáng yêu. Tim hắn dường như lỡ mất một nhịp.

- Thôi sắp vào lớp rồi, tôi lên lớp đây, nhớ là không đc nhắn tin chọc phá nói bậy bạ là tôi bơ ráng chịu.

- Dạ con biết rồi má. _ Cô nhóc này sao cứ đề phòg hắn, còn sợ chuyện gì đâu, hắn phá cô quản đc chắc. Nhưng cô cũng biết hăm dọa đó chứ, hắn đúng là sợ cô bơ thật.

Bảo Nhiên nghe hắn gọi mình là má tâm trạng có chút hả hê, hứng quá thế là cô giơ tay lên đầu hắn xoa xoa, vò cái đầu tóc rối của hắn miệng cười tủm tỉm khen:

- Ngoan ghê.

Rồi cô chạy vào lớp.

Dần dà Bảo Nhiên chợt thấy số lần Hiên Huy xuất hiện bên cạnh cô ngày càng nhiều, họ cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn trước tuy chỉ là trên facebook. Hắn cũng không xưng là cậu hay tôi với cô mà là má và con. Điều này cũng thật đáng nói, chuyện xưng hô đó cũng đều do mỗi lần cô nói gì hắn đều "dạ" nghe rất ngoan ngoãn, cô cũng thích thú mà xoa đầu hắn riết rồi lại thành thói quen.

Rồi một lần khi cô bướng bỉnh xoa đầu hắn, mặt hắn lạnh te nhìn cô vò tóc của mình tỏ ý không hài lòng, nói :

- Cậu ngày càng giống má tôi rồi đó.

Cô cười hì hì tay vẫn không bỏ ra khỏi tóc hắn :

- Ai biểu cậu "dạ" với tôi, nếu đã ngoan thế thì gọi tôi là má luôn cho rồi.

Cô nói câu đó mà không thèm suy nghĩ, dù gì với cô cũng chỉ là nói đùa ai dè người kia cũng cười cười, nói :

- Được thôi, má à, tóc con rối hết luôn rồi, má mà vò nữa sẽ rụng hết luôn đó.

Cô nhìn hắn với vẻ mặt không thể nào tin nổi, từ khi nào mà hắn nghe lời cô dữ vậy chứ??

Từ lần đó cô chính thức có một "cậu con trai".

Và vài tuần sau nữa đứa con trai đó lại muốn lên chức làm bạn trai của má nó, cái vấn đề danh phận này thật là rắc rối. Hội nhiều chuyện trong lớp đứa nào đứa nấy nghe tin cô và hắn quen nhau đều la làng la xóm cả lên :

- Má con mà giờ lại quen nhau à, loạn rồi loạn rồi.

- Thế giới này loạn quá rồi.

- Tụi bây loạn luân quá phải báo lên chính quyền xử lý tụi bây không thì nguy hại cho nước nhà, xã tắc nguy hại

- Đúng đúng. Làm mấy đứa con nít học theo thì chết, chậc chậc.

Bla . . . bla. . . . bla . . .

Bảo Nhiên mỗi lần bị cả đám hội đồng nói như thế chỉ có thể đứng hứng chịu và cười trừ song sau đó sẽ chạy đi mắng vốn cái thằng "con trai" đáng ghét đó của cô.

- Thôi nào đừng giận nữa mà má.

- Hứ.

Bảo Nhiên giận dỗi quay mặt sang chỗ khác, hộp sữa Hiên Huy cầm bị cô khước từ đẩy sang bên không thèm lấy. Hắn cũng hết cách, làm sao hắn bịt hết đc 10 cái mỏ ông tám, bà tám đó đc đây. Hắn ngồi xuống cạnh cô, vừa chạm nhẹ vào tay đã bị người ta rụt tay lại. Hắn chỉ đành ngồi nhìn cô, nhìn đc lúc lâu thì làm bộ mặt ủy khuất đáng thương cuối đầu mân mê hộp sữa trong tay. Haizz, bà xã giận rồi làm sao đây!!

"Hì hì".

Đột nhiên có tiếng cười khiến Hiên Huy ngơ ngác nhìn sang người bên cạnh.

Bảo Nhiên đang che miệng cười, cái buồn buồn tội nghiệp của hắn cô chỉ liếc mắt một cái thôi thì đã thấy vui không nhịn nổi rồi, tuy cô đầu quay sang hướng khác nhưng mắt vẫn muốn liếc nhìn hắn. Bảo Nhiên thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm với con mắt của một "con nai ngu ngơ" thì càng muốn cười lớn hơn nữa.

Hiên Huy thấy bà xã của mình cứ cười như vậy mà chẳng biết lí do tự nhiên lại thấy quê quê, cái này cứ như là cười châm chọc hắn vậy. Hắn cũng hất mặt quay đi không thèm nhìn Bảo Nhiên cười, miệng thì lẩm bẩm:

- Cười cái gì mà cười ?_ Câu nói như vừa giận dỗi vừa phụng phịu.

Trong mắt Bảo Nhiên đó là một biểu cảm đáng yêu hết sức, cô không kìm lòng đc mà đưa tay nựng mặt hắn một cái :

- Ông xã thật là dễ thương quá trời người ta không nỡ giận chút nào.

Lần đầu đc bạn gái gọi thân mật thế khiến Hiên Huy hai tai trong vài giây bỗng đỏ ửng lên. Biểu cảm xấu hổ này còn đáng đáng yêu hơn hồi nãy gấp trăm lần. Hắn còn nắm tay đưa lên che ngang miệng thể hiện sự xấu hổ của mình không muốn bị người khác thấy, cảnh tượng ấy thất sự rất thu hút ánh nhìn.

Bảo Nhiên thật muốn nựng cái mặt của người con trai đó đến xém không cầm lòng đc. Trên đời còn sót lại người con trai như thế sao? Hắn thường ngày lúc bình thường nghiêm túc bao nhiêu, nhìn phóng túng sành sỏi bao nhiêu thì bây giờ lại có biểu cảm xấu hổ ngượng ngùng bấy nhiêu, không những vậy còn rất hợp với khuôn mặt đẹp trai, trắng như sữa của hắn nữa chứ.

Ôi! Bảo Nhiên thật không tin được đây là bạn trai cô.

Giờ nghỉ trưa hôm nay thật là mát mẻ quá. Cô không thấy giận hắn nữa, thấy hắn xấu hổ như vậy cô cũng chẳng nỡ chọc đành đưa tay giành lấy hộp sữa trên tay hắn. Hắn không chịu đưa sữa cho cô, không phải mua cho cô sao? Cô vừa định lên tiếng hỏi thì thấy hắn đã đẩy ống hút kề ngay miệng

Hắn ra là muốn cắm ống hút vào hộp sữa cho cô luôn.

Việc có tí xíu như vậy cô cũng tự làm đc mà, hắn có phải là đang xem thường cô vô dụng không đây, làm gì mà chu đáo thái quá. Nghĩ trong đầu là thế nhưng cô thấy lòng mình như vừa cảm nhận đc một niềm hạnh phúc nho nhỏ.

Tâm trạng Bảo Nhiên bông thấy vui vẻ, thư thái đến lạ, cứ vừa uống sữa vừa cười, má cô còn phớt nhẹ màu hồng hồng của cánh hoa đào, tay len lén chạm tay người kia cùng ngồi yên bình bên nhau trên ghế đá sân trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro