Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gió không tên!

Tia nắng yếu ớt của 1 ngày đầu thu len lỏi sau 1 tuần u ám của những trận mưa rào,rí rách,mưa cuối hạ ko ồn ào nữa,cũng có lúc mưa cần 1 khoảng lặng suy tư,đến vội vàng và đi bất chợt,liệu có mấy ai kịp cảm nhận đk hơi mát tinh khiết của những giọt nước rơi,sống chậm lại để cuộc sống kịp nhận ra ta,n nghĩ thế ,nghĩ về mưa về n về cả những thứ vô tình trôi đi,khẽ bật cười vì thấy sự lãng nạn ngỡ ngẩn bất bình thường của chính mình,khẽ nhún vai bước ra khỏi chiếc ghế cạnh cửa sổ.Hết mưa nhưng hơi ướt vẫn phảng vào trong từng hơi thở,không khí man mát,lành lạnh,n khẽ rùng mình khi dắt xe ra khỏi cổng,có lẽ chiếc áo trắng đồng phục mong manh quá,khiến n phải thu mình lại đôi chút,cái cảm giác chưa bao giờ n kịp gọi tên và định nghĩa

-Con đi học đây ạ!

Nắng yếu quá!chỉ đủ để n kịp nhận ra màu nắng,1 góc trời ửng hồng dịu dàng,n nhớ cái mùi nắng thơm hanh,nhớ cái cảm giác ấm áp đến nóng ran,nhớ cái chói chang chỉ kịp thu vào trong đôi mắt híp lim dim,,Cơn gió thoảng qua,khẽ thôi,ừ thì phải công nhận cả nắng và gió tháng 9 đều tinh tế hơn nhiều so với những ngày mùa hạ,mọi thứ đều khẽ khẽ nhẹ nhàng,như sợ sẽ đập tan mất những dòng hoài niệm,như sợ cuốn trôi mất những tâm hồn mong manh.Nhưng n yêu nắng và gió của những ngày sôi động hơn,yêu vì chỉ yêu thế thôi,đôi khi có những tình yêu ko cần và cũng không thể lí giải.Chầm chậm đạp xe trên con đường cứ như của riêng n,mênh mông và cô độc,vẫn còn sớm mà,sớm hơn khi hnay là chủ nhật,khi mà mọi ng đều thích ngủ nướng trong tiết trời êm ả này thì n lại phải đi học bù>N ghét cái cảm giác 1 mình,ghét như ghét mưa,từ khi lên cấp 3,n đã học cách quen dần với cảm giác đó,nhưng ghét thì vẫn cứ ghét thế thôi,nhiều lúc chính n cũng thấy mình ko rõ rang và thật phức tạp trong suy nghĩ.Rồi bỗng n dừng xe lại,im lặng và khẽ buồn,ánh mắt n bỗng hơi nhòe đi,n ngoảnh mặt đi 1 hướng khác,hít thật sâu,cố nuốt những cảm giác đang nghẹn lại ở cổ họng,cúi mặt xuống và khẽ cười gượng:là cậu ý!

Mọi kí ức chợt ùa về như 1 cơn áp thấp nhiệt đới,rõ ràng như chỉ mới thoáng qua.2 năm rồi kể từ sau ngày hôm đó, n và Hoàng chưa từng nói chuyện với nhau,nhưng đâu phải là tại n,cái tình bạn đến vội vàng và đi bất chợt như những cơn mưa,n chẳng bao giờ muốn nhớ nhưng đến tận bây giờ  vẫn luôn len lỏi trong suy nghĩ của n.Học cùng trường,cùng làng nhưng lâu lắm rồi 2 đứa như 2 kẻ xa lạ chưa từng biết đến nhau,suy cho cùng thì n và hoàng là 2 đường thẳng phẩn biệt,cắt nhau duy nhất tại 1 điểm để rồi mãi mãi xa nhau….Thôi nào,mạnh mẽ lên chứ,gạt chuyện đó khỏi tâm trí đi!mày quên đk rồi cơ mà!....1 giọt nước mắt rơi lưng chừng trên gò má,sao ko làm đk chứ?n vội vàng lau khóe mắt và cố tỉnh bơ,n ko cho phép mình khóc vì bất kì ai,n sợ ng ta nhìn thấy lúc n yếu đuối nhất.Sau bao lời bao biệt thì n vẫn chẳng thể bình thường như chưa nhìn thấy

-tại tớ sao?

Với n hoàng như 1 cơn gió,có lúc lạnh lùng vô hình như không, có lúc lại rõ ràng đến ấm áp.Cái tuổi thơ trẻ dại của n ko hề tồn tại hình ảnh của H,bởi vì suốt những năm học tiểu học cậu ta tầm thường như đa số các học sinh khác và n quá bận bịu với những kì thi nên chẳng có thời gian để mà nhớ 2 đứa đã từng học cùng nhau 3 năm ở trường làng.Nhưng rồi khi lên c2,ko biết vì lí do j,H lao vào học như 1 con thiêu thân,hết giờ học ở trường lại đến những giờ học thêm ca,rõ ràng là có 1 sự nỗ lực rất lớn,và ngay sau đó,từ hồi lớp 7,H là 1 học sinh giỏi toán của khối chỉ đứng sau n,1 sự lột xác đến ngơ ngàng.Và dĩ nhiên n và H trở thành đối thủ cạnh tranh ngầm trong lớp,khi đó sự ích kỉ vẫn còn trong n,khó có thể chấp nhận 1 ng đang tranh giành chỗ đứng của mình,còn với H,việc để 1đứa con gái vượt mặt khiến cảm giác ấm ức thể hiện rõ ràng qua từng hành động.Im lặng là cách chúng n là bạn của nhau,đến tận năm cuối cấp,khi mà nhẽ ra những vụn vặt nên nhường chỗ cho kỉ niệm học trò thì giữa 2 đứa vẫn có 1 bức tường lạ của cái”tôi” ngớ ngẩn.Nhưng tất nhiên dù ko tồn tại trong suy nghĩ của nhau nhưng mùa hè cuối của n vẫn vui và vô cùng ý nghĩa..Lên lớp 10,hoàng lại là ng duy nhất học chung lớp với n,phải chăng ông trời cứ thích chơi trò sắp đặt và cứ mang những thứ thuộc về 2 cực của mảnh nam châm đặt cạnh nhau,nhưng điều đó cũng chẳng có ý nghĩa j khi 2 đứa vẫn lạnh nhạt với nhau,n cũng vô tư chẳng bận tâm điều j,vì có chăng thì cũng chẳng ảnh hưởng j đến cuộc sống của n.Hoàng điển trai,hiền lành vì ít nói,nhưng chỉ lạnh lung với n thôi,lên lớp mới hoàng thay đổi đến chóng mặt,n thì cho rằng đó là bộ mặt giả nai,con trai giỏi trò đó lắm,con gái trong lớp ai cũng ưu ái cậu ta,ko hiểu sao hoàng có thể nói cười với những đứa con gái mới chỉ học cùng sau 2 tuần vậy mà với n lại keo kiệt cả 1 lời chào,N thực sự thấy ấm ức lắm khi nghe thấy những câu hỏi nực cười từ lũ bạn gái mới ở trong lớp:

-Hà Nhiên nay!tớ hỏi thật nhé,Sao t ko thấy cậu nói chuyện với Hoàng bao giờ?học cùng nhau 2 tuần rồi mà 2 đứa cứ như ng xa lạ ý.dù lớp 9 mỗi đứa 1 trường nhưng học cùng nhau thì phải là bạn chứ.nếu cậu ngại vì lạ,tớ sẽ giới thiệu cậu với hoàng,cậu ý nói chuyện vui lắm,dù hơi ít nói nhưng rất dễ gần.

N biết trả  lời sao đây,phủ nhận ư?nhưng để làm j chứ?đến n cũng chẳng nghĩ 2 đứa là bạn cùng lớp 6 năm trời,huống chi là ng khác.Cứ để cho mọi ng nghĩ thế,ít nhất thì cũng có lí do để ko ai phải bất ngờ.Lạ ư!chưa bao giờ thân quen thì gọi là Lạ là phải rồi.Đáp lại câu hỏi đó,n chỉ khẽ cười rồi quay đi trong ngổn ngang suy nghĩ.Sau hôm đó,thầy chủ nhiệm điểu chỉnh lại chỗ ngồi trong lớp,và chẳng biết vì vô tình hay ngẫu nhiên,hoàng ra ngồi ngay trên n,n thở dài khi thấy cậu bạn mới quen sau 6 năm cùng lớp xách cặp ra phía mình,lại 1 câu chuyện dài…..

Có những thứ đến với mình nhẹ nhàng và tự nhiên trong vô thức,đôi khi ta chưa kịp chuẩn bị tinh thần đón nhận thì nó đã trở thành 1 phần trong cuộc sống của ta.

Ngay ngày hôm sau,n đã thực sự sốc khi thấy 1 điều mà n chưa bao giờ dám tưởng tượng ra:

-cậu soạn văn chưa cho tớ mượn?

hoàng còn khuyến mại cho n thêm cả 1 nụ cười khi n chỉ vừa kịp bước vào lớp,N lúng túng trong 1 thói quen xã giao rất chi là bình thường,từ bất ngờ đến khó hiểu,1 vài giây đơ chuyện sang trạng thái tạm thời chấp nhận

-à ừ?tao à …ko!tớ……(ngượng mồm ghê,bạn lớp 9 đứa nào n cũng gọi là mày tao hết)..chưa soạn,mượn Trúc Anh ý,cậu ý soạn hết kì 1 rồi.

N cố đi thật nhanh về chỗ,cố tránh né cái nhìn của hoàng,n ko muốn ai đó thấy vẻ lúng túng trẻ con của n,lôi tập sách trong cặp,n cố tỏ ra mình đang bận bịu lắm,chẳng qua là để hoàng ko có cơ hội phát hiện thêm bất cứ điều j.Mà buồn cười thật,suốt từ hồi c2 có bao giờ n tự giác soạn văn ở nhà đâu,n cũng keo kiệt đến mức ko thèm mua cả vở học tốt,cứ đến lớp mới cuống cuồng đi mượn vở để về chép,thì ai cũng biết tất cả đều trong vở soạn mà ra nhưng đến tay n kiểu j cũng bị rút ngắn 1/3,n thích sống theo kiểu ngắn gọn và xúc tích.Có lẽ nên xưng hô với hoàng như 1 ng bạn mới,1 ng bạn mới quen sau 2 tuần học,thực sự từ trước đến giờ cả 2 chưa bao giờ tồn tại trong suy nghĩ của nhau.Cũng tốt,bắt đầu khi chưa bao giờ kết thúc,n sẽ ko còn bận tâm tìm hiểu lí do giải đáp cho quá khứ nữa.

Cứ như thế,n và hoàng nói chuyện với nhau nhiều hơn,cùng nhau giải những câu toán khó nhằn,cùng nhau nhăn nhó khi làm bài điểm kém,hoàng che để n mở sách quay bài rồi đọc lên cho chép trong những giờ kiểm tra học thuộc,cùng nhau chem. Gió với bạn bè trong tổ vào những tiết trống….bên cạnh n,hoàng nói nhiều vô cùng,vậy mà ai cũng bảo chàng ta lạnh lùng giai đoạn 1và bên cạnh hoàng n cũng cười nhiều lắm!có 1 chút say nắng nhẹ khiến trái tim n bị cảm giữa những ngày mùa đông,n khó hiểu trươc thứ tình cảm mớii mẻ này,đó là tình bạn hay 1 điều j khác?trong lớp 2 đứa là những đối tượng cá biệt,ko phải vì hư hỏng mà vì 2 đứa học khá xuất sắc,n là thần tượng của mấy đứa con gái trong lớp,dù nhan sắc cũng ko có j quá chi là nổi trội,nhưng n học khối A khá ổn,tư duy nhanh và lúc nào cũng nằm trong danh sách điểm cao của trường,còn hoàng lại là ng đánh cắp trái tim của nhiều đứa,đồng thời cũng khiến nhiều thằng con trai trong lớp phải ghen tị,nhưng hoàng học lí kém n,chẳng hiểu sao hoàng lại học lí dở vậy trong khi với n(1 đứa con gái)thì thấy môn đó cũng bt,giữa 1 lớp học ko có quá nhiều ng xuất sắc thì n và hoàng trở thành 1 đôi trong học tập và là cặp chem. Gió tuyệt vời.Mọi quá khứ như bị xóa sạch khỏi bộ nhớ,có lẽ n đã nhấn nút Backspace.

Gần hết học kì,mọi thứ đều vội vàng,n cũng bị cuốn theo vòng luổn quẩn điểm chác đó.Mệt…!N gục mặt xuống bàn,ước j có 1 chiếc giường thật êm,1 chiếc chăn thật mềm.

-cả lớp trật tự!tiết này trống vì cô trùng giờ với a3

N mừng rơn nhưng cũng chẳng buồn lết mình dậy.kệ đi!

-Nhiên này!sao đấy?hôm nay ko có gió à?

có 1 bần tay đang gõ nhẹ vào đầu n,ko đau chỉ đủ để cảm nhận,chẳng cần nhìn n cũng biết thừa là ai,giong nói đêu đều ấm ấm trong cái lạnh khó lẫn vào nhau,chỉ có thể là hoàng.Đã từ lâu đó trở thành 1 thói quen của cậu mỗi khi thấy n vật vờ trên lớp,gõ nhẹ vào đầu để biết n vẫn còn phản xạ.

-Tớ buồn ngủ quá!chẳng mở nổi mắt nữa.hwa thứ đến tận 9h30=>hnay thiếu ngủ

-tận 9h30 cơ á?

Hoàng nói với vẻ đầy trêu trọc và bó tay trước lí do của n.

-ê!thế việc học thêm của cậu sao rồi?sang kì 2 cho tớ đi theo ké chân nhé!

N hỏi trong tình trạng đôi mắt vẫn còn lèm nhèm

-cũng đk.nhưng xa đấy!tớ mới quen 1 bạn tên vy linh,xinh lắm nhưng chẳng dám nói chuyện,khi nào cậu đi học cùng thì bắt chuyện giúp tớ nhé!

-đồ lợi dụng!đáng đời cậu tiết trước bị điểm kém kiểm tra miệng

-tại chẳng ai chịu nhắc tớ mà lại>>>>

-ư!có cậu ko them nghe thì có,muốn nhắc thì phải quay về góc có anh em chứ,quay đi tận đâu đâu ý.

-ai bảo thế?nghe xong câu hỏi,người đầu tiên tớ nhìn là cậu,vậy mà cứ cúi chắm chằm xuống quyển vở,thế nên phải quay đi nhờ ng khác giúp chứ?

-thì tớ cũng cần có thời gian để tìm chỗ mà nhắc chứ?tớ cũng đã học bài đâu!

Hoàng ko nói,bỏ nhỏ cuộc tranh luận,chỉ khẽ cười nhìn n,thường thì trong những cuộc đấu khẩu,hoàng luôn là ng bỏ cuộc trước,có thể đó là 1 sự ga lăng nhường nhịn của 1 chàng trai 16t,hoặc có thể cậu ta ko còn đủ lí do để thắng kiện trước tòa

-đừng nhìn tớ cười kiểu đó,chết ng đấy!

N nói trong vô thức có chủ định,n ko muốn cảm giác say nắng khiến n mất đi sự khôn ngoan vốn có,n cũng hiểu có những thứ tình cảm nên bỏ lừng và dừng lại ở đúng chỗ.Vả lại n thấy như bây giờ là tốt rồi,n có thể vô tư ở cạnh hoàng,vô tư là chính n bởi vì 2 đứa là bạn,nếu tiến xa hơn,n sợ mình sẽ đánh mất bản thân,để rồi trong đầu toàn những suy nghĩ ngớ ngẩn.

Ngoài sân trường,những hàng ghê đá phủ đầy lá vàng,thi thoảng lại có 1 cơn gió khiến mọi thứ rối tung,làm cho từng trận lá xô nhau ngã rơi xuống nền gạch 1 cách nhẹ nhàng như ko,màu vàng của nắng cũng buồn như màu vàng của lá,những mộng mơ lang thang theo từng đám mây trời,bay mãi rồi chìm hẳn vào hư không,n lơ đãng nhìn về 1 phía vô định,chỉ nhìn thôi chẳng biết nghĩ j cả

-Nhiên sẽ thi trường j?

Câu hỏi của hoàng kéo n về thực tại dù xung quanh n là 1 thứ hỗn độn âm thanh của 1 giờ trống tiết.Suy nghĩ 1 chút làm ra vẻ suy tư lắm,n cũng chẳng biết trả lời sao nữa

-ừ thì cứ đi về phía trước thôi!cứ học để có cơ sở theo đuổi ước mơ,để 1 ngày ko xa trên ti vi sẽ xuất hiện 1 nhà kinh doanh trẻ mang tên Mai Hoàng Hà Nhiên

N nói trong niềm tự hào do chính mình tạo ra,vừa nói vừa cười hip mắt.

-Tớ sẽ thi kiến trúc.1 nhà kinh doanh thành đạt thì cần có 1 công ty hoành tráng chứ và tớ sẽ là người vẽ bản thiết kế đó tặng cậu,dù bận đến mấy tớ cũng sẽ ưu tiên.

-ê mà sao?.....n ngập ngừng ko biết nên hỏi hay ko?

-sao j…?

-ừ thì…à mà thôi…chuyện lũ con gái lớp mình kéo nhau nên xem mặt Linh ấy mà,ko hiểu sao cậu lại có duyên với những ng tên Linh ghê!

Như chợt nhớ ra điều j,hoàng gõ vào đầu n,mạnh hơn cái trước

-cậu ko nhắc,tớ còn đỡ tức.tại cậu mà cả khối này đồn ầm tớ thích Linh rồi đấy>Trời ạ!chẳng hiểu sao chúng n lại tin lời cậu chứ?

-thì tớ có nói j sai đâu,tớ chỉ bảo là ng cậu thích tên là Linh học trên a7 thôi chứ.Tại chúng n cứ muốn biết mặt ng đã đánh cắp trái tim của cậu thôi ,ai ngờ đâu cả lớp kéo nhau lên a7 xem mặt lộ liễu thế.bó tay luôn,đã bảo là đi liếc qua thôi lại còn….

Giờ thì n lại là ng phụng phịu trút giận lên hoàng,tình thế bị đảo ngược ngay trước mặt mà cậu ta ko biết phải làm sao.

-mà này,sắp 14/2,nếu có đứa nào tặng cậu socola,nếu ngại thì cứ cho tớ,tớ ăn hộ cho.Ươc mơ của cả đời tớ,ko phải là có người yêu thật đẹp trai mà là có 1 thằng bạn thân là hotboy,để mỗi dịp như thế tớ đk hưởng ké..hihi để lũ con gái trong trường phải nịnh nọt tớ để làm quen với cậu

-thôi cậu đừng mơ giữa ban ngày nữa.nói chuyện với cậu mà tớ thấy ức chế lắm lắm rồi đấy!

TÙNG TÙNG!!!.....

Hôm nay là chủ nhật,n lại phải đi học bù toán,chán ngán cuộc đời vô cùng,từ hồi cấp 3,n chỉ ao ước có 1 ngày nghỉ trọn vẹn vậy mà đó chỉ là giấc mơ của ng chưa bao giờ ngủ.Ngồi trong lớp mà mấy con số cứ nhảy loạn xạ trong đầu,mắt n lơ đễnh nhìn những vòng quay đồng hồ,sân trường hôm nay chẳng có j để ngắm,ảm đạm đến kinh hồn,xung quanh đứa nào cũng gật gù,thầy vẫn giảng nhưng rõ rang là miễn cương,chắc giờ chỉ giảng cho mỗi trò hoàng nghe thôi….Cuối cùng cũng đk thả về,thực lòng n rất thích học toán,n thích cái tư duy độc đáo trong môn học này,n cũng rất kính trọng thầy chủ nhiệm,mới đầu là sợ nhưng càng ngày n càng nhận ra đằng sau vẻ ít nói bất cần đời ấy lại là 1 nhân cách lớn,nhìn bên ngoài ai cũng ngĩ thầy độc đoán và côn đồ,ừ đúng khi còn đi học,thầy cũng là 1 học sinh cá biệt vì hư hỏng,có ai tin là thầy đã từng đánh nhau và bị chem. ở cánh tay,nhưng chính ng thầy của thầy đã kéo thầy trở về cuộc sống và giúp thầy bắt đầu lại trên chính vũng bùn đen,có thể vẫn còn 1 chút mặc cảm nên lúc nào thầy cũng tránh xa mọi chỗ ồn ào,ít khi cười,và sống thực tế,coi mọi thứ nào có hề chi.thầy biết nhiều nhưng luôn tỏ ra ko biết j….cõ lẽ n cũng sẽ ko bao giờ tin,nếu những điều đó ko dk kể từ chính thầy.Chủ nhiệm lớp thầy nghiêm khắc vô cùng,thầy quan tâm lớp theo cách khác hoàn toàn so với những giáo viên khác,càng tiếp xúc nhiều mới thấy thầy có 1 trái tim vĩ đại,thầy hút thuốc lá rất nhiều nhưng ko bao giờ hút trước mặt học sinh,đã có lần,cũng vào 1 buổi học chủ nhật,cả lớp thấy thầy lang thang ở sân hút thuốc trong khi cả lớp đang làm bài tập thầy giao,thầy ho sặc sụa trong khói thuốc.nhìn thầy già và lam lũ lắm!khi vào lớp cả lớp khuyên thầy như những đứa con nài nỉ cha:

-thầy bỏ thuốc đi thầy!

Thầy ko nói,chỉ nhìn 43 đứa học trò,rồi lại cầm phấn cặm cụi chữa bài.biết ý cả lớp lại im lặng,ko phải tất cả học sinh đều hiểu đk thầy,kính trọng thầy nhưng suốt cả cuộc đời trồng ng thầy vẫn luôn như thế cho dù khó hiểu và lạ đời.

1 ngày sáng chiều như hòa vào 1,bầu trời ảm đạm đến buồn,ko có nắng những cũng chẳng có mưa,chỉ có gió thổi lạnh buốt 2 gò má,tan học,dắt xe ra cổng mà đầu n vẫn nghĩ về thầy,đạp xe chầm chậm,n chợt nhận ra hoàng đang đi sau n,có 1 điều rất lạ,dù đã học cùng nhau,đã chơi với nhau,nhưng chưa bao giờ 2 đứa đi học cùng,những ngày bt thì n đi cũng lũ bạn lớp9 ở chuyên văn,nhưng khi đi học chủ nhật,dù chỉ có 2 đứa về cùng đường,hoàng cũng luôn để n đi 1minh, ko bao giờ về trước mà lúc nào cũng ở đằng sau ……

Thứ 2 đầu tuần là 1 ngày mưa,mưa tháng 1 buồn trong nỗi nhớ,mưa rả rích mang theo hơi lạnh Bắc bộ mùa đông,n đứng trong nhà xe,rũ vội vàng bộ quần áo mưa đã ướt lem nhem,phải nhanh chân 1 chút nếu ko muốn mất công ướt áo:

-đợi tao chút,cho t ké ô vào lớp với!

-có mỗi 1 cái ô mà 4 đứa tranh nhau thì che làm sao đk.hay chờ 1 lát xem có đứa nào mang ô,chia bớt ra mà đi nhờ.

Đúng lúc ấy H xuất hiện như 1 ng hùng,cậu ta vội vàng dắt xe vào lán,lướt qua n khẽ cười:

-chờ tớ chút,t cho Nhiên ké nhờ ô!

-ôi dời!2 bạn trẻ dạo này tình cảm ha!đấy nhá,tí đi ô với H,bọn t vào trc đây,ngoài này lạnh lắm.tớ giao bạn tớ cho cậu đấy nhé!mà xưng mày tao cho dễ sống bạn thân mến ạ!

Chúng n đi rồi mà tiếng cười phù thủy vẫn văng vẳng đâu đây,lũ quỷ,hở ra là chem. Vớ vẩn,vậy mà n vẫn chịu đựng đk gần mấy năm trời.N và H bấu víu vào 1 chiếc ô,may thật,n ko bị ướt chút nào,nhưng đến khi vào lớp, n mới để ý 1 bên tay áo H ướt sũng,có lẽ vì đã nhường ô cho n.Cảm ơn cậu!

Tiết chào cờ bị hoãn do đó tất cả các học sinh đk ngồi chơi trong lớp 1 tiết đầu,gấp quyển sách lại,H quay ghế xuống bàn n,ko nói j,chỉ nhìn,mà nhìn j cơ chứ trong khi n đang loay hoay hoàn thành nốt vở soạn văn,bất chợt ngẩng đầu lên n bắt gặp cái nhìn của thằng bạn:

-J đấy?

-Chữ cậu xấu mù!

-kệ tớ,đẹp cũng có giải quyết đk vấn đề j đâu!tớ chỉ cần 3 năm c3 chữ tớ ko thoái hóa tiếp là đk rồi.

-tớ và cậu sẽ học cùng nhau hết thời c3 chứ?

Hơi ngạc nhiên về câu hỏi bất chợt dở hơi của H,nhưng n vẫn trả lời cho có chuyện:

-Tất nhiên!hỏi dở thế?bộ cậu có ý định đi du học à?hết 12 thì đi…

N cười đầy vẻ trêu trọc,chủ yếu là để H biết mức độ dở hơi của cậu ý đang ở giai đoạn nào……

-

Mấy bài học kì đã xong,tổng phẩy mấy môn chuyên đề cũng đã có,n đk 8,3 còn hoàng chỉ đk có 8,1,lớp n ko phải lớp trọn của trường và điều kiện để đk chuyển sang lớp chọn a3 là tổng phẩy phải >hoặc =8,3.Thực ra ngay từ đầu năm n đã có đủ điều kiện học lớp đó nhưng vì học 1 mình và tiền học đắt hơn so với lớp khác nên n đã chọn học ở lớp này,nhưng n ko ngờ môi trường học lại khác nhau đến thế,1 đứa từ bé đến giờ luôn quen đứng nhất,luôn học ở môi trường tốt nhất khiến thời gian đầu n luôn có suy nghĩ sẽ chuyển lớp,ban đầu n chán nản khi mà phải hoc cũng những bạn có sức học quá bình thường,nhưng chính thầy và hoàng đã giúp n manh mẽ học tiêp.Lâu lắm rồi n ko còn suy nghĩ chuyển đi đâu,ở lớp bạn bè cũng rất quý n.nhưng khi vừa biết điểm, trong đầu n lại len lỏi ý định này.Thầy giáo hỏi danh sách học sinh có nguyện vọng chuyển lớp thì n lại ngồi im,n cố gạt nhanh suy nghĩ đó nhưng ko đk,n chưa bao giờ hết tham vọng cả.Hết giờ sinh hoạt,lớp n đk tan sớm nhưng vẫn chưa đk về,n ngồi ở ghế đá mơ hồ về tất cả,con bạn thân bỗng bịp mắt n từ đằng sau,n giật mình nhưng rồi cũng trở về trạng thái bình thường,ko biết là ai,n dung tay,véo thật đâu vào tay ng kia đến khi kêu oai oái,nghe giọng n đoán ngay là Trang.

-con chó,véo rõ đau!đồ vũ phũ

-ai bảo nghịch ngu.à mà này t có chuyện muốn hỏi?

-sao?thằng nào tán mày à?đẹp trai ko?lớp nào?mà sao thằng ý dại thế?

-ko phải!t đủ điểm chuyển sang a3 nhưng ko biết có nên hay ko?..t sợ ko theo đk

Trang sẽ đẩy n ra 1 bên,rồi ngồi sụp xuống,vẻ mặt trở nên nghiêm túc:

-chuyển đi.sang đó tương lai của m sẽ chắc chắn hơn,đúng là t ko thích lớp đó cho lắm nhưng xét cho cùng thì bên đó có 1 môi trường tuyệt vời,tao tin là m sẽ theo đk,mày thông minh bỏ mẹ ra…

-mày nghĩ thế thật chứ?t vẫn chưa bảo j với thầy giáo cả,t sợ…

-đi! tao với mày nên văn phòng,đăng kí danh sách ko cả muộn

Ko hiểu sao,chỉ với vài lời của Trang mà trong n có 1 niềm tin mãnh liệt,biết là ko dễ dàng j để bắt đầu lại mọi thứ nhưng ít nhất n nghĩ mình đang đi đúng hướng.Danh sách đã đk chốt,bắt đầu từ học kì 2 n sẽ vào học lớp mới,từ bây giờ đến khi đó còn 2 tuần nữa.N quyết định ko nói cho ai về quyết định này,kể cả H,và chắc chắc thầy cũng sẽ ko nói và như thế khi rời lớp sẽ dễ dàng hơn cho n.2 tuần ,n có nhiều thời gian hơn để nhặt nhạnh thêm vài kỉ niệm,mỗi ngày lên lớp,4 tiết thì 3 tiết ngồi chơi,các thầy cô còn bận bịu hoàn thành sổ sách còn tụi n thì cứ thảnh thơi vì mới chỉ lên lớp 10,đâu cần vất vả như mấy a chị khối trên.Nói chuyện chán chê, n và H lại chiến cờ caro,đừng coi thường nhé!n là 1 chiến binh cừ khôi đấy, hồi c2,từ 1 con bé ko biết j về X-O,chỉ sau vài tuần huấn luyện của thằng bạn thân,n đã nhanh chóng trở thành 1 cao thủ lừng danh trong lớp và là đứa con gái duy nhất đủ trình đánh bại mấy thằng chơi cờ lơ mơ.Lúc nào n cũng mạnh mẽ và bình tĩnh,bản lĩnh hơn vẻ ngoài của n,nhưng ko hiểu sao 1 khi chơi với H,bao giờ n cũng thua về đòn tâm lí,ban đầu thì bị đánh bại nhưng sau vài lần cũng biết cách lấy lại phong độ những vẫn bất thường.

Hnay lớp có buổi lao động ở bãi cỏ sau trường,3 ngày nữa n chuyển lớp rồi,giờ trong n có nhiều cảm xúc hỗn độn lắm,trong lớp bắt đầu đã có sự rò rỉ thông tin rằng ở a1 có học sinh chuyển sang a3 còn n,n vẫn im lặng.Trời hôm nay hửng nắng,nắng hanh hao,yếu ớt,nhợt nhạt 1 ngày đông,bãi cỏ khô ráo,bồng bềnh,gió thổi từng đợt lạnh nhưng thảnh thơi,40 học sinh,tay cuốc tay liềm nhốn nháo cãi cọ,đứa làm đứa chơi,tiểu thư có,dân thường có,vô công dồi nghề cũng chẳng ít,n cặm cụi làm,chắc đây là lần đầu tiên  và cũng là lần cuối cùng n đk làm điều này cũng lớp,làm thì làm thôi.

_Nhiên này!cậu chuyển lớp thật à?

n hơi ngỡ ngàng khi nghe Trúc Anh hỏi,trả lời sao bây giờ,n ko muốn nói dối,mà có j mà phải nói dối chứ,sớm muộn thì ai chẳng biết.

-à ừ,,..là tớ!nhưng mà…

-dù cậu học ở a1 hay a3,tớ và cậu cũng là bạn của nhau nhé !

N ko nói đk j nữa,chỉ khẽ gật đầu,cảm xúc của n sắp vỡ òa ra mất rồi.

-Hà Nhiên ơi !Mang liềm ra chỗ H giải quyết nốt đống cỏ đi,bọn này cắt ẩu quá !

Nghe lớp trưởng gọi,n lặng lẽ đứng dậy,định quay đi,nhưng rồi lại thủ thì :

-Cảm ơn cậu !

Tiến lại gần H,n ko nói j chỉ cặm cụi hoàn thành việc đk giao,bây giờ n sợ phải đối mặt với tất cả.

-Sao thế ?ốm à ?

1 cái lắc đầu nhẹ !

-à mà cậu có biết ở lớp mình ai chuyển đi ko ?

N im lặng,n ko muốn nói dối nhưng cũng ko thể nói thật,ko biết vì sao nhưng lí trí bảo n nên im lặng.

-nhưng mà kệ.ai đi tớ cũng chẳng quan tâm !đối thủ của tớ vẫn ở đây cơ mà !

Chính sự vô tư của H khiến n buồn lắm,n ko biết quyết định của mình là đúng hay sai nữa,mấy ngày qua lúc nào n cũng háo hức chờ đến ngày chuyển lớp,nhưng cứ khi lên lớp n lại lo lắng rồi mình sẽ ân hận.

Và cuối cùng ngày đó cũng đến.Hnay n đến lớp muộn.thay vì bước chân vào 10a3,như 1 thói quen cũ,n bước vào cửa lớp,H đến rồi :

-đi muộn thế ?

N đứng khựng lại ở của lớp,1 lúc,rồi lại lặng thinh bước tiếp,để cặp lên bàn,n cố tỏ ra như ko có chuyện j.

-đang làm bài tập hả ?

-Nhiên chết tiệt !chuyển lớp sao lại giấu lớp,bỏ bọn này đi rồi sao còn ở đây !

Hân chưa vào lớp đã oang oang trách n,H chưa kịp trả lời câu hỏi thì đã sững sờ quay lại nhìn n,và ko chỉ mình H mà cả mấy đứa xung quanh.N cố tỏ ra tươi tỉnh,tránh đi cái nhìn đầy thắc mắc của H :

-ư thì...biết thế mà vẫn cố đuổi ng ta đi.

Chúng n cười,cũng dễ chấp nhận đấy chứ,n thở phào nhẹ nhõm,ko như n tưởng,quay lại nhìn H.Cậu ý đã quay lên,n cũng ko gọi,từ lúc ý đến khi trống vào lớp.H ko thèm quay xuống nhìn n lấy 1 lần.

TÙNG TÙNG TÙNG

N xách cặp đứng dậy,xung quanh lũ bạn cố níu lại,nhưng n vẫn chờ 1 ng quay xuống,ko sao,thôi vậy.

-đã bảo là học cùng nhau,vậy mà...

Là tiếng của H,vẫn lạnh như thế :

-chỉ cần cậu bảo : »Nhiên này cậu ở lại lớp vì tớ nhé ! tớ sẽ ở lại ngay

N trêu H,cười rõ tươi.nhưng H ko nói.sẽ chẳng bao giờ cậu ý nói như vậy,1 học kì đủ để n hiểu h 1 phần nào đó,và n cũng biết,dù H có nói n cũng sẽ đi,n đã chọn con đường cho riêng mình thì sẽ mạnh mẽ bước tiếp,lí trí ko cho phép trái tim n mềm yếu.

-sao cậu giấu tớ ?vậy mà tớ cứ tưởng chúng ta đã là bạn !cậu là rất nhiều lần đầu tiên của tớ,vậy mà tớ lại là ng cuối cùng.lần đầu tiên tớ chờ 1 ng con gái 30 phút để đi học cùng vào hôm trung thu chỉ để chắc rằng cậu ko bị ném nước,lần đầu tiên tớ kể cho ng khác nghe về suy nghĩ của tớ,lần đầu tiên tớ nói tớ buồn,lần đầu tiên tớ chấp nhận đi sau 1 ng chỉ để biết rằng cậu an toàn về nhà,và cậu cũng là ng đầu tiên tớ nhìn thấy khi lên bảng hay giữa 1 đám đông,cũng là ng đầu tiên tớ kết bạn trên facebook,....rồi sau tất cả cái đầu tiên đó tớ lại là ng cuối cùng.

-tớ xin lỗi !

H quay đi bỏ mặc lời n nói,câu chuyển chỉ đủ thì thào để 2 đứa hiểu nhưng sau đó là 1 nỗi buồn dữ dội :tớ xin lỗi,t ko biết,t thực sự ko biết !

Bước ra khỏi lớp,thở dài bước về nơi cần đến,cả lớp mới nhìn n như 1 sinh vật lạ,sau khi yên vị ở 1 chỗ trong lớp,tiết đầu trống,n nằm gục trên bàn,nước mắt n rưng rưng,n nhớ lớp và cả H,1 đứa con gái 16t,sẽ lại phải học cách bắt đầu,giờ thì n thực sự 1 mình :tớ  cô độc thật rồi,vì ko có cậu,t có quyết định sai hay ko,cậu đến làm xáo trộn cuộc sống của tớ,rồi bây giờ t lại phải học cách sắp xếp lại mọi thứ từ đầu.Nhưng cảm ơn vì tình bạn vội vàng của cậu !tớ xin lỗi

2 năm rồi,h vẫn giận n,tại sao,mọi ng có thể dễ dàng chấp nhận còn H thì ko ?Cậu vụt qua trong đời n nhưng chưa bao giờ biến mất.Hít 1 hơi thật sâu :tớ ko sai,tớ đã chọn đúng,vì giờ t đk nhiều hơn tớ tưởng,chỉ có điều t đã đánh mất 1 thứ :tình bạn của cậu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: