Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hợp đồng tình yêu

Nam và tôi đang quen nhau. Mỗi sáng, Nam đều đưa tôi đến chỗ làm bằng xe hơi của cậu ấy thay cho chiếc xe đạp trước kia. Cách xưng hô của chúng tôi không thay đổi nhưng Nam muốn xưng "anh, em" vì nghe có vẻ thân mật hơn và vì chúng tôi là người yêu. Nam luôn mang đến cho tôi những chiếc áo cặp như để đánh dấu "chủ quyền" khi đi chơi chung.
Nam ngày xưa rất hiền và phóng khoáng nhưng giờ hình như cậu ấy thay đổi. Lúc trước, khi tôi đi chơi với mấy bạn trai trong lớp, cậu ấy cũng cười xuề xoà còn bây giờ, chỉ là nói chuyện, Nam đã gắt lên. Đây là điều khiến tôi đau đầu nhất. Dường như nhật kí cuộc gọi của tôi đều bị khoá chặt bằng số máy cậu ấy.
Nhưng khủng khiếp hơn là Nam còn thuê hẳn một cô quản gia để ở nhà chăm sóc tôi. Không lẽ mọi cặp tình nhân đều phải trải qua giai đoạn này??????
Tự do của tôi như bị đánh cắp thay vào đó là những cuộc đi chơi với Nam. Tôi ít ra Belta hẳn, Nam thường xin cho tôi nghỉ phép để đi chơi cùng cậu ấy. Tôi không còn được gặp Quân mỗi buổi tối, một cảm giác trống trải trong lòng tôi. Đây có vẻ như một tình yêu bắt buộc chứ không còn là tự nguyện nữa.
8h30 tối
Đã 1 tuần tôi không làm việc ca tối ở Belta, tôi đều phải nhờ bạn đi thay cho. Hôm nay tôi sẽ đến đó, pha trà cho khách và đặc biệt là được nhìn thấy Quân. Tôi chọn một chiếc váy satin màu xanh nhẹ nhàng để đến Belta.
-Cô đi đâu vậy?-Cô quản gia "đáng ghét" hỏi tôi.
-Tôi đến Belta một chút thôi, cô cứ nói với Nam vậy đi-Tôi vừa nói vừa cúi xuống cài quai giày.
Tôi rời khỏi nhà. Đi bộ đến Bela, chỉ mất khoảng 15 phút . "Cạch", tôi mở cửa vào quán. Trang-con bạn tôi nhờ trực ca tối, thấy tôi vào thì reo lên như bắt được vàng:
-Giờ mày mới đến hả Nhi? Giải quyết chuyện "hoàng tử" của mày đi nè. Nãy giờ anh ta cứ hỏi mày suốt.
"Hoàng tử" sao? Là Nam à? Tôi đã đi đến đây rồi mà Nam vẫn chưa buông tha cho tôi sao? Tôi nhìn qua cái bàn bên cửa sổ, vị khách đang ngồi trên đó có cái đang rất quen thuộc, mặc quần tây, quấn khăn choàng đen. Thì ra là Quân rồi. Tôi đi đến, ngồi vào cái ghế trống đối diện cậu ấy.
-Có chuyện gì sao?-Tôi mỉm cười nhìn Quân đang chăm chú trước màn hình máy tính.
-Tôi nhờ cô được không?-Quân ngước lên nhìn tôi.
-Nói đi-Tôi cười.
-Làm bạn gái tôi nhé-Anh ta cười khiêu khích.
-Hơ???!
-Đừng nghĩ nhiều, chỉ là đóng kịch một thời gian thôi, cô không thiệt đâu-Quân đẩy một tập tài liệu về phía tôi.-Gửi cái này cho ba mẹ cô đi, sự nghiệp của họ sẽ đi lên đáng kể đấy. Chẳng phải họ đang gặp khó khăn sao?
Tôi không biết tại sao Quân làm vậy nhưng chắc chắn là phải có lí do.
Tôi cũng có nghe nói việc hoạt động công ty của ba mẹ tôi ở Thuỵ Sĩ đang gặp khó khăn, hình như là do bị các tập đoàn lớn gây khó dễ. Nếu tình trạng này còn kéo dài thì khả năng công ty phải đóng cửa là rất cao. Đây là lúc tôi cần trở thành một đứa con gái hiếu thảo rồi :v:v:v
-....nhưng chỉ giả làm bạn gái anh một thời gian thôi nhé...-Tôi ngập ngừng.
-Nhưng còn Nam???-Quân hỏi tôi, một mùi sát khí toả quanh bầu không khí.
-Ừm...không sao đâu, chuyện đó tôi có thể giải quyết được.
-Nhưng trong thời gian giả làm người yêu tôi, cô phải dọn qua nhà tôi ở một thời gian.-Nam để hai tay trước cằm.
-Qua nhà anh sao??????Hơ!!!!!-Tôi ngạc nhiên.
-Đương nhiên, để màn kịch thêm hấp dẫn thôi. Yên tâm, cô vẫn sẽ được ăn uống và sinh hoạt đầy đủ, tự nhiên. Thoải mái sử dụng mọi thứ trong nhà tôi.
Đến đây thì trong lòng tôi đã thầm nở một nụ cười ranh mãnh. Tôi có thể sống trong căn biệt thự đó sao?
-Vậy khi nào tôi có thể dọn đến?
-Ngay sáng mai. Quản gia sẽ đưa chìa khoá phòng cho cô.
-Ừm.
Quân đưa tôi một bản hợp đồng.
-Kí tên vào đây đi.
Tôi lôi cây bút bi trong túi xách ra, kí vào tờ giấy trên bàn. Đây là một "bản giao dịch tình yêu" giữa tôi và Quân... Chỉ là đóng kịch mà thôi...
9h30
Tôi đang đứng trước cổng nhà mình. Tôi đã gặp Nam vài phút trước, khi vừa đặt chân về đến nhà. Cậu đứng đợi tôi từ trước khi nghe cô quản gia báo cáo về việc tôi đến Belta. Nam đã đến Belta tìm và thấy tôi đang nói chuyện với Quân. Cậu bỏ về, đứng đợi trước cổng nhà. Khi thấy Nam đứng đó, bước chân tôi bỗng ngừng lại, tôi không đủ tự tin để đối mặt với Nam trong lúc này, càng không có can đảm nhìn vào ánh mắt xoáy sâu vào tim gan tôi của cậu ấy.
Tôi bước nhẹ đến trước mặt Nam. Dù đang nhắm mắt nhưng cậu vẫn biết được sự hiện diện của tôi.
-Nhi đang cố trốn Nam à?
-Nhi...cũng không biết....nữa-Tôi nói ngắt quãng. Có lẽ Nam nói đúng, tôi đang cố trốn cậu ấy. Tôi không quen được sự gò bó, sở thích chiếm hữu người khác khi ở bên Nam.
-Thôi Nhi mệt rồi, Nam về đi. Có gì mai chúng ta nói chuyện.
-Nhi nghỉ đi. Nhưng Nam muốn Nhi biết đừng bao giờ làm Nam ghen vì khi ghen, bất kì đứa con trai nào cũng sẽ rất đáng sợ. Nhi hiểu chứ?-Nam nói với ánh mắt u ám, chất đầy nỗi buồn....
Tôi cứ mãi suy nghĩ về câu nói của Nam, cậu ấy sẽ rất đáng sợ sao?! Dù đã là bạn thân từ lâu nhưng có vẻ như chỉ có Nam hiểu tôi chứ tôi chẳng hiểu cậu ấy là mấy. Đối với tôi, Nam vẫn như một ẩn số mà tôi không tài nào giải đáp được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: