Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Một đêm

Đầu óc tôi choáng váng nặng, nhận thức cứ kém dần, rồi kết thúc bằng một màn đêm đen kịt bao phủ...Chỉ còn cảm giác có ai đó đã nhấc bổng tôi lên, có vẻ là con trai, vì hơi thở của anh ta rất ấm áp, đôi tay vững chãi ôm trọn tôi vào lòng và đặc biệt là mùi nước hoa phảng phất trên áo.
----------------------------------------------
Tôi tỉnh dậy. Trong đầu còn dư âm hơi rượu vang đỏ đêm qua. Nhưng tôi đang ở đâu đây? Căn phòng này đây phải của tôi và còn bộ áo mặc trên người nữa chứ-là một chiếc áo sơ mi dài gần chạm đầu gối, là của con trai sao? Bộ váy tôi mặc hôm qua còn được treo trên móc bên cạnh giường. Giờ tôi mới đưa mắt nhìn quanh, chậm chập nhận ra tình cảnh éo le của mình. Không phải giường của tôi, không phải phòng của tôi và càng không phải là nhà của tôi.T^T
Tôi lò mò đi xuống giường, định ra ngoài thì ôi thôi...tôi không thể ra ngoài trong bộ dạng này được. Tôi thay lại váy của mình, buộc gọn tóc lên và đi ra ngoài sảnh.
"Woa" Bước ra khỏi phòng là cả một dãy hành lang dài trải thảm đỏ, chứa cả chục phòng khác nhau. Tôi tò mò đi dọc theo hai bức tường, nơi đây treo rất nhiều tranh. Nhưng tôi ấn tượng nhất là bức hình chụp người phụ nữ với mái tóc được búi cao sang trọng cùng nụ cười đôn hậu được lồng khung nạm vàng. Bà ấy rất đẹp. Tôi mân mê khuôn mặt của người phụ nữ trong hình.
"Bộp..." Một cánh tay mạnh bạo hất tay tôi xuống.
-Cô không được đụng vào đấy.-Một giọng nói trầm phát ra từ sau tôi.
Quay lại, là Quân sao? Sao anh ta lại ở trong căn nhà này? Không lẽ người đưa tôi về đây lại là.... Quân mặc một chiếc áo cao cổ đen, tay áo xắn cao ôm lấy cơ thể cường tráng, đang đứng sát đằng sau tôi với khuôn mặt lạnh lùng, đanh lại không cảm xúc.
Tay tôi do bị hất mạnh nên va vào mép khung, rách một đường dài ngay bàn tay. Tôi đâu cố ý đâu, có cần phải mạnh bạo vậy không?
-Tôi xin...lỗi...-Tôi lí nhí. Tay kia xoa vết thương đang bắt đầu rỉ máu.
Quân không nhìn tôi, lạnh lùng bước đi.
-Ra khỏi nhà tôi đi.
Quân ném nhanh lại câu nói trước khi mất hút sau dãy hành lang.
- Khỏi cần đuổi. Tôi đi ngay, ở đây thêm một phút nào nữa chắc tôi sẽ chết mất. Đồ máu lạnh, quỷ dữ.-Tôi nói một hơi như vớt vát lại chút danh dự của mình.
Xì, tôi cũng cóc thèm ở đây. Tại anh ta đưa tôi về đây mà chứ tôi có muốn đâu. Tôi tức tối đi một mạch ra cửa. Đã vậy thì cóc thèm trả anh ta cái lắc, giữ luôn cho bõ ghét. Tôi quăng nó vào túi xách.
Toan ra cổng thì Quân từ đâu đi đến lôi ngược cổ áo tôi lại.
-Này anh có biết phép lịch sự là gì không đấy?-Tôi lầm bầm.
-Cô mới không biết lịch sự, cô bỏ gì vào trong túi xách đấy?
-Lắc tay của anh chứ cái gì, thấy mà còn hỏi.
-Kẻ cắp mà còn lớn tiếng.-Quân quát lại tôi,-Ai cho cô lấy nó????
-Là tôi nhặt được hôm anh đến quán uống trà đào mà, tôi không có lấy nó-Tôi nói như sắp khóc, ghét nhất là bị ai nói là "kẻ cắp", đặc biệt là khi tôi không có. Tôi quăng cái lắc tay đáng ghét vào người anh ta rồi chạy vụt ra khỏi cổng. Một cảm giác không hề dễ chịu tí nào, mọi khi tôi đâu có gắt đến vậy? Không biết có phải thực sự là vì ghét bị nói là kẻ cắp hay tôi đang sợ Quân đây?
Chạy được một đoạn khá xa, tôi mới nhận biết đương như mình đang lạc đường. Đây là đâu đây, ôi không...tôi lạc thật rồi. Ban nãy chỉ cắm cúi lo chạy nên tôi quên mất nhìn đường. Tôi định lấy điện thoại gọi cho Nam đến đón nhưng sau một hồi coi lại thì cái túi xách trên người tôi lúc nãy biến mất rồi. Có lẽ tôi để quên ở nhà Quân mất rồi!!!! Tình trạng của tôi bây giờ là cực kì éo le. Tôi đi dò hỏi mọi người xung quanh trạm gọi điện công cộng ở đâu. Nhưng chắc phải đi cả mấy cây số mới đến vì nơi đây khá vắng vẻ. Xung quanh là cả một trời bằng lăng tím.
Những cánh bằng lăng rơi xuống, nhẹ nhàng đậu trên tóc tôi.
----------------------------------------------
Quân:
Cô ấy đang khóc sao? Nhìn đáng yêu thật nhưng có vẻ tôi đã hơi quá lời rồi. Nhìn Nhi tôi có cảm giác thật quen thuộc, không giống như nhũng đứa con gái khác. Lúc say, khuôn mặt đỏ hồng lên vì rượu khiến tim tôi bỗng bất giác run nhẹ, dường như nó vừa đập sao một nhịp. Nhi giống mẹ tôi, ở nụ cười hiền hậu, khuôn mặt không quá đẹp nhưng hút hồn người nhìn của bà. Nhìn cái túi xách cô ấy  để quên trên xích đu, tôi vội đi lấy xe đuổi theo. Chắc Nhi cũng chưa đi được xa lắm đâu...
----------------------------------------------
Nhi:
Đang tìm cách gọi cho Nam thì bỗng "xịch"...một chiếc xe hơi thể thao màu đỏ đậu trước chỗ tôi đứng.
- Lên xe đi.
Là Quân. Cậu ấy đang ngồi trên xe, cầm vô lăng.
-Không, tôi gọi người đến đón rồi.-Tôi bất cần trả lời.
-Nam sao? Giờ này cậu ấy cũng đang bị khoá chặt ở nhà của mấy người đẹp ớt câu lạc bộ, không thể đến đón cô được đâu .
-Thì tôi bắt xe buýt về!-Tôi bướng bỉnh
-Đừng giận nảy nữa. Lên xe đi, cô có đứng đến chiều cũng không bắt được xe đâu. Lúc nãy tôi sai, xin lỗi.
Tôi nghe hơi mủi lòng. Anh ta đã xin lỗi rồi mà tôi cũng không thể gọi Nam đến đón. Thôi thì đành vậy. Tôi lên xe của Quân.
-Lần này thôi, sẽ chẳng có lần sau đâu.-Tôi cau mày lẩm bẩm.
Quân mỉm cười trước thái độ con nít của tôi.
Chiếc xe chạy theo dòng gió. Những cánh hoa bằng lăng bay nhẹ nhàng trên không trung, rơi đầy xe. Tôi bất giác nhìn sang Quân. Nhìn nghiêng thì quả thật cậu ấy rất đẹp, tôi thích cái khuyên tai bạc nhỏ xíu nằm khuất sau mái tóc nâu của Quân.
Chúng tôi mất hút sau con đường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: