Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Học Sinh Mới.

Mùa đông năm nay đến sớm. Không khí se lạnh len qua từng khe cửa, gió luồn vào áo khoác, khiến người ta khẽ rùng mình.

Bối Tinh Hà kéo chặt khăn quàng cổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay, lớp có học sinh mới.

"Chào mọi người, mình là Khương Vũ, mới chuyển đến. Mong được giúp đỡ."

Giọng nói trong trẻo, nụ cười dịu dàng.

Cả lớp xôn xao, không ai phủ nhận rằng cô gái này thật sự rất đẹp. Đôi mắt long lanh, làn da trắng, vóc dáng thanh thoát như một bức tranh thủy mặc.

Bối Tinh Hà không quá để ý. Nhưng một ánh mắt nào đó đã dừng lại trên người Khương Vũ lâu hơn cần thiết.

Lý Duật Phong.

Cô không nhìn cậu, nhưng có thể cảm nhận được điều đó.

---

Ban đầu, Lý Duật Phong vẫn là Lý Duật Phong của cô.

Vẫn chờ cô ở cổng trường mỗi sáng, vẫn cúi người giúp cô gài nút áo khoác, vẫn mua cho cô ly cacao nóng khi trời trở gió.

Nhưng chỉ những khi ở cạnh nhau.

Còn khi Khương Vũ xuất hiện, cậu không hề nhìn cô như vậy.

Bối Tinh Hà để ý, mỗi lần Khương Vũ nói chuyện, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất, cậu cũng lắng nghe. Nếu cô ấy cười, ánh mắt cậu sẽ dịu lại, giống như ánh sáng len qua kẽ lá.

Giống như trước đây cậu vẫn nhìn cô.

Những điều nhỏ nhặt này, chỉ một mình cô nhận ra.

Cậu vẫn che giấu rất giỏi. Nhưng trái tim cậu không giấu được lâu.

---

Bốn tháng tiếp theo đã trôi qua như thế.

Hôm đó, tiết học vừa tan, cô từ thư viện đi xuống, vừa bước qua sân thể dục đã nhìn thấy một cảnh tượng quen thuộc—nhưng không còn thuộc về cô nữa.

Lý Duật Phong đứng đó, cạnh Khương Vũ.

Khoảng cách rất gần.

Cô ấy vừa nói gì đó, cậu khẽ bật cười. Không phải nụ cười bình thường, mà là kiểu cười dịu dàng đến mức khiến tim ai đó xao động.

Bối Tinh Hà đứng yên tại chỗ, lạnh lẽo từ đầu ngón tay lan đến tận tim.

Cô đã thấy nụ cười này rất nhiều lần.

Cách đây một năm, cậu cũng từng nhìn cô như vậy.

Nhưng bây giờ, nó lại dành cho một người khác.

Cô không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ đến khi điện thoại rung lên, kéo cô ra khỏi cơn mơ hồ.

Tin nhắn từ Lý Duật Phong:

“Cậu ở đâu? Tớ đến đón.”

Cô cười nhạt, bỏ điện thoại vào túi.

Vừa nhìn người khác bằng ánh mắt dịu dàng đó, vừa nhắn tin cho cô như chưa có gì xảy ra.

Thật nực cười.

---

Đêm đó, cô nhắn tin cho cậu, bảo rằng mình muốn gặp cậu ngay bây giờ.

Mười phút sau, Lý Duật Phong đã có mặt trước chung cư. Cậu đến rất nhanh, vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy, ánh mắt lo lắng nhìn cô.

"Cậu có chuyện gì sao?"

Bối Tinh Hà đứng trước cậu, hít sâu một hơi, rồi chậm rãi nói:

“Cậu thích Khương Vũ đúng không?”

Lý Duật Phong sững lại, bàn tay trong túi quần siết chặt.

“Cậu đang nói linh tinh gì thế?”

Cậu cố cười, cố làm như chẳng có gì, nhưng đáy mắt đã dao động.

Bối Tinh Hà nhìn thẳng vào mắt cậu. "Đừng nói dối tớ."

Sự im lặng kéo dài giữa hai người.

Cô không cần câu trả lời.

Vì sự im lặng của cậu chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Từng cơn gió lạnh thổi qua, nhưng không lạnh bằng trái tim cô lúc này.

“Tinh Hà, tớ…”

“Cậu không cần giải thích.” Cô cắt ngang, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lạnh lẽo.

Cô không muốn nghe thêm bất cứ lời biện hộ nào.

Lý Duật Phong nhìn cô, môi hơi mấp máy, nhưng không nói được gì.

Lúc này, cậu mới nhận ra—có những tổn thương không thể cứu vãn chỉ bằng vài lời xin lỗi.

Bối Tinh Hà cười, nhưng không còn là nụ cười dịu dàng như trước nữa.

Hóa ra, cái gì giấu đi rồi cũng sẽ lộ ra.

Hóa ra, không công khai không phải là bảo vệ cô—mà chỉ là vì ngay từ đầu, cô chưa từng có vị trí đặc biệt trong lòng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh