Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tình Yêu.

Thích anh, vòng tám con phố cũng chỉ là tình cờ.

***

Lý Duật Phong nằm trong đội tuyển Lý của trường.

Bối Tinh Hà thì không tham gia đội tuyển nào, nhưng nếu cô muốn, có lẽ đội tuyển nào cũng có thể có tên cô trong danh sách. Giáo viên chủ nhiệm từng khuyên cô tham gia đội tuyển Văn hoặc Anh, thậm chí giáo viên Toán cũng ngỏ ý mời, nhưng cô chỉ cười nhạt rồi từ chối.

Cô không thích những thứ quá phức tạp, cũng không có nhiều thời gian để dành cho các cuộc thi. Với cô, học tốt đã là đủ.

Nhưng cũng chính vì không tham gia đội tuyển, nên cô thường có thời gian rảnh hơn cậu.

Và những lúc đó cô thường lấy lý do vớ vẩn để gặp cậu. Hoặc đôi lúc chỉ là "tình cờ" đi ngang qua lớp học của anh.

Bối Tinh Hà ngồi tựa lưng vào lan can sân thượng, mắt dõi theo bóng dáng Lý Duật Phong dưới sân. Cậu và đội tuyển Lý đang ôn tập cho kỳ thi sắp tới. Nắng chiều đổ dài trên nền gạch, phản chiếu lên bóng lưng cậu một màu vàng nhạt.

Từ góc nhìn này, cậu có vẻ nghiêm túc hơn hẳn ngày thường. Đôi lúc, cậu cúi xuống giảng bài cho bạn cùng đội, giọng nói trầm thấp vang lên đều đều. Những lúc khác, cậu lại nhíu mày suy nghĩ, ngón tay vô thức xoay chiếc bút trên tay.

Bối Tinh Hà không biết mình đã nhìn bao lâu.

Chỉ đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vang lên, cô mới vội vàng quay lưng rời đi, sợ bị ai đó phát hiện.

Cô không muốn người khác biết mình thích cậu đến mức nào.

Bởi vì nếu bị phát hiện, cậu sẽ lại nghiêm túc nhắc nhở: "Tinh Hà, đừng để ai biết chuyện của chúng ta."

Cô không muốn giấu, nhưng cậu muốn.

Vậy nên cô giấu, giấu cả sự rung động của mình vào những khoảnh khắc lặng lẽ như thế này.

Chỉ là mãi về sau cô mới hiểu, tình yêu nếu phải giấu giếm thì chưa bao giờ là trọn vẹn.

---

Tối hôm đó, khi vừa bước vào khu chung cư, Bối Tinh Hà đã thấy Lý Duật Phong đứng chờ trước cửa phòng 402.

Cậu khoanh tay, tựa vào bức tường cũ kỹ, ánh đèn hành lang hắt lên bóng lưng cao gầy của cậu một vệt sáng mờ.

“Đứng đây làm gì?” Cô bước đến, giả vờ như không thấy ánh mắt cậu vẫn luôn dõi theo mình.

Lý Duật Phong không trả lời ngay, chỉ nhìn cô một lúc, rồi bất chợt vươn tay kéo nhẹ lấy cổ tay cô.

“Đi với tớ.”

Cô còn chưa kịp phản ứng, đã bị cậu kéo đi xuống cầu thang.

“Từ từ đã, đi đâu chứ?”

“Đi ăn.”

Cô khựng lại, ánh mắt đầy nghi ngờ. “Cậu chủ động rủ tớ ra ngoài?”

Bình thường Lý Duật Phong luôn là người cẩn trọng, nếu không cần thiết thì chẳng bao giờ chủ động gặp cô khi có người khác xung quanh. Vậy mà hôm nay, cậu lại kéo cô ra ngoài như thế này.

Cậu không trả lời, chỉ lặng lẽ dắt cô rẽ vào con phố nhỏ phía sau khu chung cư. Cuối cùng, hai người dừng lại trước một quán ăn ven đường.

“Tớ nhớ cậu thích ăn ở đây.” Lý Duật Phong kéo ghế ra ngồi xuống, ánh mắt lấp lánh một tia dịu dàng hiếm thấy.

Bối Tinh Hà chớp mắt, hơi bất ngờ.

Đúng là cô thích quán này, nhưng cậu chưa bao giờ nói gì về nó cả. Không ngờ cậu lại nhớ.

“Không phải cậu sợ người khác thấy sao?” Cô trêu.

Lý Duật Phong hờ hững đáp: “Nếu đi ăn thế này mà bị phát hiện, vậy thì cứ để họ phát hiện đi.”

Cô ngẩn người, nhìn cậu chăm chú.

Lý Duật Phong hôm nay có vẻ hơi khác.

Không còn giữ khoảng cách, không còn dè chừng ánh mắt người khác, cũng không còn nhắc cô phải giấu giếm.

“Duật Phong.” Cô khẽ gọi.

Cậu ngước lên nhìn cô, mắt ánh lên một tia nghi hoặc.

Cô mím môi, do dự một chút, rồi cúi đầu.

“Không có gì, ăn thôi.”

Lý Duật Phong không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ đặt một phần ăn trước mặt cô.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, cậu ngồi đối diện cô, không còn là chàng trai luôn cẩn thận che giấu tình cảm nữa.

Giây phút này, có lẽ cả hai đều ngầm hiểu rằng—sớm muộn gì, bí mật của họ cũng chẳng thể giấu mãi được.

---

Những ngày sau đó, Lý Duật Phong không còn nhắc đến chuyện giấu giếm nữa.

Cậu không công khai, nhưng cũng không còn né tránh.

Ở trường, họ vẫn là hai người bạn hàng xóm như trước. Cậu không tỏ ra thân mật, không chủ động lại gần, nhưng đôi lúc, khi tưởng chừng không ai chú ý, ánh mắt cậu vẫn lặng lẽ dừng lại trên người cô lâu hơn một chút.

Bối Tinh Hà không nói gì.

Cô hiểu cậu có nỗi lo riêng.

Nhưng sâu trong lòng, vẫn có một khoảng trống cứ lớn dần theo thời gian.

---

Tháng 10, trời bắt đầu se lạnh.

Hôm đó, sau giờ học, Bối Tinh Hà lại bị giáo viên giữ lại để trao đổi về kỳ thi chọn học sinh giỏi.

Cô học giỏi nhiều môn, đặc biệt là các môn văn hóa, thêm cả cái danh thủ khoa toàn quốc kì thi vào cấp 3 của cô. Nên từ năm lớp 10 cô cũng được mời vào đội tuyển của trường. Nhưng cô đã từ chối, năm nay cũng vậy.

Khi cô rời khỏi phòng giáo viên, trời đã nhá nhem tối.

Bước ra khỏi tòa nhà, cô bất ngờ thấy Lý Duật Phong đứng đợi ở cổng trường.

Cậu dựa vào xe đạp, tay đút túi áo khoác, dáng vẻ có chút lười biếng nhưng lại toát lên vẻ trầm ổn quen thuộc.

Cô khựng lại. “Sao cậu còn ở đây?”

“Chờ cậu.” Cậu nói như chuyện hiển nhiên.

Cô không giấu được bất ngờ.

Lý Duật Phong trước giờ luôn cẩn thận, dù quan tâm cô đến đâu cũng chưa từng lộ liễu như thế này.

Hôm nay lại đứng chờ cô ngay trước cổng trường.

“Không sợ bị người khác thấy à?” Cô hỏi, nửa trêu chọc, nửa nghiêm túc.

Cậu liếc cô một cái, thản nhiên đáp: “Thấy thì thấy thôi.”

Lòng Bối Tinh Hà khẽ rung động.

Cô im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng ngồi lên yên sau chiếc xe đạp.

Cậu không nói gì, chỉ nghiêng đầu hỏi: “Về nhà chứ?”

Cô khẽ gật.

Gió mùa thu thổi nhẹ, mang theo hương lá khô và mùi nắng nhạt cuối ngày.

Cô ngồi phía sau, nhìn bóng lưng vững chãi của cậu dưới ánh hoàng hôn.

Một năm yêu nhau, đây là lần đầu tiên họ không cần phải trốn tránh.

Là cậu đã thay đổi, hay là… chỉ đơn giản vì cậu không còn muốn giấu nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh