Chương 3: Kín Đáo Nhưng Không Lạnh Nhạt.
Ngày 15/9.
Mùa thu năm nay vẫn như cũ, bầu trời trong xanh, gió nhẹ thổi qua những tán cây, mang theo hương lá khô dìu dịu. Bối Tinh Hà đứng lặng trên sân thượng trường học, nhìn xa xăm về phía chân trời.
Hôm nay tròn một năm cô và Lý Duật Phong yêu nhau.
Một năm qua đi, mọi thứ dường như chẳng thay đổi là bao—ngoại trừ trái tim cô, đã không còn trống rỗng như trước.
***
Năm ngoái, cha cô bị bắt vì tội tàng trữ trái phép chất cấm. Nhưng số lượng ít ỏi khiến bản án chỉ kéo dài ba năm.
Khi nghe tin, Bối Tinh Hà không hề thấy nhẹ nhõm, thậm chí còn có chút thất vọng. Nếu ông ta phạm tội nặng hơn, có lẽ cô sẽ không bao giờ phải nhìn thấy gương mặt đó nữa.
Mẹ cô cũng chẳng phản ứng gì. Vẫn như bao năm qua, bà chỉ lặng lẽ sống, không can thiệp, không quan tâm. Đối với bà, mọi thứ diễn ra trong ngôi nhà ấy chưa từng quan trọng.
Nhưng không sao cả.
Ba năm là đủ để cô học xong cấp ba. Đủ để rời khỏi khu chung cư cũ kỹ này mà không phải lo lắng về việc quay lại.
---
Chỉ là, có một bí mật mà cô phải giấu—tình yêu giữa cô và Lý Duật Phong.
Không phải cô, mà chính cậu là người muốn giấu.
Cô không hiểu tại sao. Cậu không cho cô công khai, cũng không muốn ai biết về mối quan hệ này. Ở trường, họ chỉ là hàng xóm, là bạn bè bình thường. Cậu không bao giờ để lộ bất cứ điều gì trước mặt người khác. Không ánh mắt thân mật, không lời nói ngọt ngào, không một cử chỉ nào khiến người ta nghi ngờ.
Lúc đầu, cô đã nghĩ có phải cậu xấu hổ không. Nhưng nhìn ánh mắt cậu mỗi lần nghiêm túc dặn dò cô:
“Tinh Hà, đừng nói với ai về chúng ta.”
Cô biết, không phải vậy.
Chỉ là, Lý Duật Phong không muốn cô phải chịu bất cứ ánh mắt soi mói nào.
Cô biết cậu làm vậy là vì cô, nhưng đôi khi vẫn không khỏi cảm thấy chạnh lòng.
Chỉ có những lúc ở bên nhau, khi cánh cửa phòng 403 khép lại, khi chỉ còn hai người trong thế giới nhỏ bé này, cậu mới thực sự là chính mình.
Cậu sẽ kéo cô vào lòng, nhẹ giọng nói:
“Tớ xin lỗi, nhưng tớ hứa sẽ luôn ở bên cậu.”
Bối Tinh Hà chưa từng nói ra nỗi buồn trong lòng. Cô chỉ lặng lẽ gật đầu, vùi mặt vào vai cậu, cảm nhận hơi ấm quen thuộc.
Có lẽ, chỉ cần được ở bên cậu, như vậy là đủ rồi.
Tình yêu giữa Bối Tinh Hà và Lý Duật Phong giống như một dòng suối nhỏ chảy âm thầm giữa khe đá -kín đáo nhưng không hề lạnh nhạt.
Mọi người xung quanh chẳng ai biết họ yêu nhau. Ở trường, họ vẫn là hai người bạn hàng xóm bình thường, không ai nhận ra ánh mắt cậu dừng lại trên người cô lâu hơn một chút, hay đôi lần khi đi ngang qua nhau, đầu ngón tay cậu khế lướt qua mu bàn tay cô, nhanh đến mức ngay cả cô cũng phải tự hỏi có phải là ảo giác hay không. Nhưng chỉ cần rời khỏi ánh mắt của người khác, câu liền khác đi.
Mùa thu vẫn dịu dàng như một năm trước, nhưng trái tim Bối Tinh Hà đã không còn cô độc nữa.
Sau khi tan học, cô không về thẳng nhà mà rẽ qua cửa hàng tiện lợi, chọn một chai trà sữa vị hoa nhài—loại mà Lý Duật Phong thích nhất. Cô không thể công khai tặng cậu ở trường, nhưng cô có cách riêng của mình.
---
Cô đợi cậu ở chân cầu thang khu chung cư, nơi ánh đèn đường không quá sáng cũng không quá tối. Cô đứng đó, chai trà sữa trong tay hơi mát lạnh, nhưng lòng bàn tay lại nóng ran.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Cậu vẫn mặc chiếc áo khoác đen thường ngày, tay đút túi quần, dáng vẻ ung dung nhưng ánh mắt khi nhìn thấy cô lại dịu dàng đến mức khiến tim cô run lên.
Cô giơ chai trà sữa ra trước mặt, cười nhẹ. “Tặng cậu.”
Lý Duật Phong nhận lấy, không nói gì, chỉ cúi đầu cắm ống hút rồi uống một ngụm. Cô chờ cậu khen ngon, nhưng cậu lại bất ngờ vươn tay kéo cô vào góc khuất của cầu thang.
Cô còn chưa kịp phản ứng, cậu đã cúi xuống, thì thầm bên tai:
“Cảm ơn.”
Hơi thở ấm áp phả lên vành tai, khiến cô rụt vai lại theo phản xạ. Lý Duật Phong bật cười, đôi mắt ánh lên tia trêu chọc. Cô mím môi, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng đôi tai đã đỏ bừng.
“Không ai thấy đâu.” Cậu nhẹ giọng nói, như để trấn an cô, nhưng cũng giống như đang tự nhắc nhở mình.
Cô ngước lên nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm ấy như có một điều gì đó giấu kín.
“Duật Phong,” cô khẽ gọi tên cậu, “Bao giờ chúng ta mới không cần phải lén lút nữa?”
Cậu sững lại trong thoáng chốc, rồi đưa tay khẽ vuốt mái tóc cô, giọng trầm xuống:
“Chờ đến khi cậu đủ mạnh để bảo vệ chính mình.”
Lời nói ấy nhẹ nhàng, nhưng lại như một cơn sóng ngầm cuộn trào trong lòng cô.
Cô hiểu.
Hiểu rằng cậu không chỉ muốn bảo vệ cô khỏi những lời đàm tiếu vô nghĩa.
Mà hơn hết, cậu muốn cô có thể tự bảo vệ lấy mình, để không còn ai có thể tổn thương cô nữa.
---
Đêm đó, cô ngồi trên ban công nhỏ của phòng mình, nhìn sang phòng 403.
Ánh đèn trong phòng cậu vẫn sáng.
Từ khi yêu cậu, cô có một thói quen—mỗi đêm trước khi ngủ đều phải nhìn thấy ánh đèn ấy.
Chỉ cần ánh đèn kia còn sáng, cô sẽ biết, dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn luôn ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro