Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đau đầu

"Bụp"- Tiếng đập mạnh từ các bản thảo vẽ trong phòng làm việc của một studio phim nhỏ vang lên, cùng với đó là đi kèm tiếng trách móc của người đàn ông trung niên:

-"Bản thảo này là lần thứ 3 trong tuần cậu vẽ sai so với cốt chuyện và sai biểu cảm của nhân vật rồi đó cậu biết không hả! Nếu cảm thấy quá mệt mỏi thì hãy nghỉ đi!"- Tiếng giọng oang oang của người quản lí như muốn xé màng nhĩ của Trần Tịch rồi chui và não vậy. Thấy vậy cậu liền vội vàng đứng dậy khỏi chiếc ghế làm việc, cúi mặt xuống bàn với giọng nói miễn cưỡng nói:

-"Tôi rất xin lỗi, là lỗi của tôi đã không để ý đến. Rất xin lỗi tôi sẽ làm lại." Vừa nói Trần Tịch vừa cúi người xuống, tất cả sự chú ý của đồng các đồng nghiệp đều dồn vào cậu.

-"Tối ở lại mà làm cho xong mai phải nộp cho tôi" Nói rồi người quản lí quay lưng rời đi để lại cho cậu 1 xấp bản thảo. Quản lí vừa đi chị Lý Viên bên cạnh đã ngó đầu ra khỏi vách ngăn hỏi cậu:

-"Tiểu Trần có sao không? Đúng là người già có khác phong thái làm việc quá khác so với giới trẻ ta bây giờ. Nếu có gì cần giúp nói với bọn chị, chị và lão Từ sẽ giúp cậu." Cậu đáp lại nhẹ nhàng và từ tốn ngồi xuống:

-"Em không sao đâu, chỉ là dạo này hay mất tập trung trong công việc ấy mà. Để chị và mọi người lo lắng rồi, không cần giúp em đâu."

-"Vậy hãy tiếp tục làm việc nhé!" chị Lý đáp lại Trần Tịch .

 Ngồi vào bàn,cậu thầm than trong đầu:"Haizzz, tự làm tự chịu vậy mệt quá, bao giờ cuộc sống vòng lặp như này mới kết thúc đây."Nói rồi Trần Tịch đeo cặp kính gọng tròn lên, tay trái thì cầm bút bắt đầu bắt tay vào làm lại mọi thứ. 

^Daz gửi đôi lời nha: Trần Tịch là người thuận tay trái, siêu thích vẽ, bé trông khá là giống học sinh cấp 3,thư sinh và mảnh khảnh nhé<3.

Tay trái cậu cầm bút lia lịa phác thảo lại từng bản một từng bản một rồi lại ngước nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 6 giờ rồi, Mọi đồng nghiệp đều về hết chỉ còn lại một mình cậu ở lại cái xó bé nhỏ này. Mệt mỏi bao chùm lên cả người, bây giờ trong tâm chỉ có nước mắt là biển rộng rồi lại trách ông trời ác độc tại sao lại phải vào một công ty nhỏ bé này chứ đến mức mà chỉ được vẽ bản thảo bằng giấy, đã được ba tiếng nhưng cậu chỉ mới xong lại 1/3 công việc cần làm xong trong hôm nay. Bút được buông ra, cậu vươn cánh tay ra lấy chiếc điện thoại rồi nhấn vào Wechat, ngón tay tiếp tục gõ vào mặt điện thoại với dòng chữ:" Tạ công công". Vào trong đoạn chat cậu dùng bản phím gõ nhắn với người đó rằng:

-"Tạ Viễn, tối nay ta không về đâu khanh ở nhà ăn trước nhé, hôm nay ta phải tăng ca rồi nhớ đổ rác nữa." Nhắn xong chừng 1 phút, tiếng thông báo vang lên:

-"Được, khanh sẽ làm trẫm không phải lo, yên tâm làm việc đi." Đi cùng với tin nhắn đó là 1 hình ảnh có một chú mèo làm bộ mặt nghiêm túc giơ tay lên thề. Trần Tịch cười cười nhắn lại:

-"Vậy được, khanh làm đi ta đi giải quyết công việc." Nhắn xong cậu rời điện thoại ra rồi tiếp tục là việc của bản thân.

Đây không phải là công việc cậu mong muốn, chỉ là hết cách rồi lúc lớp 9 gia đình có biến cố nên không được làm một công việc theo ý nguyện chỉ có thể nhờ vào tài năng thiên bẩm mà kiếm sống cho bản thân. 

Miệt mài làm việc đến 10 giờ, Trần Tịch cuối cùng cũng đã làm xong công việc của quản lí giao cho. Cậu ra khỏi ghế rồi vươn vai lấy một cái, cuối cùng là tháo kính ra và nhét mọi thứ vào cặp của mình.

Đóng cửa, tắt đèn là hai việc cậu mong bản thân sẽ không phải làm vì chỉ cần làm là biết hôm đó minh phải tăng ca rồi. Xong mọi việc Trần Tịch bước đi trên con đường vẫn còn rất nhộn nhịp bởi những quán ăn đêm và karaoke. Đi một đoạn, cậu rẽ vào một quán mỳ rồi gọi một tô mì lạnh để ăn đêm. Bây giờ là tháng 4 ở Giao Lộ, trời cũng bắt đầu nóng rồi, ăn mỳ lạnh là tuyệt nhất không gì sánh bằng, vậy nên cậu ăn rất nhanh chỉ trong giây lát đã hết bát mì. Ăn xong bát mì ấy chủ quán liền ra vào nói với cậu:

-" Chàng thanh niên của cậu hết 30 tệ nhé là 2 bát, mời cậu quét QR." Vừa nói ông chủ vừa đưa bảng quét mã ra trước mặt người thanh niên. Trần Tịch nghe xong thấy vậy liền há hốc mồm miệng lắp bắp nói:

-" C...Cái...bát m...mì này là 15 tệ một bát á hả?" Nó ngon thật nhưng không đến mức đắt như vậy chứ. Ông chủ nghe vậy trả lời:

-"Đúng vậy cậu trai trẻ à, bát mì nhà tôi ngon như vậy cậu còn ăn đến hai bát 15 đồng là phải, hay là cậu không trả được." Mặt ông ta vừa nói vừa cười nhưng lại mang một vẻ sát khỉ như đang nói rằng:"Cậu không trả thì đừng hòng bước chân ra khỏi đây, đã ăn thì phải đưa tiền cho ta."

-"Đây ạ, cháu quét ngay." Nhìn thấy vậy cậu miễn cưỡng nói rồi rút điện thoại ra. Với 1 người lương chỉ có hơn 2000 tệ thì bữa ăn này thật sự quá xa xỉ mất rồi tiếc tiền quá.

-"HẢ!!!!! Cái gì vậy tài khoản sao lại còn mỗi 10 tệ 5 hào vậy. TRỜI ƠI, làm sao giờ, ông trời thật là ác độc mà. Làm ơn có ai hãy cứu lấy tôi đi." Cậu sửng sốt khi nhìn thấy số tiền còn lại trong trài khoản. Đây đúng là thứ có thể giết cậu không cần dao đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove