Chương 5: Đừng giận
Tiết đầu tiên của buổi học hôm nay là tiết Tiếng Anh. Giáo viên dạy môn này của lớp 12D là họ Trương, một cô giáo viên khoảng ngoài ba mươi tuổi.
Trong suốt tiết học, Chu Uyển Thanh cứ khó chịu ôm bụng. Sáng nay do dậy trễ hơn mọi khi nên cô không ăn sáng mà chạy vội đi học nên cô nghĩ là mình bị đau dạ dày bình thường.
Hứa Vân ngồi bên cạnh, thấy sắc mặt của Chu Uyển Thanh không tốt nên lo lắng hỏi:
"Chu Uyển Thanh, hôm nay cậu bị sao thế?"
Chu Uyển Thanh chỉ xua tay trả lời:
"Sáng nay tớ vẫn chưa ăn sáng nên chắc chỉ bị đau dạ dày bình thường thôi."
Vẻ mặt lo lắng của Hứa Vân vẫn không thay đổi, cô tiếp tục nói:
"Trời ạ, hay cậu xin giáo viên lên phòng y tế đi."
Chu Uyển Thanh lắc đầu từ chối, nói:
"Không sao, tớ cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa."
[...]
Sau 10 phút trôi qua, cơn đau bụng của Chu Uyển Thanh cũng không giảm đi. Cô đăng cặm cụi viết bài thì người phía sau vỗ vai, sau đó kêu:
"Này, bạn học."
Cô cố chịu đau, từ từ quay xuống, sau đó hỏi:
"Có gì không?"
Lưu Nhất Vũ cười cười, sau đó chỉ tay vào quyển sách, hỏi:
"Trong câu này, "enjoy" nghĩa là gì?"
Chu Uyển Thanh nhìn vào sách, sau đó nói:
"Nó có nghĩa là "thích", nó thuộc từ loại động từ trong câu."
Lưu Nhất Vũ gật gật đầu, cảm ơn cô rối rít. Cô chỉ cười cười, sau đó xoay qua nhìn Từ Thanh Phong bên cạnh. Cậu ta một tay chống cằm, một tay cằm bút, viết đáp án vào sách.
Quái lạ, hôm nay Lưu Nhất Vũ và Từ Thanh Phong đều chú ý nghe giảng, làm bài tập trong sách, hôm nay hai cậu ấy đều có hứng học tập sao?
Từ Thanh Phong cảm giác như ai đó đang nhìn mình, ngẩng mặt lên nhìn. Chu Uyển Thanh vội vàng xoay lên. Ý cười trên môi Từ Thanh Phong hiện rõ, cậu hỏi:
"Cậu thích nhìn tôi à?"
Chu Uyển Thanh lắc đầu lia lịa, phủ định:
"Không có."
[...]
15 phút trôi qua, Chu Uyển Thanh bị cơn đau hành đến chịu không nổi, cô giơ tay lên.
Cô Trương thấy thế, liền hỏi:
"Có việc gì không em?"
Chu Uyển Thanh ôm bụng, từ từ đứng dậy, sau đó nói:
"Thưa cô...cho em xin phép đi vệ sinh ạ."
Cô Trương thấy vẻ mặt của Chu Uyển Thanh thì liền cho cô bước ra ngoài. Cô lê bước chân nặng trĩu, đi đến nhà vệ sinh nữ trong trường.
Suốt mấy ngày nay, do bận rộn chuyển nơi ở và môi trường học tập mới nên Chu Uyển Thanh quên mất hôm nay là ngày "bà dì" của mình ghé thăm. Cô lấy băng vệ sinh đã chuẩn bị sẵn từ trong túi áo khoác ra để sử dụng.
Sau một lúc, cô bước đến bồn rửa mặt, rửa tay, rửa mặt sạch sẽ rồi đi về lớp học.
[...]
Cuối cùng cũng đã đến giờ ra chơi, Hứa Vân đứng dậy, lấy ví tiền bỏ vào túi áo khoác sau đó xoay qua hỏi Chu Uyển Thanh:
"Cậu không muốn đi ra căn tin sao?"
Chu Uyển Thanh gật đầu, sau đó nói:
"Cậu đi đi, tớ muốn nghỉ ngơi."
Hứa Vân tiếp tục hỏi:
"Thế cậu có cần tớ mua đồ ăn giúp không?"
Chu Uyển Thanh lắc lắc đầu, rồi từ chối. Hứa Vân "ừm" một tiếng, sau đó xoay người rời đi.
Chu Uyển Thanh càng lúc càng đau bụng. Cô lấy giấy nháp đặt lên bàn, tay cầm bút nằm dài trên bàn ghi chép nhưng công thức toán học, vật lí, hoá học,... Cô hi vọng điều này sẽ giúp cô quên đi cơn đau.
Sau 15 phút, cô cảm thấy khát nước nên lấy bình nước trong hộc bàn, mở nắp ra thì thấy trong bình không có nước. Cô cầm bình nước rồi đứng dậy, sau đó đi đến bình nước lớn ở cuối lớp học.
Sau khi rót đầy nước vào bình giữ nhiệt, Chu Uyển Thanh uống vài ngụm rồi đóng nắp bình lại, xoay người đi về chỗ ngồi.
Lúc đang đi ngang bàn của Từ Thanh Phong và Lưu Nhất Vũ thì bình nước bị ai đó giật lấy. Chu Uyển Thanh theo phản xạ, quay đầu về phía bàn của hai người bọn họ. Bình nước đang nằm trong tay của Từ Thanh Phong, cậu cầm bình nước trên tay sau đó trêu chọc, nói:
"Tôi cũng khát nước quá, cậu cho tôi uống một ít được không?"
Lưu Nhất Vũ đứng bên cạnh cậu, cười phá lên rồi sau đó nói:
"Này, Phong ca, cậu đang trêu chọc con gái người ta đấy à."
Cô nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu, nói:
"Tôi không cho, cậu tự đi mua nước mà uống."
Nói rồi, cô chòm người vớ lấy bình nước trong tay cậu. Từ Thanh Phong nhanh tay giơ bình nước lên cao hơn khiến cho Chu Uyển Thanh không tài nào lấy được.
Cô đang bị "bà dì" hành cộng với việc bị cậu trêu chọc như thế nên cô cứ khó chịu không thôi. Cô nhón chân, cố gắng vớ lấy bình nước rồi nói:
"Trả cho tôi mau, a-"
Do cố nhón chân để cớ lấy bình nước nên cô bị mất thăng bằng, sau đó ngã nhào về phía trước, đẩy cậu cùng ngã theo.
Cả người ngã lên bàn, tư thế của cô bây giờ là đang nằm sấp trên người của cậu. Từ Thanh Phong một tay ôm eo của cô, một tay vẫn giữ chặt bình nước. Lưu Nhất Vũ nhìn thấy thì ngạc nhiên, sau đó trêu chọc:
"Hai người đang làm gì vậy? Lãng mạn quá đi."
Từ Thanh Phong nhìn cô, sau đó nói:
"Bạn học Chu, cậu dễ ngã thế cơ?"
Chu Uyển Thanh tức giận không thôi, cô cắn môi dưới, hất cánh tay đang ôm eo cô của cậu ra, sau đó từ từ đứng dậy, giật lấy bình nước rồi đi về chỗ ngồi.
Từ Thanh Phong đứng dậy, sau đó cùng Lưu Nhất Vũ đi ra căn tin. Chu Uyển Thanh ngồi xuống ghế, lấy sách ra đọc cho tịnh tâm lại.
[...]
Cuối cùng cũng đã hết giờ giải lao, Hứa Vân bước vào lớp, sau đó hỏi thăm tình hình sức khoẻ của Chu Uyển Thanh:
"Cậu ổn rồi chứ?"
Cơn đau bụng của Chu Uyển Thanh đã dần hạ xuống, cô xoay qua, mỉm cười với Hứa Vân rồi nói:
"Tớ ổn rồi."
Sau đó, cô xoay lại, tiếp tục đọc sách, Từ Thanh Phong từ đâu đến, đứng ngay trước bàn học của cô. Cô ngẩng đầu lên, sau đó nhăn mặt, khó chịu nói:
"Cậu mau tránh ra, chắn hết ánh sáng rồi, sao tôi đọc sách được."
Từ Thanh Phong vẫn không nhúc nhích, cậu cúi người xuống, sau đó hỏi:
"Cậu đang giận tôi sao?"
Cô vừa định lên tiếng thì một hộp sữa dâu đã được đặt lên bàn của cô, ý cười trên môi Từ Thanh Phong hiện rõ, mặt đối mặt với cô rồi cất giọng như thể đang dỗ dành cô:
"Bạn học Chu, đừng giận nữa."
*Đôi lời của tác giả: nam chính đã bắt đầu thích nữ chính rồi, về sau sẽ ngọt dần nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro