Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tò mò

Chu Uyển Thanh chỉ vội gật đầu, sau đó quay lên. Giáo viên cũng đã bước vào lớp và bắt đầu tiết học kế tiếp.

[...]

Buổi học hôm nay cuối cùng cũng đã kết thúc. Khi tiếng chuông vang lên thì tất cả học sinh trong lớp đều thu dọn cặp sách, sau đó bước ra khỏi cửa lớp.

Riêng chỉ có Chu Uyển Thanh là vẫn còn ngồi lại làm bài tập. Hứa Vân đang mang balo, thấy cô cứ ngồi, cậm cụi ghi chép thì ngạc nhiên, sau đó thắc mắc hỏi:

"Này, Chu Uyển Thanh, cậu không về nhà à?"

Chu Uyển Thanh chỉ gật đầu, sau đó vừa ghi chép, vừa nói:

"Tớ ở lại làm bài tập một chút, lát nữa tớ sẽ về, cậu cứ về trước đi."

Hứa Vân nghe thế thì "ừm" một tiếng, sau đó bước ra khỏi cửa lớp. Lớp học bây giờ khá vắng vẻ, chỉ có một mình Chu Uyển Thanh ở trong lớp nên không gian trở nên yên tĩnh đến lạ thường.

Sau 15 phút, cuối cùng Chu Uyển Thanh cũng đã giải quyết xong tất cả các bài tập. Cô dọn dẹp sách vở vào balo, sau đó bước ra khỏi cửa lớp. Khi bước xuống từng bậc cầu thang cuối cùng, Chu Uyển Thanh ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

Sân trường giờ đây rất vắng vẻ, dường như chỉ còn một mình cô ở trong trường. Chu Uyển Thanh quyết định sẽ đi dạo xung quanh sân trường một lát rồi mới về nhà.

Chu Uyển Thanh đi một vòng quanh sân trường, bước tới một bồn hoa gần sau dãy trường học thì nghe thấy tiếng nói chuyện. Cô tò mò, nấp sau bức tường, từ từ nhìn ra phía sau dãy phòng học phát ra tiếng động.

Chu Uyển Thanh nhìn thấy đó là một đám nam sinh đang đứng nói chuyện, có hai nam sinh đang khống chế một nam sinh khác. Trong đó có Từ Thanh Phong và Lưu Nhất Vũ, hai người đang đứng khoanh tay, nói chuyện với cậu nam sinh bị khống chế kia.

"Tao sẽ kêu người đến đánh bọn mày."- Cậu nam sinh bị khống chế quát lớn.

Từ Thanh Phong tát cậu nam sinh ấy một cái vào mặt, sau đó nắm gáy cậu ta, sau đó nói:

"Đệch, mày có giỏi thì kêu anh em mày tới đây."

"Bộp."- Chu Uyển Thanh tò mò, nên bước lên phía trước vài bước, không cẩn thận đạp phải vỏ lon nước ngọt bên dưới, khiến nó phát ra tiếng động không hề nhẹ.

Cô nhanh chóng bịt miệng lại, sau đó quay người rời đi. Từ Thanh Phong nghe thấy, sau đó quay đầu nhìn lại nơi vừa phát ra âm thanh, rồi lớn giọng hỏi:

"Ai?"

Không hề nghe một tiếng hồi đáp lại, Từ Thanh Phong nghi vấn, sau đó đuổi theo phía phát ra âm thanh. Chu Uyển Thanh cố gắng chạy đi, nhưng chạy tới bôn hoa thì cánh tay đã bị ai đó nắm lại.

Cô từ từ quay đầu lại, ngẩng mặt lên. Không ngoài dự đoán, đó là Từ Thanh Phong. Cô hất tay cậu ra, sau đó cô giả vờ hỏi:

"Cậu làm gì vậy?"

Từ Thanh Phong từ từ cúi đầu xuống, sau đó khoé miệng mang theo ý cười trêu chọc, hỏi:

"Bạn học mới còn giả nai à?"

Chu Uyển Thanh vẫn cố giả vờ không hiểu ý cậu nói, chưa kịp hỏi lại thì bị cậu cắt ngang:

"Bạn học mới đúng là có tính tò mò, thích nghe lén chuyện của người khác nhỉ?"

Chu Uyển Thanh bị nói trúng tim đen, nhưng cô vẫn cứ chối:

"Cậu...cậu nói gì vậy, tôi không hiểu. Tôi tò mò gì chứ?"

Từ Thanh Phong không nói gì thêm, từ từ tiến lên. Chu Uyển Thanh thấy thế thì lùi về sau. Tư thế của hai người như thể cậu tiến thì tôi lùi.

Từ Thanh Phong cứ càng ngày càng tiến về phía trước. Chu Uyển Thanh thấy thế thì càng lùi về sau. Bỗng, cô vấp phải bồn hoa phía sau lưng, sau đó mất thăng bằng, chuẩn bị ngả ngửa về phía sau.

Chu Uyển Thanh nhắm chặt mắt, chuẩn bị hứng chịu cơn đau. Tưởng chừng sẽ lập tức truyền đến một cảm giác đau đớn, nhưng không ngờ, cô lại không thấy điều gì xảy ra. Cô từ từ mở mắt ra, đối với ánh mắt mang ý cười của Từ Thanh Phong.

Từ Thanh Phong một tay đỡ lưng Chu Uyển Thanh, một tay thì nắm lấy tay của cô, tránh để cô ngã. Khoé miệng của cậu mang ý cười trêu chọc, từ từ đưa mặt sát gần với cô, sau đó nói:

"Bạn học nhỏ phải cẩn thận chứ."

Chu Uyển Thanh bấy giờ mới lấy lại được tinh thần, cô nhăn mặt, đứng thẳng người sau đó đẩy cậu ra, khó chịu nói:

"Cậu tránh ra."

Nói rồi, cô xoay người bước về nhà. Từ Thanh Phong nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô, sau đó cười rồi xoay người đi về hướng phía sau dãy phòng học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro