Chương 3 : Có tiến bộ
Sau khi nghiên cứu, giải quyết xong bài tập Toán cho Từ Thanh Phong và Lưu Nhất Vũ, Chu Uyển Thanh ngồi thẳng lưng, vươn vai một cái. Hứa Vân ngồi bên cạnh, mắt chữ A mồm chữ O hỏi:
"Chưa đầy 15 phút mà cậu đã làm xong bài tập cho hai cậu ấy rồi sao?"
Chu Uyển Thanh chỉ "ừm" một tiếng rồi cầm lấy bình nước ấm đặt trên bàn, mở nắp ra uống một ngụm thì người bên cạnh lên tiếng:
"Cậu có thể chỉ tớ cách giải bài tập được không? Tớ học không giỏi môn Toán cho lắm."
Chu Uyển Thanh đồng ý, sau đó xoay qua giảng cách làm cho Hứa Vân.
"Đối với dạng bài tập này, cậu cần áp dụng công thức lượng giác vào, sau đó..."
[...]
"Reng reng reng"
Tiếng chuông thông báo đã hết giờ giải lao vang lên cũng là lúc Chu Uyển Thanh giảng xong bài tập cho Hứa Vân. Hứa Vân nhìn bài làm trong vở mà vui mừng, xoay qua nói với Chu Uyển Thanh:
"Này, cảm ơn cậu nhiều nhé, Uyển Thanh."
Chu Uyển Thanh chỉ cười rồi đáp:
"Không có gì."
Đúng lúc đó, Lưu Nhất Vũ và Từ Thanh Phong đi vô. Hai người ngồi vào bàn học phía sau cô và Hứa Vân. Cô cầm hai quyển vở trên tay rồi quay xuống, đưa cho hai người bọn họ:
"Bài tập của hai cậu đây."
Lưu Nhất Vũ cười hớn hở, nhận lấy rồi nói:
"Cảm ơn bạn học nhỏ."
Cô xoay lên, không đáp lại lời nói của Lưu Nhất Vũ.
Sau đó, giáo viên Toán cũng đã bước vào lớp, đứng trên bục giảng, cả lớp nhanh chóng giữ trật tự. Giáo viên dạy môn Toán là họ Trần, một người đàn ông khoảng năm mươi mấy tuổi.
Học sinh trong trường đều sợ thầy Trần vì thầy khó tính, ra đề kiểm tra cũng thuộc dạng hơi nâng cao một chút nên khi học thầy thì rất khó để lấy được điểm cao.
Thầy đứng trên bục giảng một lúc lâu rồi lên tiếng:
"Nghe nói lớp các em có học sinh mới chuyển đến à?"
Cả lớp đều gật đầu đáp lại, thầy nói tiếp:
"Thế em ấy là ai? Đứng lên cho tôi biết nào."
Chu Uyển Thanh đột ngột buông cây bút đang cầm trên tay xuống bàn, sau đó từ từ đứng dậy. Thầy Trần nhìn thấy rồi hỏi:
"Em tên là gì?"
Cô vội đáp:
"Dạ là Chu Uyển Thanh ạ."
Thầy Trần gật đầu, sau đó kêu cô ngồi xuống. Thầy Trần đứng thẳng người, rồi nghiêm túc nói:
"Các tổ trưởng đi thu bài tập về nhà của tổ viên, sau đó nộp lên bàn giáo viên cho tôi. Ngoại trừ Chu Uyển Thanh vì em ấy mới chuyển vào."
Nghe hiệu lệnh, các tổ trưởng của từng tổ đều đứng dậy, đi đến từng bàn trong tổ để thu bài tập về nhà. Khi tổ trưởng tổ 4 thu xong bài tập của Hứa Vân thì tổ trưởng bước xuống bàn phía dưới.
Hai nam sinh bàn dưới đang chơi game, thấy thế, cô bạn tổ trưởng đập tay lên bàn của Lưu Nhất Vũ và Từ Thanh Phong, sau đó khó chịu nói:
"Này, hai cậu có nộp bài tập không?"
Đúng lúc đó, hai người cũng chơi xong trận game. Lưu Nhất Vũ vươn vai, lấy hai quyển vở từ trong hộc bàn ra, sau đó giơ lên, lười biếng nói:
"Này"
Cô bạn tổ trưởng cầm lấy, sau đó xoay người, đi đến bàn giáo viên, đặt một chồng vở lên bàn giáo viên rồi đi về chỗ ngồi.
Sau khi các tổ trưởng thu xong bài tập, thầy Trần nói:
"Trong tiết này, tôi sẽ chấm điểm bài tập cho các em. Nhưng trong lúc tôi chấm bài, thì các em phải cùng nhau làm việc nhóm. Hai bàn thành một nhóm giải quyết cho tôi các bài tập trong sách. Sau khi chấm xong tôi sẽ kêu vài người trong nhóm đứng lên nói cách giải. Nếu em đó không nói được thì các thành viên trong nhóm sẽ bị trừ điểm bài tập. Bắt đầu đi"
Chu Uyển Thanh đột ngột dừng lại, "hai bàn thành một nhóm" như vậy có nghĩa là bàn của cô sẽ làm việc nhóm chung với Lưu Nhất Vũ và Từ Thanh Phong. Cô đứng hình một lúc, sau đó phía sau truyền tới âm thanh:
"Này, bạn học, còn không xoay xuống làm việc nhóm cùng chúng tôi sao?"
Cô từ từ xoay xuống, tiếng nói ấy là của Lưu Nhất Vũ, còn người bên cạnh cậu ta thì đang ngủ. Từ Thanh Phong ngủ trong tư thế nằm dài trên bàn rồi gục đầu xuống. Cô nhìn cậu một lát rồi mở sách ra, lật đến trang có bài tập được giáo viên giao thì nói:
"Các cậu có bài nào không hiểu không?"
Lưu Nhất Vũ lên tiếng:
"Bài nào chúng tôi cũng đều không hiểu."
Chu Uyển Thanh ngớ người, nhưng nhanh chóng giữ bình tĩnh, sau đó nói:
"Vậy tôi giảng cho các cậu, nhưng trước tiên phải..."
Cô ngừng lại một lúc, Lưu Nhất Vũ mất kiên nhẫn, nói với vẻ hối thúc cô:
"Gì chứ?"
Cô chỉ tay về phía người ngồi kế bên Lưu Nhất Vũ rồi nói:
"Cậu mau đánh thức cậu ấy dậy đi, tôi sẽ giảng bài cho cả hai cậu."
Lưu Nhất Vũ cười cười, sau đó xoay qua đánh thức Từ Thanh Phong. Từ Thanh Phong bị đánh thức, lười biếng vươn vai một cái, sau đó ngồi dựa lưng vào tường.
Chu Uyển Thanh thở phào sau đó giảng bài cho hai cậu ấy. Vì biết rõ học lực của Lưu Nhất Vũ và Từ Thanh Phong nên cô chỉ giảng từ từ, chi tiết từng phần, từng bài cho hai người bọn họ hiểu.
Suốt buổi làm việc nhóm, cô chỉ chú tâm giảng cho hai cậu ấy vì học lực của Hứa Vân cũng tương đối ổn nên cô bạn có thể tự làm, khi nào không rõ thì có thể hỏi lại cô.
Nhưng trong lúc cô giảng, chỉ có Lưu Nhất Vũ là chú ý nghe cô giảng bài, còn Từ Thanh Phong chỉ ngáp ngắn, ngáp dài. Cô thấy thế thì hỏi cậu:
"Này, cậu hiểu lời tôi nói chứ?"
Từ Thanh Phong lười biếng trả lời:
"Hiểu."
[...]
Cuối cùng cũng xong.
Sau khi buổi làm việc nhóm kết thúc, Chu Uyển Thanh uể oải hết cả người. Lưu Nhất Vũ thì cười hớn hở, cảm ơn cô rối rít. Chu Uyển Thanh và Hứa Vân xoay người lên. Lúc đó, thầy Trần cũng vừa chấm bài xong, rồi kêu các tổ trưởng phát bài ra.
Sau đó, thầy Trần đứng dậy, chống tay lên bàn giáo viên, nói:
"Lớp chúng ta hôm nay có tiến bộ, lần này cả hai em Lưu Nhất Vũ và Từ Thanh Phong đạt điểm cao."
Cả lớp đều bất ngờ, mọi ánh mắt đều dồn về phía bàn cuối cùng của tổ 4. Lưu Nhất Vũ thì cười cười tỏ vẻ hãnh diện, sau đó khoe điểm cho những người xung quanh. Riêng Từ Thanh Phong thì không quan tâm đến điểm số lắm, cậu ta xem điểm rồi nằm gục lên bàn, dáng vẻ trông giống như đang ngủ.
Thấy thế, cô chỉ lẳng lặng quay lên. Thầy Trần trên bục giảng, tiếp tục nói:
"Bây giờ, tôi sẽ mời một vài em lên bảng giải quyết các bài tập trong sách."
Thầy đảo mắt xung quanh lớp, sau đó cười, nói:
"Tôi mời em Chu Uyển Thanh."
Chu Uyển Thanh đang cúi người đọc sách thì giật mình. Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía thầy Trần, sau đó cầm sách rồi từ từ đứng dậy, bước lên bục giảng. Cô cầm một viên phấn trắng rồi viết đề bài lên bảng.
Trong lúc đó, thầy Trần tiếp tục nhìn xuống dưới để tìm thêm một người mời lên bảng.
"Tôi mời...em Từ Thanh Phong."
Động tác cầm phấn viết lên bảng của Chu Uyển Thanh đột ngột ngừng lại, sau đó cô hơi quay đầu về phía sau. Từ Thanh Phong đang lười biếng dựa lưng vào tường, nghe thầy Trần kêu tên mình, cậu ta mới từ từ đứng dậy, vươn vai một cái, rồi cầm sách bước lên bảng.
Cô quay lên bảng, cậu bước lên bảng, cầm một viên phấn rồi đứng kế cô. Cô chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi tiếp tục viết. Sau vài phút, cuối cùng cô cũng viết xong. Cô quay người, bước về chỗ ngồi của mình
Về chỗ ngồi, cô cẩn thận ngồi xuống, sau đó lại tiếp tục cúi đầu đọc sách. Được một lúc, cô lại nhìn lên bảng, thấy Từ Thanh Phong cũng đã làm xong, cậu ta quay người đi về chỗ ngồi.
Không ngờ, bài cậu ấy lại làm rất đúng, không sai chỗ nào cả. Thầy Trần nhìn lên bảng, sau đó nhận xét:
"Tốt lắm, cả hai em đều làm đúng. Từ Thanh Phong hôm nay có tiến bộ, điều này chứng tỏ các em thảo luận nhóm rất tốt."
[...]
Cuối cùng cũng hết tiết Toán, thầy Trần thu dọn đồ đạc rồi đứng trên bục giảng. Cả lớp theo thường lệ đứng lên chào thầy. Sau đó học sinh trong lớp ngồi xuống chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
Chu Uyển Thanh đang loay hoay lấy sách vở của môn học tiếp theo thì chân ghế lại bị ai đó đá. Cô theo phản xạ, xoay người xuống thì thấy đó là Từ Thanh Phong. Cậu ta đang khoanh tay, dựa lưng vào tường rồi nói:
"Cảm ơn nhé, bạn học nhỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro