Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Môi trường mới

Xin chào, đây không phải lần đầu tớ viết truyện, những bộ truyện trước tớ viết giữa chừng rồi flop nên tớ hi vọng đây là bộ truyện đầu tiên được full. Truyện còn nhiều chỗ còn sai sót, các bạn góp ý nhé!

Một số lưu ý khi đọc truyện:
1. Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của người viết, do đó không so sánh với thực tế.
2. Mọi nhân vật trong truyện đều là hư cấu, nếu trùng hợp thì đó chỉ là sự ngẫu nhiên.
3. Truyện không có ý đề cập đến bất kì tổ chức, cơ quan, cá nhân nào.

Thanks❤
_______________________________________

Sáng sớm, những tia nắng xuyên qua những tán lá, chiếu đến cửa sổ phòng tôi. Hôm nay trời khá đẹp, mây trắng, trời xanh, nắng vàng. Tôi còn nhớ những ngày đầu năm học ở tỉnh P, đó cũng là những ngày trời đẹp như thế. Bao năm học đi qua, dường như ông trời rất ủng hộ ngày khai giảng ở tỉnh P nên chưa khi nào thấy mưa (ít nhất là từ khi tôi bắt đầu cắp sách đến trường), chỉ có khi âm u.

Tôi uể oải rời giường, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, thay đồng phục rồi chạy ra nhà bếp. Ngay giữa nhà bếp nhà tôi là bàn ăn, ở đó đã có con bé An Nhi ngồi đó. Tôi đi lại bàn ăn, hỏi:

- Mẹ đi làm rồi à?

- Vâng, mẹ đi từ sớm rồi chị ạ.

- Sao không ăn trước đi, đợi chị làm gì?

- Thôi, ăn một mình buồn lắm. Chị ăn đi, em cũng ăn này.

- Ừ, ăn đi kẻo muộn.

Nói rồi chúng tôi cũng tập trung vào việc ăn sáng, thỉnh thoảng lại nói vài câu. Sau khi ăn sáng xong xuôi, chúng tôi lấy cặp sách rồi rời đi. An Nhi năm nay lên lớp 10, còn tôi lên 12, hai chị em cách nhau 2 tuổi. Tính cái Nhi hiền hơn tôi nhiều. Người ta bảo con gái chuyên Văn thường đi nhẹ nói khẽ, dịu dàng nết na lắm. Không biết ai chứ tôi thấy người ta nói đúng, mặc dù em tôi không phải học sinh trường chuyên nhưng mà nó cực kì giỏi Văn. Nhớ hồi mấy tháng trước nó thiếu 0.1 là đậu trường chuyên đấy.

Tôi thì khác với con bé nhiều, tôi không giỏi Văn lắm, điểm cao lắm cũng 7.5 điểm. Ngược lại, các môn ban Tự Nhiên của tôi khá tốt. Tính cách tôi cũng không nhỏ nhẹ, nết na như con bé. Bởi mới nói, nếu không phải ở cùng nhà, mang cùng họ chắc tôi không nghĩ con bé là em gái tôi. Thậm chí cả vẻ bề ngoài chúng tôi còn khác nhau nữa cơ mà.

Hai chị em tôi đạp xe đến trường, sau khi con bé đến lớp của mình tôi cũng tạm biệt rồi chạy đi tìm lớp mình. Tôi là học sinh mới chuyển trường đến, ngày trước tôi học trường THPT P của tỉnh P nhưng bây giờ tôi đã là học sinh trường THPT A của tỉnh H rồi. Kể cũng nhanh, mới mấy tháng trước tôi còn đi trại với lớp 11A3, bây giờ tôi đã chẳng còn là thành viên lớp đó nữa rồi.

Tôi dừng chân trước cửa lớp có dán bảng 12A1, thấy đúng lớp rồi nên tôi đi vào. Không có nhiều người lắm, chỉ có một bạn nam đang quét lớp.

- Chào bạn, bạn là học sinh mới à? - ở đâu đó một bạn nam chạy đến hỏi tôi.

- Ừm - tôi gật đầu.

- Ồ, mình là Long, Dương Hoàng Long - bạn ấy mỉm cười - Sau này có gì cần cứ nói.....

- Á, An Vy! - một giọng nữ quen thuộc vang lên ở phía cửa ra vào.

Bạn gái ấy tên là Phương Chi, con nhỏ bạn thân của tôi. Nó chạy đến chỗ tôi, liền nói:

- Sao mày lại ở đây thế?

- Có vài việc nên chuyển đến đây.

- Sao không báo trước cho tao? Thế chuyển đến lâu chưa?

- Hồi đầu hè, đợt đó tới giờ bận quá, với mất điện thoại nên tao không có thông tin liên lạc.

- Ế, hai đứa mày quen nhau à - Hoàng Long nói.

- Ừm, tao và An Vy là bạn thân. Còn mày, mày định dụ dỗ con gái nhà người ta nữa à? - Phương Chi đáp lại, đanh đá liếc Hoàng Long một cái.

- Đâu có, tao làm quen bạn mới mà.

- Cỡ như mày mà làm quen cái gì? Chẳng tin nổi, có mà đi dụ con nhà người ta.

Nói rồi Chi kéo tôi về một bàn gần đó ngồi, chắc là bàn của nó. Tôi và Phương Chi là bạn thân từ nhỏ, nhà nó ở gần nhà tôi. Hồi nhỏ tôi có hai người bạn rất thân, ba chúng tôi cứ rảnh rỗi là chạy đi tìm nhau. Một đứa ngồi một mình thì không sao chứ ba đứa tôi mà tụm lại kiểu gì cũng bị chửi vì tội quậy xóm. Sau này, cậu nhóc bạn thân ở đầu ngõ kia chuyển đi, chúng tôi mất liên lạc. Phương Chi cũng mới chuyển đi hồi cuối năm lớp 9, ba nó chuyển công tác đến tỉnh P nên gia đình nó chuyển theo, lúc đó xong việc rồi thì ba nó chuyển về lại tỉnh H. Bởi thế lúc tôi và cái Chi quen nhau đã là lúc chúng tôi 7 tuổi rồi.

Quay về hiện tại, ngay khi tiếng trống vang lên, một thầy giáo bước vào lớp. Tôi đoán đó là thầy chủ nhiệm. Sau khi cả lớp đứng dậy chào xong thầy cũng bảo chúng tôi ngồi xuống. Thầy đứng trên bục giảng, nói:

- Chào các em, năm nay thầy tiếp tục chủ nhiệm lớp 12A1. Vì năm nay có một số bạn mới vào nên thầy giới thiệu một chút nhé. Thầy tên là Nguyễn Quốc Trung, là giáo viện dạy môn Toán. Hi vọng năm nay chúng ta cũng sẽ đồng hành cùng nhau thuận lợi, thành công như những năm trước.

Sau đó chúng tôi bắt đầu sinh hoạt lớp đầu năm với các mục như bầu ban can sự lớp, nói về nội quy nhà trường và phân công trực nhật,.....

Mục cuối cùng là sắp xếp chỗ - tiết mục quyết định tương lai của chúng tôi sẽ đi về đâu. Nhưng nghe Phương Chi kể một tháng hoặc một kì chúng tôi sẽ được chuyển chỗ một lần, thầy Trung nói ngồi lâu thân thiết mấy đứa xung quanh rồi lại nói chuyện, thế nên 1 tháng chuyển 1 lần vừa có thể cho các bạn trong lớp nói chuyện, làm quen hết cả lớp vừa tránh các nhóm tụm lại nói chuyện trong giờ học.
Sau một hồi loay hoay, sắp xếp chỗ, cuối cùng dòng đời đưa đẩy tôi xuống bàn kế cuối tổ 4. Bạn cùng bàn của tôi là Hoàng Long - người đầu tiên chào tôi khi tôi vừa đặt chân vào lớp. Cậu ta trong có vẻ rất nhiệt tình. Trước mặt tôi là Phương Chi, điều này khiến tôi thấy vui hơn hẳn. Ít nhiều gì cũng có đứa bạn mình quen trước ngồi gần. Ngồi bên cạnh Phương Chi là một cậu bạn nào đó, hôm nay cậu ta không đi học, nghe bảo là bị tai nạn giao thông chưa được xuất viện.

Kết thúc buổi học tôi ngay lập tức thu dọn sách vở rồi chạy theo thầy Trung. Tôi vừa chạy vừa gọi:

- Thầy.... Thầy ơi.

Thầy tôi nghe tiếng thì dừng lại, hỏi:

- Sao thế Vy?

Ồ, thầy nhớ tên tôi à? Tôi cứ nghĩ tôi mới chuyển vào có khi thầy không nhớ chứ.

- Dạ, thầy ơi, đội tuyển Toán trường mình còn nhận thêm học sinh không ạ?

- Đội tuyện Toán á hả? Ừm....sao thế? Em muốn tham gia đội tuyển à?

- Vâng ạ....

- Trước đây em học đội tuyển chưa? Học ở trường cũ ấy.

- Dạ có thầy ạ.

- Vậy sao? Đầu tháng 12 này thi rồi, nếu em muốn vào thì cũng được, thầy sẽ cho em làm bài test. Được chứ?

Tôi ngay lập tức đồng ý. Tôi thích Toán, hồi còn ở trường cũ tôi có vào đội tuyển học sinh giỏi (HSG) Toán, ở đây cũng giống ở tỉnh P, học sinh lên lớp 12 mới được thi HSG cấp Tỉnh. Tôi muốn vào đội tuyển Toán vì không muốn dở dang chuyện thi HSG. Tôi cũng không nghĩ việc xin vào học đội tuyển lại thuận lợi như thế. Trước đây tôi tìm hiểu tôi, THPT A là trường cấp 3 trọng điểm của tỉnh H, chỉ sau trưởng chuyên. Hơn nữa tháng 12 đã thi rồi, nếu bây giờ cho thêm học sinh mới vào sẽ ôn không kịp. Bởi thế mà bài test này sẽ tương ứng ngang với đề thi thật vì bây giờ các bạn trong đội tuyển đều đến giai đoạn luyện đề mấy năm trước hết rồi. Năng lực của tôi phải ngang với đội tuyển bây giờ mới có thể chọn đi thi được, kiến thức rất nhiều, từ đây tới tháng 12 không thể học hết được. Còn nữa, nếu tôi vào đội tuyển thì vào tháng 10 vẫn phải làm thêm 1 bài test nữa chung với các bạn khác để lọc học sinh đi thi. Đó là những gì tôi biết được nhờ thầy Trung.

Sau đó tôi chạy ra nhà xe đã gặp Phương Chi ở đó, có lẽ nó đợi tôi nãy giờ. Tôi lôi điện thoại ra nhắn cho An Nhi một tin rồi cùng Phương Chi rời đi. Cả buổi hôm đó chúng tôi dành thời gian nói với nhau rất nhiều chuyện. Cũng hơn 2 năm chưa gặp, chúng tôi có quá nhiều thứ để kể cho nhau nghe, một buổi hôm ấy không kể hết nên đành kể những gì ấn tượng nhất, và quan trọng nhất. Đơn nhiên, lí do tôi đến đây cũng là chuyện tôi nên kể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro