Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:


 - Mày đi đứng kiểu gì thế?

Hắn cũng ôm đầu, vẻ mặt hơi cau lại, rồi lúng túng đáp: "Tao quên chân tao bị đau..."

"Lần sau mày nhớ kỹ là mình bị gãy chân trước khi định đứng dậy." Tôi lắc đầu, giọng nói cố giữ bình tĩnh giống như nhắc nhở

"Thì tao đâu có cố ý" Hắn nhăn mặt, giọng hơi cau có, vẫn còn ôm đầu như thể tôi là người húc hắn trước vậy. Nguyên liếc tôi, ánh mắt sắc bén hơn một chút. "Mày có cần nói như kiểu tao ngu vậy không?"

Tôi nhún vai, vẫn giữ giọng nhẹ nhàng. "Chứ không phải à?"

Hắn nhíu mày, nhưng giọng không còn gay gắt như trước. "Rồi rồi, tao sai, được chưa?" Khánh Nguyên lại thở dài như ông cụ non, xoa xoa trán, giọng có chút bất lực. "Thôi, tao xin lỗi... Tao quên thật mà."

Nhìn dáng vẻ có chút thành khẩn của hắn và câu xin lỗi không ngờ tới của nó, tôi cũng dịu xuống, nhưng vẫn không quên lẩm bẩm: "Ừ, quên kiểu này thì chắc tao phải đội nón bảo hiểm khi ngồi gần mày."

Khánh Nguyên khẽ cười. "Vậy mai tao tặng mày một cái." Dù có hơi bực nhưng nhìn dáng vẻ hắn cũng chẳng khá hơn tôi là bao, coi như xui xẻo mà chịu đựng

"Đỡ tao." Giọng Khánh Nguyên trầm thấp, không hề có ý định thương lượng

Tôi cứng đờ khi nghe Khánh Nguyên nói: Cái gì? Tôi á? Hắn nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh mà đáng sợ, như thể chuyện tôi từ chối không nằm trong lựa chọn

"Đỡ tao về phòng." Khánh Nguyên nhắc lại như sợ tôi không nghe thấy. Bình thường tôi với nó chẳng mấy thân thiết, giống như người dưng nước lã, từ khi Khánh Nguyên chuyển về đây học tôi chưa bao giờ nói chuyện với nó một lần nào, mà bây giờ nó nhờ tôi như chị em thân thiết lâu ngày, tôi có cần đòi thù lao không??

Tôi còn đang do dự hắn đã tựa người vào tôi, buộc tôi phải giơ tay đỡ lấy, giống như nếu tôi không làm thì hắn cũng sẽ ép tôi làm. Tôi nhìn hắn, rồi nhìn quanh quất, hy vọng có ai đó xuất hiện cứu mình khỏi tình huống này nhưng đen đủi làm sao, cả hành lang chẳng có lấy một bóng người. Bình thường cái bệnh viện này tấp nập lắm mà, tôi chỉ cần bước chân ra ngoài nửa bước thì đã có 2,3 y tá ra cản tôi lại mà bệnh giờ như chùa bà Đanh

Con đường về phòng bệnh kéo dài như vô tận, từng bước chân nặng nề khiến tôi có cảm giác như đang lê thân qua sa mạc, mỗi khi tôi nghĩ đã đi gần tới nơi, cánh cửa phòng bệnh vẫn xa tít như đang trêu ngươi, còn hắn thì chẳng có vẻ gì là vội vàng cả

Tôi có thể ngửi thấy mùi gỗ thoang thoảng trên người Khánh Nguyên, kiểu mùi thơm nhẹ rất cuốn. Dù nhìn bao nhiêu lần tôi vẫn phải công nhận một điều hắn có một gương mặt đẹp đến mức phi lý, kiểu đẹp khiến người ta nhìn một lần là nhớ, nhưng đôi mắt lúc nào cũng như cười cợt, bất cần, chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc thật sự, nhà giàu thì nứt vách, học giỏi ba yếu tố đủ để biến hắn thành kiểu người mà ai cũng muốn có, dù biết rõ kết cục chẳng mấy tốt đẹp

Khánh Nguyên là một người lúc yêu thì như một cơn bão mạnh mẽ, dữ dội, cuốn người ta vào vòng xoáy của những lời ngọt ngào, những cử chỉ cưng chiều, hắn có thể làm mọi thứ, đưa đón tận nơi, nhớ từng sở thích nhỏ nhặt, sẵn sàng đứng dưới mưa chỉ để thấy người ta cười. Nhưng nhược điểm là Khánh Nguyên rất nhanh chán, một khi hắn đã chán, mọi thứ kết thúc nhanh đến mức khiến người ta không kịp thở, không ồn ào, không dây dưa, Không níu kéo, không hoài niệm, không một tin nhắn sau chia tay. Hắn không tệ bạc, không lừa dối, chỉ đơn giản là không bao giờ yêu lâu

Hắn không cố ý trêu đùa ai, cũng chẳng từ chối ai quá rõ ràng, chỉ đơn giản là hắn thích cảm giác được vây quanh, thích sự lựa chọn, và chẳng bao giờ để bản thân rơi vào cảnh cô đơn. Xung quanh hắn chưa bao giờ thiếu con gái, từ đàn em ngây thơ khối dưới đến chị gái trưởng thành khối trên, vì vậy Nguyên có cả danh sách dài những người theo đuổi hắn, chờ đợi cơ hội khi vị trí bên cạnh hắn trống chỗ.

Tôi nuốt nước bọt, chỉ sợ một phút nữa có cô gái nào đó nhào ra chặn tôi lại rồi hét lên: 'Mày là con nào?' Khánh Nguyên thì thản nhiên như chẳng có gì xảy ra, giống như việc tôi giúp hắn là điều hiển nhiên, còn tôi thì vừa đi vừa thấp thỏm, đầu óc vẽ ra đủ viễn cảnh bị đánh ghen, thậm chí có thể bị tóm tóc ngay giữa hành lang bệnh viện.

Trời Hà Nội vào buổi chiều tố nhuộm một màu cam đỏ rực rỡ, mặt trời chậm rãi lặn xuống giữa những tòa nhà san sát, để lại những tia sáng cuối cùng len lỏi qua từng ô cửa kính, đèn đường dần sáng lên, ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh trải dài trên trần, phản chiếu xuống nền gạch bóng loáng nóng hổi sau một ngày nắng gắt, tạo thành những vệt sáng lấp lá

Khi đến cửa phòng bệnh, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại sững người khi nhìn thấy số phòng trên cánh cửa bên cạnh. Tôi không ngờ tôi với Nguyên là cái nghiệt duyên như vậy, tôi thực sự không muốn tiếp xúc với hắn quá nhiều đâu, chỉ mong có thể cách xa Nguyên một tí, càng xa càng tốt. Khánh Nguyên quá nguy hiểm

"Mày cũng ở phòng này hả?" – Hắn hỏi, giọng không chút bất ngờ, như thể mọi chuyện chỉ là lẽ dĩ nhiên. Khánh Nguyên tựa người vào khung cửa, khóe môi cong lên một cách đầy ẩn ý, rồi thản nhiên nói: "Sau này chắc tao phải nhờ mày thường xuyên rồi."

( Ôi, cười đẹp quá, tôi còn có thể lờ mờ thấy cái lúm đồng tiền của nó )

Tôi cứng đờ người, lòng rơi bịch một cái. Nhờ vả? Thường xuyên? Nghe qua cứ như một lời tuyên án vậy, cái viễn cảnh ấy nghe còn đáng sợ hơn cả chuyện bị ngộ độc lần nữa

"Tao đâu có rảnh" Tôi rầu rĩ đáp

Khánh Nguyên nhún vai, bước tập tễnh vào phòng nhưng vẫn không quên liếc sang tôi với ánh mắt nửa trêu chọc nửa đe dọa. "Lỡ rồi thì giúp luôn đi"

Tôi há miệng định phản bác, nhưng còn chưa kịp thốt ra lời nào thì cánh cửa phòng đã đóng lại trước mặt tôi một cách phũ phàng. Nhìn chằm chằm vào cánh cửa trắng toát, tôi cau mày, hậm hực, tên Khánh Nguyên này đúng là khó ưa hết mức! Tôi giơ chân lên, định đạp nhẹ một cái cho hả giận. Nhưng đúng lúc đó, cánh cửa bất ngờ mở ra!

"Bảo Trâm, mày có biết chỗ nào bán sữa chua ngon kh-?"

Tôi trở tay không kịp, mất thăng bằng, cả người chao đảo về phía trước.Tôi ngã thẳng vào người nó. Mùi hương gỗ xen lẫn bạc hà thoang thoảng pha chút mùi thuốc sát trùng từ bệnh viện ập vào mũi tôi vừa mát lạnh lại vừa khiến người ta có cảm giác quen thuộc đến khó tả, còn tôi thì đơ người, không biết phản ứng sao

Khánh Nguyên giơ tay giữ lấy tôi trước khi tôi có thể lao đầu xuống sàn, nó đỡ lấy vai tôi, cúi đầu nhìn, khóe môi hơi nhếch lên như đang thích thú: "Muốn ôm thì cứ nói, làm gì phải vòng vo thế này?"

Tôi lắp bắp, lùi lại nhưng bị ánh mắt Khánh Nguyên khóa chặt. "Tao... tao không phải..đâu!" Tôi ngại đến mức quên cả bản thân định nói gì "Tao..cũng không biết chỗ nào bán sữa chua ngon...tao về phòng đây" Nói xong, tôi lập tức bật chế độ chạy trốn, quay người chuồn thẳng về phòng như thể sau lưng có quỷ đuổi

Trời ngoài kia dần ngả màu tím than, Hà Nội lên đèn rực rỡ, tôi đóng sập cửa phòng lại và chỉ ước là giá như chưa từng quen biết nó Ở ngoài hành lang, Khánh Nguyên đứng tựa lưng vào cửa phòng mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười mang theo chút cười cợt

Trong phòng, tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân, mặt tôi nóng bừng như bị ai dí thẳng cái lò sưởi vào, tai thì ong ong, chỉ muốn có cái lỗ nào đó để chui xuống ngay lập tức. Hại người ta mà còn để người ta phát hiện. Trong đầu tôi liên tục tua lại khoảnh khắc vừa rồi, càng nghĩ càng muốn hét lên "Trời ơi, quên đi có được không?!"

...

Tôi ngồi ôm bụng, mặt nhăn nhó như một con tôm luộc, cảm giác đau râm ran rồi quặn thắt từng đợt. Nhìn bát cháo trắng nhạt nhẽo trước mặt, tôi chỉ muốn khóc nhưng đành cố nuốt từng muỗng, bác sĩ mà biết tôi lén ăn cay chắc sẽ mắng té tát

Tôi cứ ngỡ chỉ bị ngộ độc thực phẩm, ai ngờ sau một loạt xét nghiệm, bác sĩ bảo tôi bị viêm dạ dày và phải ở lại điều trị thêm. Mẹ tôi nghe xong đứng khoanh tay lườm một cái sắc lẹm quả quyết, không thèm cho tôi cơ hội cự cãi: "Con mà không lo chữa dứt điểm, sau này chỉ có nước hối hận!" nếu không chịu kiêng cữ thì còn nằm viện dài dài, làm tôi chỉ biết rụt cổ im lặng. Thế là từ một bệnh nhân ngộ độc, tôi thăng cấp thành bệnh nhân dài hạn, bị ép uống thuốc đúng giờ, ăn cháo nhạt đến phát chán.

Còn chưa kịp quen với cuộc sống mới, tôi đã bị một vấn đề khác hành hạ: Khánh Nguyên.

Lúc đầu tôi cứ tưởng Khánh Nguyên chỉ nói đùa, ai ngờ hắn làm thật suốt ngày réo tên tôi nhờ vả. Không biết là lấy từ đâu mà nó có số điện thoại của tôi, suốt ngày gọi tôi qua phòng bệnh với đủ thứ lý do trên trời dưới đất, từ lấy hộ cái điều khiển đến mở hộ chai nước. Đáng sợ hơn, hắn chẳng hề có tí ngại ngùng nào

Ban đầu, tôi đang định bơ đi thì hắn lại giở cái giọng đáng thương với đôi mắt long lanh như bị bắt nạt: "Không qua thì lỡ tao ngã thì ai đỡ?" Tôi siết chặt nắm tay, rủa thầm cái chân bó bột của hắn, ban đầu tôi nghĩ hắn chỉ nhờ vả một hai lần, ai ngờ hắn biến tôi thành chân chạy vặt luôn. Đúng là tôi xui tận mạng, nằm viện đã khổ, giờ còn phải chăm sóc thêm một tên phiền phức, mà khổ nỗi, tôi lại chẳng dám từ chối

Mỗi ngày trôi qua đều có một phiên bản khác nhau của "Nguyên nhờ - Trâm giúp - Trâm tức", thành ra tôi dần quen luôn. Thậm chí có ngày, chưa thấy hắn nhờ gì, tôi còn cảm thấy... thiếu thiếu?

Buổi sáng nay, ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa sổ, trải xuống sàn bệnh viện những vệt sáng vàng dịu. Không khí ngoài trời trong lành hơn hẳn sau cơn mưa tối qua, mang theo hương đất ẩm và một chút gió nhẹ. Tiếng chim ríu rít ngoài vườn bệnh viện nghe thật lạ tai giữa không gian vốn chỉ toàn mùi thuốc sát trùng.

Như thường lệ, mỗi sáng tôi sẽ đi mua đồ ăn sáng cho tôi và nó ăn bằng tiền của nó. Tôi cầm theo hai chiếc bánh mì kẹp, chậm rãi bước vào phòng Nguyên. Hắn đang ngồi dựa vào đầu giường, Nguyên lười biếng tựa đầu vào gối, ánh mắt hơi cong lên như vầng trăng khuyết, bâng quơ hỏi:

"Hôm nay ăn gì đấy?" Tôi giơ cái bánh mì lên, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường hắn, thoải mái cắn một miếng. Ban đầu, tôi còn thấy phiền khi cứ phải qua đây, nhưng mấy ngày nay, tôi dần quen với việc lượn qua phòng Khánh Nguyên như một thói quen lúc nào không hay. Ở bệnh viện lâu, ngoài Nguyên ra, cũng chẳng có ai để nói chuyện cùng

Chiếc bánh mì nóng hổi, vỏ ngoài giòn rụm, cắn một miếng liền nghe tiếng rắc đầy thỏa mãn. Lớp pate béo ngậy, thơm lừng, quyện với bơ vàng tan chảy, tạo nên hương vị đậm đà khó cưỡng. Từng miếng dưa chuột giòn tan cùng chút hành phi thơm nồng làm tăng thêm sự hấp dẫn. Nước sốt đậm đà len lỏi vào từng thớ bánh, khiến mỗi lần nhai đều đầy ắp hương vị.

Khánh Nguyên ngồi tựa lưng vào đầu giường, mái tóc hơi rối, làn da trắng nhưng có chút nhợt nhạt vì ở bệnh viện lâu ngày. Dù vậy, vẻ đẹp của hắn vẫn không suy giảm, thậm chí còn toát ra nét bất cần, lười biếng nhưng lại cuốn hút kỳ lạ. Hắn cầm miếng bánh mì kẹp, chẳng thèm cắt nhỏ mà nhét thẳng một miếng to vào miệng, nhai nhồm nhoàm như chẳng quan tâm hình tượng. Hai bên má phồng lên, trông chẳng khác nào một con sóc đang tích trữ đồ ăn, khiến tôi vừa buồn cười vừa cảm thấy... hơi đáng yêu, tôi công nhận tôi mê trai

Hắn nhìn tôi nhai nhóp nhép, bỗng hỏi: "Mày bị bệnh gì mà ở đây mãi thế?"

Tôi cắn nốt miếng bánh mì, nuốt xong rồi thản nhiên nói: "Bệnh dạ dày á"

Chưa kịp nhai xong miếng bánh, tôi đã thấy tay mình trống trơn, Nguyên giật phắt cái bánh mì khỏi tay tôi, trừng mắt: "Dạ dày mà ăn cái này à? Mày muốn đi cấp cứu luôn không?"

Tôi nhai nốt miếng bánh mì vừa bị hắn giật mất một nửa

"Mày bị dạ dày mà còn suốt ngày ăn linh tinh với tao hả, tao có nên thấy tội lỗi khi hôm nào cũng đưa tiền cho mày ăn linh tinh không nhỉ?" Giọng hắn trầm trầm khàn khàn, mang theo chút trách móc pha lẫn bực bội, không khác mẹ tôi là mấy

Hắn bực nhưng vẫn tiện tay mở chai nước, đặt vào tay tôi như một hành động vô thức, tôi hơi chột dạ, nhưng vẫn cố cười hề hề, nhìn Khánh Nguyên: "Tại mày ăn suốt ngày nên tao mới ăn theo thôi"

Hắn nhướn mày, nhếch môi cười nhạt: "Ồ, vậy là lỗi tại tao à?"

Tôi bĩu môi, lầm bầm: "Chứ còn gì nữa, ngày nào cũng thấy mày ăn ngon lành, ai mà nhịn nổi." Hắn cười như không cười, chống cằm nhìn tôi: "Vậy giờ nhịn luôn đi, tao cấm mày ăn mấy thứ vớ vẩn nữa."

Tôi trợn mắt, chưa kịp phản bác thì hắn đã thản nhiên gặm nốt miếng bánh cuối cùng, cắt đứt mọi đường phản kháng như thể để tôi khỏi có cơ hội ăn tiếp, tôi luyến tiếc nhìn miếng bánh mì đó, Khánh Nguyên đáng ghét đang ung dung nhai nốt miếng bánh cuối cùng. Hai cái bánh mì, hai cái, là của tôi một cái, vậy mà hắn ăn sạch!

"Tao còn chưa ăn được một nửa ..." Tôi uất ức nói, cố gắng làm bộ dạng đáng thương nhất để cho hắn thấy tội lỗi dù biết 90% là hắn sẽ không cảm thấy , bụng cũng réo lên đầy đáng thương

Khánh Nguyên chẳng thèm nhìn tôi, đẩy bát cháo trên bàn về phía tôi, giọng lười biếng: "Ăn đi. Cháo gà đấy" Tôi sững người, nhìn bát cháo vẫn còn nghi ngút khói trước mặt. Một phần trong tôi muốn vùng lên giành lại công bằng, nhưng phần còn lại lại tự hỏi tên này từ khi nào chu đáo vậy? Chắc chắn là có thuốc độc!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro