Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:


Căn phòng rộng rãi, sạch sẽ đến mức vô hồn, mùi thuốc sát trùng và điều hòa lạnh lẽo khiến tôi có cảm giác như đang mắc kẹt trong một chiếc hộp xa hoa nhưng trống rỗng. Đồng hồ treo tường tích tắc trôi qua, từng giây kéo dài lê thê như cố tình trêu ngươi tôi, khiến tôi càng thêm bức bối trong không gian yên tĩnh đến phát ngán này

Lý do tôi phải vào bệnh viện là vì tôi đã ăn uống lung tung. Tôi chỉ định ăn nhẹ thôi, nhưng nhẹ kiểu nào mà hết một ly trà sữa, ba gói bánh tráng trộn, dokki, rồi chốt hạ bằng 1 buổi nhậu. Kết quả? Bụng tôi dở chứng quặn đau như thể đang tổ chức một cuộc biểu tình toàn quốc, và thế là tôi được "bế" thẳng vào viện

Tôi mở điện thoại, lướt qua danh sách tin nhắn thấy hai tin nhắn chỏng chơ từ Trúc Diệp và Thùy Dương, đọc xong mà muốn nhập viện thêm lần nữa.

Một đứa nhắn, "Sống không?" còn đứa kia thì đơn giản gọn lỏn, "Ổn hông?"—một sự quan tâm đầy sâu sắc và chan chứa tình người. Tôi ngả người ra giường, thở dài nhìn trần nhà, tự hỏi không biết mình có nên cảm động không hay nên khóc thương cho số phận. Cái đám bạn thân này mà có tới thăm chắc cũng chỉ để ăn ké cơm bệnh viện rồi lén rủ tôi trốn viện đi chơi thôi

Ngoài ra thì cũng chẳng còn điều gì thú vị cả, chỉ có vài thông báo linh tinh từ  nhóm chat lớp.

Bác sĩ bảo tôi cần nghỉ ngơi, nhưng thử nằm thêm một phút nữa tôi sợ mình hóa đá luôn mất. Cơn thèm không khí tự do len lỏi trong từng tế bào, tôi muốn cảm nhận hơi nóng bên ngoài, muốn nghe tiếng xe cộ ồn ào, muốn làm bất cứ thứ gì khác ngoài việc nằm đây như một bệnh nhân ngoan ngoãn chờ ngày xuất viện, buồn chân buồn tay, đầu óc bức bối, tôi lén rút kim truyền, xỏ dép vào, lê lết ra ngoài đi dạo như một bệnh nhân trốn viện, mong kiếm chút gió trời đổi vị thay vì mùi thuốc sát trùng, dù bước chân vẫn còn yếu như con mèo mới ốm dậy.

Ánh nắng chiều mùa hè rọi xuống khu vườn nhỏ của bệnh viện, nhuộm vàng từng tán cây, khiến bóng lá in hằn xuống nền gạch nóng hầm hập như một bức tranh loang lổ, không gian yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng ve râm ran trên những cành phượng già, hòa cùng tiếng bước chân lẻ loi của mình trên con đường lát đá vắng vẻ. Mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ vẫn thoảng trong không khí, nhưng bị lấn át bởi hương hoa sứ ngọt dịu, len lỏi theo từng cơn gió yếu ớt cuối buổi chiều. Tôi bước chậm rãi , cảm nhận cái nóng vẫn còn vương trên da nhưng không còn gay gắt như ban trưa, chỉ còn lại sự oi bức dịu đi trong ánh nắng đang dần tắt.

Đi được một đoạn, tôi cảm thấy chân mình như mất hết sức lực, đầu óc tôi quay cuồng, thế là tôi lảo đảo tìm đến một chiếc ghế đá gần đó, ngồi phịch xuống thở dài. Nhìn vào tòa nhà trắng toát đó thêm một phút nữa chắc tôi phát điên mất, cảm giác như cả bệnh viện này đang nuốt chửng tôi vào một cái lồng vô hình, còn tôi chỉ muốn bung cửa mà chạy thẳng ra ngoài

Tôi ngả đầu ra sau, mắt lim dim tận hưởng chút gió mát hiếm hoi thì chợt nhận ra có ai đó đang ngồi bên cạnh. Ban nãy tôi thề là ghế này trống trơn, vậy mà giờ lại có thêm một người, lặng lẽ như một bóng ma vừa xuất hiện. Tôi suýt bật dậy vì sốc, người mà ai cũng sợ nhưng lại mê như điếu đổ. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tôi trốn ra đây để tránh chán chết trong phòng bệnh, đâu có ngờ lại đụng trúng nhân vật chính của mọi tin đồn trong trường. Hắn liếc tôi một cái, điềm nhiên nhai kẹo cao su, còn tôi thì chỉ biết ngồi đơ ra như con ngốc, trong đầu bùng nổ cả trăm câu hỏi không lời đáp Lúc này tôi mới để ý đến cái chân duỗi thẳng với một lớp băng trắng bó chặt từ đầu gối xuống cổ chân—rõ ràng là gãy chân.

"Mày cũng đi bệnh viện à?" – Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt thoáng qua chút tò mò, vậy nhìn tôi giống người đang đi chơi lắm hả??

Tôi không quen nói chuyện với hắn, cũng chẳng biết phải phản ứng sao, nên chỉ ừ một tiếng, gật nhẹ đầu rồi im lặng. Hắn nhìn tôi thêm một giây, như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ nhai kẹo cao su, ngả người ra sau ghế, không hỏi thêm gì nữa. Tôi cũng chẳng có ý bắt chuyện, thế là cả hai cứ ngồi đó, chia sẻ một sự im lặng có hơi kỳ lạ.

Tôi tự nhận mình là người có chính kiến, có lòng tự trọng, có lập trường vững chắc... trừ khi đối diện với trai đẹp. Cứ thấy trai đẹp là não tôi tự động ngắt kết nối với thực tại, mắt sáng rỡ như mèo thấy cá, miệng thì bất giác cong lên thành một nụ cười vô thức. Bạn bè tôi gọi đó là "bệnh nan y", còn tôi thì thấy đó là bản năng sinh tồn—vì ai mà chẳng thích cái đẹp chứ? Mê trai là một nghệ thuật, và tôi thì đang trên con đường trở thành nghệ sĩ chân chính

Trần Khánh Nguyên – tên cậu ta, Khánh Nguyên có một gương mặt đẹp đến mức khiến người ta phải nhìn thêm lần nữa, dù chẳng muốn thừa nhận. Đường nét gọn gàng, cằm sắc nhưng không quá góc cạnh, vừa đủ để trông mạnh mẽ mà vẫn giữ được nét hài hòa. Sống mũi cao, thẳng tắp như được tạc, mỗi khi ánh sáng nghiêng qua lại càng thêm rõ nét. Đôi mắt sâu, đuôi mắt hơi xếch nhẹ, mang theo chút gì đó vừa kiêu ngạo vừa lười biếng, như thể mọi thứ trên đời này chẳng đáng để cậu ta bận tâm. Mái tóc đen hơi rối, vài lọn xõa lòa xòa trước trán nhưng không che được vẻ sắc sảo trên khuôn mặt

Tôi chỉ định liếc qua một chút thôi, thật đấy. Nhưng mà trời ơi, có ai ngờ được nhan sắc kia lại nguy hiểm đến thế chứ? Chỉ một cái nghiêng đầu, một ánh mắt mơ màng vô tình rơi vào nắng chiều mà suýt nữa làm tôi quên luôn mình đang sống. Đẹp gì mà đẹp dữ vậy? Tôi cứ thế mà dán mắt vào cậu ta, trong đầu tua qua đủ kiểu lý do hợp lý để nhìn lâu thêm chút nữa và khi cậu ta hơi nheo mắt nhìn tôi, tôi bỗng thấy hơi... choáng

"Nhìn gì? Chưa thấy người đẹp bao giờ à?"

Tôi cứng đờ, não bộ khẩn trương kích hoạt chế độ xử lý khẩn cấp nhưng lại không tìm được lối thoát. Phản ứng nhanh nhất của tôi? Xịt keo. Tôi đông cứng, bất động như tượng sáp, chỉ thiếu nước bị gió thổi bay là đủ combo bẽ mặt. Tôi thề là trên đời này chưa từng gặp ai tự luyến một cách công khai, mạnh dạn và không hề che giấu như cậu ta, người đẹp không đáng sợ bằng người đẹp biết mình đẹp

Tôi cố gắng lấy lại chút tự trọng, hắng giọng thật nhẹ để tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng lỡ mắt nhìn lại Khánh Nguyên thêm phát nữa... thôi xong.

"Tao... ờ... tại gió... à không, ý tao là... ánh nắng... ừm, chiếu vào mắt, nên... nên nhìn nhầm!" Douma, Bảo Trâm ơi mày nói c** *** gì đây, cái lý do gì mà yếu ớt như lá rụng đầu thu thế!

Khánh Nguyên hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên một chút—một nụ cười nhẹ, đủ để khiến người ta đứng hình trong giây lát. Nhưng trước khi tôi kịp tận hưởng khoảnh khắc đẹp đẽ đó, cái miệng của cậu ta lại chứng minh rằng đúng là trên đời này không ai hoàn hảo cả

- Ồ, hóa ra lỗi tại thời tiết? Yên tâm, tao thông cảm cho mày

Giọng điệu lười biếng, nhưng câu chữ thì đầy sự tự luyến pha lẫn trêu chọc

Chưa kịp phản bác, cậu ta lại nhàn nhạt tiếp lời, ánh mắt có chút thích thú: "Vậy chắc tao nên cảm ơn thời tiết hôm nay đã giúp tao được mày ngắm kỹ nhỉ?" Tôi lập tức nghẹn họng. Cái gì cơ? Ai thèm nhìn vì cậu đẹp chứ? Đồ tự luyến!

Tôi quyết định giả vờ chăm chú nhìn xuống đất, như thể có thứ gì đó rất thú vị ở đó, mong rằng sự im lặng này tự tan biến đi hoặc là Trần Khánh Nguyên cảm thấy chán và có thể đi ra chỗ khác

- Sao lại vào viện - Giọng nói trầm trầm khàn khàn đó lại vang lên, nhưng không còn là kiểu giọng trêu đùa nữa

Tôi ngước mắt nhìn cậu ta, hình như cậu ta hỏi tôi thì phải, nói ra có vẻ hơi ngại, chả lẽ nói thẳng là ăn lung tung nên bị ngộ độc, Đm, quê vcl

- À... bị bệnh vặt thôi - Tôi bâng quơ đáp, tránh ánh mắt hắn, cố gắng trông thật thản nhiên. Hắn nhướn mày, rõ ràng không tin, nhưng cũng chẳng hỏi thêm

Tôi hơi nghiêng đầu, nhìn xuống cái chân đang bó bột của Nguyên, rồi vô thức bật hỏi : "Còn mày, sao lại gãy chân" Tôi hơi giật mình, từ khi nào tôi lại thân thiện thế chứ, tự nhiên quay qua hỏi hắn làm gì không biết

Khánh Nguyên chép miệng, tựa lưng vào ghế, giọng lười biếng: "Bị ngã"

Tôi chớp mắt. "Ngã? Ngã kiểu gì mà gãy luôn chân?"

Nguyên không trả lời cứ để tôi tự tưởng tượng. Tôi ngồi im ba giây, rồi quyết định không đào sâu nữa, sợ nghe xong cười không dừng lại được

Khánh Nguyên ngồi thêm một lúc rồi chống tay lên ghế định đứng dậy, tuyệt đúng ý tôi. Nhưng đúng lúc đó, tôi thấy hắn hơi lảo đảo và trước khi não tôi kịp xử lý tình huống, một tiếng bốp vang lên rõ mồn một! Cả thế giới tôi rung chuyển Ngay sau đó, tôi cảm thấy một cơn đau nhói dữ dội lan khắp trán

Tôi ngước lên, trừng mắt nhìn thủ phạm, chỉ thấy đối phương cũng đang ôm trán, vẻ mặt mơ hồ như chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cậu ta cao lớn hơn tôi rất nhiều, đầu thì cứng như đá, đập thẳng vào trán tôi với lực đủ khiến tôi muốn thấy cả dãy ngân hà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro