CHƯƠNG 2: CUỘC TRÒ CHUYỆN ĐẦU TIÊN
Buổi giao lưu văn nghệ kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn còn vương lại trong lòng nhiều người. Không khí vui vẻ vẫn bao trùm khắp sân vận động nhỏ của xã. Các chiến sĩ bộ đội và bà con địa phương ngồi thành từng nhóm, trò chuyện rôm rả.
Thiên Lam cùng Diệu Anh và Bảo Quyên giúp mọi người dọn dẹp lại sân khấu.
"Ê, cái anh quân y lúc nãy là ai vậy?" – Bảo Quyên vừa xếp ghế vừa hỏi.
"Nhìn bảnh quá ha!" – Diệu Anh cười tít mắt.
Thiên Lam bĩu môi. "Không biết, chỉ nhớ tên là Hoàng Minh."
Diệu Anh nhìn cô đầy ẩn ý. "Hình như lúc nãy ông đó cứ nhìn mày suốt á."
"Xàm quá!"
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên phía sau.
"Chào các cô gái!"
Cả ba quay lại, thấy Hoàng Minh và Trung Kiên đang bước tới.
"Chào anh!" – Bảo Quyên tươi cười.
Hoàng Minh nhìn thẳng vào Thiên Lam. "Chân em ổn chưa?"
Cô thoáng ngạc nhiên. "Ổn rồi ạ."
"Ừm, tốt." Anh gật gù, rồi bất ngờ cười tinh quái. "Nhưng mà nếu lần sau có lỡ ngã nữa thì nhớ ngã vào chỗ tôi nhé?"
Thiên Lam sững lại, rồi nhanh chóng nhíu mày. "Anh bị gì vậy?"
Hoàng Minh bật cười. "Không có gì. Gặp lại sau nhé!"
Rồi anh cùng Trung Kiên rời đi, để lại ba cô gái nhìn theo với đủ cảm xúc khác nhau.
Diệu Anh huých nhẹ vào vai Thiên Lam. "Tao nói không sai mà! Ông này có ý với mày rồi!"
Bảo Quyên gật gù. "Chắc lát về tìm Facebook mày cho xem."
Thiên Lam lắc đầu, nhưng không hiểu sao tim lại đập nhanh hơn một chút.
Tối hôm đó, sau khi tắm rửa và làm bài tập xong, Thiên Lam cầm điện thoại lướt Facebook như mọi ngày. Cô không ngờ rằng mình sẽ nhận được một lời mời kết bạn lạ.
Người gửi là Hoàng Minh. Ảnh đại diện là một chàng trai mặc quân phục, đứng trên một ngọn đồi với bầu trời hoàng hôn phía sau.
Thiên Lam bấm vào trang cá nhân của anh. Không có nhiều bài đăng, chỉ có vài tấm ảnh phong cảnh và một số status hài hước kiểu:
"Sáng thức dậy thấy mình vẫn còn đẹp trai, lại có động lực sống tiếp."
"Bác sĩ chữa bệnh tim đây, ai cần thì đặt lịch khám 24/7."
Cô cười khẽ. Anh ta đúng là kiểu người biết cách nói chuyện thật.
Lưỡng lự một lát, cô bấm Chấp nhận.
Chưa đầy một phút sau, tin nhắn Messenger bật lên.
Hoàng Minh: "Cuối cùng cũng đồng ý kết bạn với tôi rồi hả?"
Thiên Lam: "Anh tìm thấy Facebook em bằng cách nào vậy?"
Hoàng Minh: "Trực giác của bác sĩ."
Thiên Lam: "Xạo ghê. Nói thật đi."
Hoàng Minh: "Thì lướt danh sách bạn chung thấy tên em, tò mò nên bấm vào thử. Ai ngờ đúng thiệt."
Thiên Lam bật cười.
Thiên Lam: "Vậy anh kết bạn làm gì?"
Hoàng Minh: "Thì muốn làm quen chứ sao. Mà em nè…"
Thiên Lam: "Gì?"
Hoàng Minh: "Lúc nãy em có nhớ đến tôi không?"
Cô tròn mắt nhìn tin nhắn. Tên này đúng là tự tin quá đáng mà!
Sau một hồi suy nghĩ, cô gõ vài chữ.
Thiên Lam: "Không."
Nhưng ngay sau đó, một dòng tin nhắn khác từ Hoàng Minh gửi tới.
Hoàng Minh: "Thật không? Nếu không thì sao em lại trả lời tin nhắn tôi nhanh vậy?"
Thiên Lam tròn mắt. Cô bị gài rồi!
Nhưng mà… sao cô lại thấy tim đập nhanh thế này?
______
sorry vì tui up truyện muộn nhó, đáng lẽ là hôm qua up rùi nhưng bận việc lu bu quá nên tui quênnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro