CHƯƠNG 1: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH
Mùa hè ở một tỉnh miền núi phía Bắc luôn mang một cảm giác vừa bình yên, vừa dữ dội. Buổi sáng, sương mù phủ kín từng con dốc ngoằn ngoèo, những mái nhà sàn thấp thoáng sau những tán cây xanh rì. Đến trưa, ánh nắng chói chang len lỏi qua từng ngọn đồi, làm rực rỡ hơn sắc xanh của rừng núi. Còn khi hoàng hôn buông xuống, bầu trời chuyển thành một màu cam đỏ, phản chiếu xuống dòng suối uốn lượn dưới chân núi, tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng.
Thiên Lam, một nữ sinh lớp 12, sinh ra và lớn lên tại vùng đất này. Cuộc sống của cô gắn liền với những con đường đèo quanh co, những cánh đồng ruộng bậc thang trải dài tít tắp, và những phiên chợ vùng cao đầy sắc màu. Từ nhỏ, cô đã quen với việc mỗi sáng đi học phải băng qua một con suối nhỏ, chiều về lại cùng bạn bè chạy nhảy trên những con dốc thoai thoải.
Thế nhưng, mùa hè năm nay có chút khác biệt.
Xã của Thiên Lam đang tổ chức một chương trình giao lưu văn nghệ giữa bộ đội và người dân địa phương. Sự kiện này không chỉ là dịp để gắn kết tình quân - dân, mà còn là một trong những hoạt động quan trọng để động viên tinh thần các chiến sĩ trẻ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Là thành viên của đội văn nghệ xã, Thiên Lam đương nhiên được giao nhiệm vụ tham gia biểu diễn.
Hôm đó, cô chọn mặc bộ váy dân tộc truyền thống với những họa tiết thổ cẩm rực rỡ. Mái tóc dài đen nhánh được búi gọn gàng, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ háo hức. Đứng trong hậu trường, cô kéo tay Diệu Anh và Bảo Quyên, hai người bạn thân của mình, thấp giọng hỏi:
"Ê, bộ đội chỗ mình lần này là từ đâu tới vậy?"
Diệu Anh nhún vai. "Tao cũng không rõ, hình như là đơn vị đóng quân ở gần đây thôi. Sao, định tia anh nào à?"
"Xàm quá!" - Thiên Lam bĩu môi. "Chỉ là tò mò thôi."
Bảo Quyên bật cười. "Tò mò thì lát nữa lên sân khấu mà nhìn cho kỹ nha. Tao nghe nói mấy anh bộ đội đợt này đẹp trai lắm đó!"
Thiên Lam lắc đầu, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.
Buổi giao lưu diễn ra trong không khí rộn ràng. Các tiết mục văn nghệ của bà con địa phương kết hợp cùng các chiến sĩ trẻ tạo nên một bầu không khí sôi động và ấm áp. Khi đến lượt Thiên Lam lên sân khấu, cô thoáng hồi hộp. Nhưng khi tiếng nhạc cất lên, mọi lo lắng đều tan biến.
Cô cất giọng hát trong trẻo, hòa quyện cùng tiếng đàn tính và điệu múa mềm mại của đội múa. Cả hội trường im lặng lắng nghe, chỉ còn lại tiếng hát vang vọng giữa núi rừng.
Ở một góc hội trường, Hoàng Minh, một quân y trẻ của đơn vị, đứng khoanh tay quan sát. Anh không phải người thích tham gia mấy chương trình như thế này, nhưng hôm nay lại bị Trung Kiên, bạn thân kiêm vệ binh của đơn vị, lôi kéo đi cùng.
"Ê, con bé đang hát xinh ghê ha?" - Trung Kiên huých tay Hoàng Minh.
Hoàng Minh cười nhạt. "Ừm, cũng được."
"Xời, mày đúng là vô cảm."
Hoàng Minh không đáp, nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo cô gái trên sân khấu. Có gì đó ở cô gái ấy khiến anh cảm thấy thú vị. Có lẽ là nụ cười rạng rỡ, có lẽ là cách cô tự tin đứng trước đám đông, hoặc có lẽ là... ánh mắt ấy, trong veo như suối nguồn nơi núi rừng này.
Sau khi tiết mục kết thúc, Thiên Lam lui về hậu trường, nhưng vì quá vội nên bất cẩn vấp chân vào mép váy.
"A!"
Cô loạng choạng ngã xuống.
Nhưng thay vì chạm đất, cô lại rơi vào một vòng tay rắn chắc.
Hoàng Minh nhìn cô, khóe môi nhếch lên. "Hát hay quá nên muốn ngã vào lòng người ta luôn à?"
Thiên Lam tròn mắt nhìn anh. "Anh là ai?"
"Bác sĩ chữa lành trái tim em."
"... Anh bị gì vậy?"
Hoàng Minh bật cười. "Bác sĩ quân y của đơn vị, Hoàng Minh. Còn em?"
"Thiên Lam."
"Thiên Lam?" Anh lặp lại tên cô, như đang cảm nhận từng âm tiết. "Tên hay lắm."
Thiên Lam chưa kịp phản ứng, anh đã cúi xuống kiểm tra chân cô.
"May là không bị thương, nhưng đi đứng cẩn thận một chút. Lỡ có đau thì tìm tôi."
Thiên Lam gật gù. "Anh là bác sĩ à?"
"Ừ, nhưng tôi chữa cả bệnh tim nữa nha."
Cô ngơ ngác mất một giây, rồi nhận ra mình vừa bị trêu chọc. "Anh có thể nghiêm túc một chút không?"
"Được thôi. Nhưng mà nghiêm túc thì có hơi nhàm chán đấy."
Thiên Lam nhìn chàng trai trước mặt. Anh ta có vẻ ngoài sáng sủa, khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, đôi mắt có chút tinh quái nhưng lại mang theo vẻ ấm áp. Một kiểu người vừa đáng ghét vừa... thú vị.
Cô không biết rằng, cuộc gặp gỡ định mệnh này sẽ mở ra một câu chuyện đầy những cung bậc cảm xúc - một chuyện tình có nụ cười, nước mắt, sai lầm và sự tha thứ.
Nhưng trước mắt, cô chỉ biết rằng... trái tim mình vừa lỡ một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro