Xuyên không? - Bắ.t nạ.t
Vừa mở mắt, tôi đã thấy mình đang đứng trước cổng trường tiểu học trong một ngày đông lạnh giá. Hơi thở phả ra trắng xóa, bàn tay nhỏ bé đỏ ửng, nắm chặt dây đeo cặp sách.
…Khoan đã.
Tôi cúi đầu nhìn bộ đồng phục tiểu học trên người.
Tâm trí tôi rối bời. Tôi không phải một đứa trẻ, học sinh Tiểu học lại càng không! Thế cái gì đây? Ảo giác? Đừng bảo là gặp phải mấy chuyện xuyên không gì gì đó đấy nhé...?
Hoang đường.
Chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ, tôi đã thấy một cậu nhóc lững thững đi ngang qua mình.
Theo "bản năng" khi nhìn thấy trai, tôi nhìn theo.
Đó là một cậu bé gầy gò với mái tóc đen hơi dài rũ xuống, khoác một chiếc áo quá mỏng so với thời tiết. Cậu ta lặng lẽ cúi đầu, ôm cặp thật chặt, đôi mắt tối tăm như chìm sâu trong thế giới riêng.
Một cảm giác quen thuộc bỗng dấy lên trong lòng. Ai đây nhỉ? Đúng rồi! Trong một bài đăng tôi đã thấy khi đang lướt mạng.
Cậu bé ấy chính là nhân vật mà fan đã từng ca thán vì số phận bi thảm của hắn. "Nam phụ". Xem nào...cũng khá giống với tưởng tượng đấy chứ. Đợi đã, nếu cậu ta là nam phụ, vậy tôi là ai?
Chẳng lẽ lại là "nữ phụ" ?
Vừa nghĩ đến, một cảm giác rùng mình đã ngấm ngầm vào tận sương tủy. Tôi nhớ mang máng rằng "nữ phụ" cuối cùng sẽ chết vì bệnh hiểm nghèo quá.i á.c, trở thành vết thương mãi mãi không lành trong lòng hắn. Nếu là thật thì cũng không ổn lắm.
Tôi cắn môi. Tránh xa hắn ra? Nhưng đây là một đứa trẻ cơ mà. Cậu ta có vẻ cô độc và đáng thương như thế, tôi thật sự có thể làm ngơ sao? Thế có tính là cố ý hã.m hạ.i trẻ vị thành niên không? Có khi bị phát hiện còn bị truy tố hì.nh sự không chừng.
Tôi còn chưa kịp quyết định thì bỗng thấy một nhóm trẻ lớn hơn 1-2 tuổi chặn đường cậu nhóc. Chúng giật mạnh chiếc cặp sách cũ trên lưng hắn, làm đứt cả quai. Còn cười trông rõ khoái chí.
"Xem thằng con hoang này mang cái gì đi học"
Mấy tên nhóc ấy cười đùa nham nhở với nhau, thản nhiên dốc ngược mà đổ sạch đồ trong cặp xuống nền tuyết.
Ấy thế, hắn - "nam phụ" không hề có dấu hiệu phản kháng dù chỉ một chút . Cậu ta chỉ đứng đó, đôi mắt trống rỗng như thể chẳng còn quan tâm đến điều gì nữa.
"Tên này bị đơ cảm xúc à?" - Tôi nghĩ thầm. Đợi đã, có khi lại đúng thật. Trải qua nhiều khó khăn nên quen rồi chăng?
...Mặc kệ đi, làm gì có ai biết? Chuyện của trẻ con, để chúng tự giải quyết cũng được mà.
Một tên nhóc nhặt một trong những quyển vở đang bị ẩm một góc vì tuyết ẩm, tạo dáng cố húyt sáo làm ra vẻ oai lắm.
Không ra tiếng.
Nhục mặt trước đám bạn, rồi lại thấy đôi đồng tử tròn xoe của "tên nhà nghèo" trước mặt đang dán chặt vào người mình. Nhóc ta giận cá ché.m thớt, xé đôi cuốn vở.
"Nam phụ" nhìn cảnh đó, tỉnh bơ, không chớp mắt. Hắn không nhặt lên, không đá.nh lại, không ức đến bật khóc. Chỉ đơn giản là đứng im đó.
Hắn ta bình tĩnh được, còn tôi thì không.
Tưởng gì, chứ bọn nhóc này thì chuyện nhỏ.
Ấy, sao càng lại gần càng thấy bọn nhóc này lớn thế? À không, hình như do tôi thấp. Đành học theo các loài vật yếu thế vậy!
Tôi đứng khoanh tay trước nhóm nhóc đang vây quanh cậu bé gầy gò kia, giọng đầy đe d.ọa:
"Nè, hai anh ở khu A đúng không? Tin em mách ba mẹ các anh không?"
Lũ nhóc giật thót, quay phắt sang nhìn tôi.
Tôi cố nén cơn run vì lạnh, tỏ ra hung dữ nhất có thể. Tôi không cao lớn hơn bọn họ, nhưng tôi có vũ khí lợi hại nhất - tôi biết nhiều người.
Cái may mắn duy nhất trong lần xuyên này là tôi có kí ức của nguyên chủ. Cô bé này hướng ngoại, suốt ngày chạy lung tung, nói chuyện với đủ loại người, từ bác bán rau, chú bảo vệ trường đến mấy phụ huynh hay đứng đón con trước cổng. Cũng nhờ vậy mà tôi biết danh tính của đám trẻ này.
Một trong hai đứa chặn đường "nam phụ" nhíu mày, nhưng rõ ràng đã chột dạ. May quá, cha mẹ bọn chúng ít ra còn biết "dạy dỗ" con cái. Tôi nắm thóp thời cơ, nhìn chằm chằm vào nó.
"Hôm trước còn thấy mẹ anh đứng tám chuyện với mẹ em đấy. Giờ không biết em có nên kể với mẹ không ta~?"
Đứa có vẻ nhỉnh hơn một chút lườm tôi, mặt hầm hầm.
"Thôi xong, đừng bảo chiêu này không có tác dụng nhé?"- Tôi còn đang chột dạ, toát mồ hôi hột giữa trời mưa tuyết. Ai ngờ, tên nhóc đó chỉ ra vẻ có tí, vội kéo đứa còn lại rời đi.
"Xí, làm gì dữ vậy. Đi đi!"
Tôi lùi sang bên, để mặc chúng bỏ đi trước. Chỉ khi chúng đi khuất, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
…Mà khoan.
Tôi nhìn sang "nam phụ" vừa bị bắ.t n.ạt nãy giờ vẫn đứng im như tượng. Hắn ta không hề mở miệng, chỉ cúi đầu, đôi bàn tay nhỏ bấu chặt lấy vạt áo cũ.
Còn nhỏ hơn tôi nghĩ.
Tôi ngồi xổm xuống, cẩn thận nhặt lại chiếc cặp sách tả tơi và đống đồ dùng của hắn lên, phủi phủi. Quyển vở vừa bị xé giờ đã ướt nhẹp, giấy bay khắp nơi.
Chậc, tốt thì tốt cho chót vậy. Tôi vừa tự nhủ, vừa "lê lết" để nhặt từng tờ giấy một, xắp lại ngay ngắn nhất có thể. Vừa để hết đồ vào trong cặp xong, tôi dúi vào tay cậu ta.
"Của cậu. Lần sau đừng để bị lấy nữa, phải phản kháng lên"
Hắn lẳng lặng nhìn tôi một lúc. Rồi bất ngờ, hắn kéo góc áo tôi, giọng nói nhẹ đến mức gần như thì thầm:
"Cậu sẽ không rời bỏ tớ chứ?"
Tôi sững người.
Chuyện gì đây? Không phải hơi sớm để hỏi câu này à?!
Tôi chớp mắt, lòng rối bời. Không phải tình huống này xảy ra hơi sớm sao? Tôi mới gặp hắn chưa lâu mà?
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen láy kia, tôi lại không thể thốt ra lời từ chối. Hắn trông cô đơn, yếu ớt như cành cây khô giữa cơn bão.
Đó không phải ánh mắt của một đứa trẻ bình thường - là dáng vẻ của người đã sớm làm quen với việc bị ngó lơ, vứt bỏ.
…Chẳng phải nguyên tác nói hắn thiếu thốn tình thương từ nhỏ sao?
Tôi thở dài, gãi gãi trán rồi đưa bàn tay non nớt vỗ vỗ vai hắn như hai người cộng sự :
"Không đời nào, bọn mình là bạn mà"
...Chắc thế?
Đôi mắt luôn trong trạng thái lờ đờ của hắn khẽ mở to, như thể câu nói đó quá xa lạ. Một lúc sau, hắn mới khẽ gật đầu, tay vẫn giữ góc áo tôi. Như thể sợ tôi đi mất.
Tôi có cảm giác… vừa mở ra một cánh cửa mà đáng lẽ mình không nên bước vào. Nhưng đã muộn rồi.
Dù sao thì, với kí ức của nguyên chủ, tôi biết rõ một điều - mẹ tôi(?) chắc chắn sẽ không cấm tôi chơi với hắn. Cô ấy có thể không thích hắn cho lắm, nhưng chưa bao giờ là kiểu người cay nghiệt với trẻ con. Ít nhất bây giờ và quá khứ là thế.
Thế thì… tôi cứ đối xử tốt với hắn như một người bạn đi. Dù sao hắn cũng mới là một đứa trẻ. Chắc không có vấn đề gì đâu.
Phải không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro