Chapter 4. Và ngày ấy tớ gặp cậu.
Nhật Hạ đang ngồi cau có trong một quán cafe sách.
Chả là, ngày hôm đó...
Sau khi bị mắng té tát thì tất nhiên, nó vẫn sống trơ trơ, nhưng mà việc bị học gia sư thì đương nhiên sẽ được sắp xếp.
Nhật Hạ sẽ rành buổi chiều từ Thứ Hai đến Chủ Nhật, sau khi tan học là 4 giờ cho đến 5 giờ 30 phút, bị kèm riêng tại một quán cafe sách cạnh trường.
Cho đến khi nó khá hơn trong cả ba môn Toán - Lý - Hoá.
Vâng, ba môn tự nhiên trời đánh cái 'rầm' đấy ạ.
Điều tồi tệ duy nhất chưa xảy đến là : nó chưa hề biết người sắp dạy kèm nó đây.
Chưa hề rõ mặt mũi ra sao, là nam hay nữ, già hay trẻ, tính cách thế nào.
Vậy nên nó đến thật sớm để chờ người ta.
Nó ngồi ở một chiếc bàn hai người trong một góc sáng sủa. Bên cạnh nó là những chậu xương rồng nho nhỏ, đẹp bình dị mà nhẹ nhàng. Phía sau nó là cả một kho tàng sách 'Văn học nước ngoài' đồ sộ. Những tấm bìa sách được designed tinh tế vô cùng cuốn hút. Trần nhà giăng kín những bóng đèn led nhỏ xíu như những vì sao hờ hững trong không trung.
Nhật Hạ trông ra phía cửa sổ bên cạnh. Một màu xanh ngát của bầu trời, lá cây rập rờn trong gió nhẹ, dòng đường tấp nập người qua lại.
Đúng địa điểm, trước cả thời gian.
Một nơi hoàn hảo để đọc sách hay viết nhật ký.
Bộ sách mới của tác giả yêu thích của nó đang nằm yên vị trên giá sách ngay sau lưng nó mà nó chẳng dám động đến.
Là vì nó đang chăm chú theo dõi người sắp dạy mình đây mà.
Gọi trước một ly cappuccino, nó chống cằm nhìn xuống đầy ngao ngán, chốc chốc lại ngước lên phía cửa ra vào mỗi khi tiếng chuông ngân lên vui tai, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồng phục trắng của trường.
Ngồi ngay ở khung cảnh nên thơ trữ tình, Nhật Hạ nhìn ra ngoài khung cửa sổ bằng ánh mắt đầy ao ước.
Từ nay nơi xinh đẹp này sẽ là nhà tù ngăn cách nó với thế giới ngoài kia!
Mới nghĩ vậy thôi nó đã nản vô cùng, trong phút chốc gục xuống bàn nhăn nhó, chân đạp loạn xạ ở dưới, xì ra cơn giận.
Ngay đúng lúc này thì nó nghe thấy tiếng ai đó kéo 'rẹt' chiếc ghế đối diện.
Nhật Hạ ngẩng mặt lên nhanh như một tia chớp.
Mọi thứ đều vượt ngoài sức tưởng tượng của nó.
Trước mặt nó là một cậu học sinh mặc đồng phục trắng.
Đẹp tựa một vị thần.
Gương mặt hoàn hảo không tì vết, cậu toát ra vẻ đẹp đầy chất thư sinh. Nước da trắng ngần, đôi mắt nâu sáng long lanh, chiếc mũi thanh cao, đôi môi đỏ hồng, mái tóc để xoà xuống tự nhiên. Chiếc áo sơ mi đồng phục xắn tay càng làm vẻ đẹp của cậu cuốn hút hơn nữa. Đùa à, nó còn có thể thấy xương quai xanh lộ ra từ cổ áo thắt cà vặt ngay ngắn, gân cổ và gân tay nổi rõ rành rành nữa!
Cậu trai toả ra một sức quyến rũ không thể nào cưỡng lại được.
Nhật Hạ cứ mở to mắt ra mà nhìn.
Trời ơi, trai Hàn Quốc ngồi nhầm vào bàn này hay sao?
ULZZANGGG!
Nhưng cậu ấy vẫn thản nhiên để cặp xuống và rút một tập sách vở lên trên bàn.
Tiếng 'rầm' nặng nề của sách vở đã đánh thức Nhật Hạ khỏi giấc mơ giữa ban ngày.
Đâu có phải soái ca hay gì đâu...?
Cảm giác hụt hẫng vô cùng cực.
Đây đích thị là tên gia sư dạy kèm mình trong suốt quãng đời còn lại!
Nhật Hạ vội vàng thẳng người lên, nhìn cậu ta rút từ tập tài liệu này sang tập tài liệu khác.
Bao nhiêu mộng mơ vụt tan biến theo từng xấp giấy.
Bao nhiêu xúc cảm cứ dần dần trôi đi và biến mất.
Thật là một sự phí phạm!
Nhật Hạ nhìn đống sách vở ngày càng dày lên, lại nhìn lại cậu học sinh kia, ánh mắt vô cùng kì thị.
Vậy ra 'thần đồng' này sẽ dạy kèm nó đây, nhìn kĩ lại thì đâu có đẹp trai gì chứ, đáng ghét!
Nhìn bảng tên lấp lánh trên ngực cậu, nó thấy tên lớp 11-2. Nhìn huy hiệu bên tay áo cũng cùng trường nó.
Hoá ra cũng chỉ bằng tuổi nó thôi sao!
Tên này vùng vằng xếp sách vở thành một xấp dày, chẳng nói năng câu nào. Nhật Hạ càng nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ hơn.
Cuối cùng thì hắn cũng xếp hết tài liệu sang một bên.
Cậu nở một nụ cười tươi, nhìn cậu ta cười thực sự sẽ càng mê mệt, nhưng Nhật Hạ chẳng còn chút thiện cảm nào với con người này nữa rồi.
"Chào cậu, tớ tên là Tạ Phong Đông. Từ nay tớ sẽ dạy kèm cho cậu hàng ngày, theo yêu cầu của bố mẹ cậu." Cậu ta còn bồi thêm. "Tớ học lớp 11-2 bên cạnh lớp cậu đó."
Vừa nói cậu vừa chìa một cánh tay ra. Khổ nỗi đôi bàn tay đẹp đẽ ấy không thể làm Nhật Hạ từ chối được.
Nhưng dù có thế nào thì...
Nó ghét bị dạy kèm.
Luôn luôn, và mãi mãi sẽ như vậy.
Nhật Hạ sẽ giữ một thái độ khinh khỉnh đối với bất kì ai là giáo viên riêng của nó.
Với một phong thái kiêu hãnh, Nhật Hạ cũng chìa tay ra bắt. Tay của cậu ta phải trắng ngang tay Nhật Hạ.
Và nó cố tỏ ra một vẻ bề ngoài đầy sức quyến rũ của một phụ nữ trẻ giàu có.
Cậu ta với gương mặt baby búng ra sữa và nụ cười thánh thiện, dường như chẳng có phản ứng gì với Nhật Hạ.
"Chắc cậu tên là Hạ nhỉ?" Nó chưa kịp mở lời thì đã bị cậu chặn họng. Chắc cũng có nghe qua nó rồi, nó nổi như vậy mà.
"Ừ, tớ là Lê Nhật Hạ." Nó nở một nụ cười đầy mê hoặc, rút tay về. "Lớp 11-1, bên cạnh lớp cậu."
Nhật Hạ ngả người về sau, lướt mắt từ đầu đến chân cậu ta một lần nữa. Dáng vẻ của cậu ta có thể thật mê hồn, thật bóng bẩy, thật thư sinh, nhưng...
Tại sao lại là một thằng nhóc bằng tuổi chứ?
"Vậy là cậu sẽ dạy thêm cho tớ nhỉ?" Nó đánh mắt sang và cười mỉa. "Bố mẹ tớ tìm người hay thật đấy."
"Ý cậu là sao?" Phong Đông nghiêng mặt khó hiểu.
Nhật Hạ đưa người về phía trước, chống tay dưới cằm. "Cậu thực sự rảnh đến mức đi dạy thêm cho người khác được sao? Họ trả cho cậu bao nhiêu tiền vậy?"
Nhật Hạ công kích đối phương.
Phong Đông à, cậu còn đang đi học làm sao tự nhiên có thể nhận lời dạy kèm hàng ngày cho một cô gái được?
Người như cậu thực sự không có gì để làm ư?
Rốt cục là cậu muốn gì từ nó?
Hay cậu có ẩn ý gì đây...?
Đừng giấu nó chứ!
Hai đôi mắt long lanh nhìn nhau trong một khoảnh khắc.
Phong Đông cắt tia nhìn, khẽ khàng đưa mắt ra nơi chân trời. Góc nghiêng 'thần thánh' càng làm tôn thêm gương mặt tỉ lệ vàng của Phong Đông.
"Đâu có, tớ nhận miễn phí mà!" Cậu thản nhiên đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro