Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2. Quả bóng rổ.




Giờ Thể dục.

Một đứa con gái nhảy cao lên vụt cầu.

Áo phông đồng phục thể dục, quần jogger thể thao, giày Adidas, mái tóc đen dày buộc cao khoẻ khoắn, màu son đỏ cam tươi tắn.

Nhật Hạ như tia nắng ngày hạ, toả sáng đầy tự tin giữa sân trường. Vẻ đẹp tự tin, từng bước di chuyển linh hoạt, ngay cả giờ Thể dục nhễ nhại mồ hôi Nhật Hạ vẫn luôn lọt vào mắt xanh của nhiều anh chàng bên sân bóng đá và bóng rổ.

Mỗi tiếng cười của nó như toả ra thứ ánh sáng vô cùng mãnh liệt, át thẳng vào mặt người khác. Khoảnh khắc Nhật Hạ quay người lại, mái tóc hất sang một bên, nụ cười vẫn còn giữ nguyên trên môi như một thước phim quay chậm dường như làm cho trái tim những cậu học sinh ngừng đập.


"Người ta ngắm mày ngẩn cả người ra rồi kìa, đừng nhìn người ta kiểu đấy nữa!" Phương Linh nhắc khéo khi Nhật Hạ đang dương mắt trong veo nhìn anh chàng đang đứng đơ người giữa sân cỏ.

"Tao đâu có nhìn ai đâu! Nhưng tao sống để thả thính, Linh à!" Nhật Hạ nhún vai, cười chúm chím. Nó thấy việc thu hút người khác bằng cách nhìn và cười với họ giống như một 'thú vui tao nhã'.

"Khiếp, ở một mình với nhau mày chẳng thế này đâu, đi ra ngoài là bày đặt, giữ thể diện! Fake quá, fake quá..." Phương Linh lúc lắc đầu chê bai, hai bím tóc tết vàng hoe của con bé lúc lắc theo.

"Làm sao? Giữ thể diện thì càng thu hút chứ sao! Mày ghen tỵ à?" Nhật Hạ cúi đầu, mắt chớp chớp, môi trề ra, tỏ vẻ đáng yêu.

Phía bên kia một tá học sinh nam đang túm tụm lại xem.

"Tớ hông việc gì phải ghen tỵ hết á, vì nguyên dễ thương thế này tớ cũng đầy trai theo rồi!" Phương Linh làm giọng hờn dỗi. Nhìn con bé đáng yêu hơn hẳn Nhật Hạ.

Đám con trai đó đang hò huýt vang vọng một góc sân.

"Thấy không?"


***


Đi dạo qua sân bóng rổ, hai đứa vừa nói chuyện vừa tia trai.

"Qua đây mới được mở rộng tầm mắt, bấy lâu nay chỉ quanh quẩn bên team của thằng An kia, sang đây mới biết thế nào là trai đẹp!" Phương Linh đưa mắt nhìn theo.

"Cũng ấn tượng đấy, trường mình cũng nhiều người nhìn khá nhỉ." Nhật Hạ lướt quanh một vòng. Hầu như là những gương mặt quen thuộc, nó đã có lần đi qua đây.
"Nhưng tao quen gần hết cả rồi!"

"Khiếp, phủ sóng ghê nhờ? Quen biết rộng thế thì chẳng bao giờ có cảm giác mới lạ à?"

"Chẳng bao giờ. Cũ hết rồi, quá cố hết rồi."

"Tiếc nhỉ, nhìn tươi mới thế kia cơ mà... Mày cướp hết cơ hội của tao!" Phương Linh nhìn ngang qua sân bóng.


Hai đứa chợt đứng lại, ngẩn người nhìn ra nơi xa xăm.

Những bóng hình chạy qua chạy lại nhanh thoăn thoắt, linh hoạt và khôn khéo. Dưới ánh nắng ngày hạ chói chang, những thân hình gồng đầy cơ sáng bóng lấp lánh, từng giọt mồ hôi nóng hổi rơi xuống mặt sân nhẵn bóng. Dường như còn có thể cảm thấy hơi thở dồn dập của người chơi, nhìn xuyên thấu vào những con mắt thấm đẫm niềm đam mê nơi trái bóng da ấy. Từng nhịp đập bóng phát ra âm thanh như thể nhịp đập trái tim tràn đầy nhiệt huyết bên trong tuyển thủ.

Dù chẳng hiểu biết gì về bóng rổ nhưng tự nó cũng có thể cảm thấy trọn vẹn thứ nhựa sống cuồn cuộn trong những con người ấy.

Một người yêu thể thao thường có những khát khao cháy bỏng đến không ngờ.


Nhật Hạ nheo mắt, chìm vào dòng tâm tưởng.

Bỗng một bàn tay vung vẩy trên không trung, cắt ngang mạch suy nghĩ.

"Mày nghĩ cái gì mà say sưa thế? Hay đang ngắm anh nào rồi?" Phương Linh ngóc đầu lên, nét mặt đầy ẩn ý. Nhờ chiều cao chênh lệch Nhật Hạ có thể nhìn xuống cái người bên dưới một cách đầy mỉa mai.

"Hứ, đã bảo cũ mà, ai nhìn!" Nó hất mái tóc sang một bên, lấy lại thái độ sang chảnh thường ngày.

Nhật Hạ rảo bước tiếp, Phương Linh vội đuổi theo sau.

"Mà mày cũng kiếm ai đi nha, vào năm học mới rồi đó, cậu trai trẻ tuổi nào sẽ là nạn nhân tiếp theo đây?"

Nhật Hạ 'xuỳ' Phương Linh một cái, ẩn đầu nó ra, con bé kêu đau khe khẽ.

"Mày đó. Hoàng An tính sao đây, để lâu như vậy rồi... Cẩn thận có ngày không làm bạn được với nhau nữa, tao biết làm thế nào?"

Nhật Hạ mãi mãi chưa biết được lí do Phương Linh lại trì hoãn một cách dửng dưng như thế. Nó đối xử với Hoàng An như chưa từng có lời nói ngượng ngùng nào giữa chúng nó. Mà như thế lại lạ lùng hơn là tốt đẹp.

Phương Linh hít sâu, và thở ra một hơi rõ dài. Ngước mắt lên bầu trời trong xanh, nhãn cầu con bé long lanh từng áng mây trời, rất đỗi mơ mộng. Nhưng ánh mắt ấy như thể nó đang suy tư một điều gì khó khăn lắm. Một điều vô cùng, vô cùng mơ hồ.

Cuối cùng, con bé mỉm cười.
"Tao cả đời chỉ mới thích đơn phương có một lần, không thể dễ dàng thử ngay cảm giác mới như thế. Tao chỉ biết suy nghĩ đơn giản thôi mà. Nói cho vuông thì, tao sợ yêu kiểu thời nay lắm."

Nói đến đây, Phương Linh cười tươi tắn, hai mắt cong hình nửa vầng trăng chất chứa vẻ đẹp trong sáng vô ngần.

Dù biết con bé suy nghĩ đơn giản, nhưng Nhật Hạ vẫn thấy nó khó hiểu ghê gớm.


Lơ đãng đánh mắt qua lại nơi học sinh nam chơi bóng rổ, nghe thoáng thấy tiếng hò reo vang dội, nhưng chưa kịp nhìn ra khung cảnh nào thì có một vật gì đó đang bay tới thẳng vào mặt nó với tốc độ chóng mặt.


Đó không phải tiếng hò reo, mà là tiếng hét cảnh báo.


Tất cả những gì Nhật Hạ có thể làm là mở to mắt, và trước khi quả bóng va chạm cố hết sức lùi lại che chắn, nhưng...






















Sao không thấy điều gì xảy ra?!

Trước khi quả bóng chạm tới nó, đã có ai đó ngăn lại. Và khi Nhật Hạ he hé mắt qua cánh tay, một gương mặt mờ ảo đang nhìn chằm chằm vào nó.

Một cậu học sinh lớp 11 cao thanh mảnh đã kịp ngăn nó lại ngay trước đó. Cậu nhìn chằm chằm vào Nhật Hạ không chớp mắt, cũng chẳng nói một lời.

"Anh xin lỗi Hạ nhé, là anh ném!" Duy Anh, đội trưởng đội tuyển bóng rổ của trường, lớp 12-4, một người quen của Nhật Hạ lên tiếng từ phía xa.

Nhật Hạ nghiêng đầu, mỉm cười lại, tỏ ý không sao.

Cậu học sinh đập bóng chạy đi, lẳng lặng tiếp tục như bình thường. Nhật Hạ nhìn đau đáu theo bóng dáng ấy với ánh mắt khó hiểu.

Là con trai, lại còn chạy ra giúp nhanh như vậy, mà một câu "Cậu có sao không?" cũng không thể lên tiếng ư?

"Người đâu ra không biết... kì quặc." Nhật Hạ lẩm bẩm, quay ra nhìn Phương Linh. Con bé nhún vai.




Nhưng Nhật Hạ đâu có thể ngờ, ánh nắng vàng ươm buổi chiều mùa hạ hôm ấy sẽ đọng lại trong trái tim của nó những ấn tượng y hệt như giây phút ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro