Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1. Nó là ai?




Tên đầy đủ của nó là Lê Nhật Hạ.

Nó là một con bé 17 tuổi, tính cách nông nổi, ngang ngược nhưng vô cùng nổi bật.

Một hotface lớp 11-1 của Trường Trung học Phổ thông Quốc tế N tại thủ đô Hà Nội.


Đó là một vài dòng giới thiệu ngắn ngủi về Nhật Hạ, một tiểu thư giàu sụ đầy hàng hiệu mang vẻ đẹp táo bạo hoang dại.

Và cũng chỉ là một con nhóc mặc đồng phục lớp 11, dù thế nào đi chăng nữa.

Mà cũng chẳng phải nó tự nhận như thế đâu, mà vì đúng là thế đấy.


Với một đứa con gái 'sộp' như nó thì vài cây son tiền triệu và vài đôi giày tiền chục triệu chẳng phải là khó khăn. Bố mẹ nó thoải mái cho nó mua đồ, nhưng hiển nhiên nó không thể mang những thứ giá trị như thế đến trường hàng ngày, vậy nên...

Nó cũng chỉ là một con bé tô cây son 300k đi Converse đen trắng thôi mà, dù nó không chỉ là thế đâu.

Làm gì có chuyện nó chỉ là thế chứ!


Nhưng thật sự, bố mẹ nó đâu có dễ dãi đến mức đó, nó chỉ có đồ 'đủ dùng' thôi.

'Đủ dùng' là một khái niệm như vậy đó. Sở hữu hàng chục món đồ của những nhãn hiệu hot nhất hiện nay, Nhật Hạ nghiễm nhiên trở thành một hiện tượng nổi như cồn ngay từ khi mới bước chân vào ngôi trường cấp 3 này. Ý là 'nóng gái' đấy ạ.

Sống một cuộc đời đầy thị phi, nhất cử nhất động đều có kẻ khác dòm ngó nhưng con bé chẳng lấy làm khó chịu. Được làm tâm điểm thu hút, người người ngưỡng mộ đối với Nhật Hạ là một thiên đường...

Nhưng ở trường cấp 3 thì làm gì có cái gì gọi là thiên đường chứ.

"Mày là cái quái gì mà hơn người khác?"

Ừ đúng, nó chẳng hơn ai là mấy.
Nó đâu có lên mặt chị đại, đâu có tỏ ra chảnh choẹ. Ai khen nó thì nó cảm ơn, nó có làm toáng lên đâu?

Vấn đề là, chẳng phải tất cả đều tiếp xúc với nó, đều hiểu nó. Nhật Hạ chứ gì, nó chỉ 'sang chảnh' bên ngoài thôi.


Lại nói lại lần nữa, nó cũng chỉ là một con bé học lớp 11 thôi.

Cũng biết vui, biết buồn...

Biết cả cảm giác bị xa lánh, bị bỏ quên.

Nhật Hạ đâu có hám fame!

Chắc gì nó đã sinh ra trong một gia đình như vậy, có vẻ bề ngoài như thế? Nó chỉ sống và hài lòng với hiện tại của mình thôi.

Còn làm đẹp ư? Nhu cầu tất yếu của mọi đứa con gái!


Nhưng không thể phủ nhận, nó được kha khá người yêu mến. Đại loại thì nó hot như vậy thôi.


Trở về thực tế.

Trường cấp 3 không phải là nơi để phô trương độ hot.

Những bài kiểm tra, những tiết học... đó là chế độ giáo dục chuẩn mực của một học sinh năm thứ 2 Trung học Phổ thông, về cơ bản là vậy.

Dù vậy, việc học ở trường Quốc Tế có vẻ 'Tây' hơn, và dễ thở hơn.
Nhật Hạ năng nổ trong nhiều hoạt động ngoại khoá hơn là đống bài vở chồng chất, nhưng cũng không vì thế mà nó học quá tệ.


Nhưng...

Liệu có phải vác một bộ mặt nặng trĩu mỉ phẩm là lấy được đa số thiện cảm của bạn bè và thầy cô không?

Liệu cuộc sống của Nhật Hạ có thực sự là bước đi trong ánh hào quang sáng chói không?

"Có đấy." Con bé luôn tự nói với bản thân như vậy.

***

"Khuôn mặt xinh xẻo đến ngộp thở, đường nét sắc sảo này...
Mũi cao dọc dừa thanh mảnh này...
Môi dày tự nhiên quyến rũ này...
Mắt nâu sáng như sao, sâu hút hồn, lông mi dài cong, chân mày rõ nét này...
Mái tóc xoăn wavy óng ả bồng bềnh này...
Da trắng như trứng gà bóc, thân hình chẳng thể chê vào đâu được nữa!
Nói chung là mày đẹp đến từng mi-li-mét rồi, không cần hỏi cũng phải tự biết chứ! Qua hè nhìn khác đi hay sao hả?"

Đó là Nhật Hạ qua miêu tả của đứa bạn thân nhất của nó, Nguyễn Hà Phương Linh.

Nếu nó đẹp kiểu 'baddie' thì Phương Linh đẹp kiểu 'cutie'. Con bé có đôi mắt to tròn, cùng chiếc kính cận choán gần hết khuôn mặt nhỏ nhắn hơi bầu bĩnh, hai má phúng phính. Đôi môi cherry chúm chím, mái tóc nâu tơ mỏng, thậm chí con bé càng lùn thì càng dễ thương hơn. Tất cả thứ đó tạo nên một nét đáng yêu ngây thơ đến xao lòng của Phương Linh, trái ngược với vẻ đẹp có phần 'hư hỏng' của Nhật Hạ.

Con bé nổi danh đáng yêu này đã chiếm trọn trái tim của bao nhiêu chàng trai mơ mộng muốn được sở hữu nụ cười trong ngần ấy.


Nhật Hạ nghe vậy cười rõ tươi, trìu mến nhìn con bạn. Phương Linh cười mỉm tỏ vẻ lại.

"Hôm nay tự nhiên đáng yêu ghê!" Nhật Hạ cười khúc khích.

"Nó khen mày suốt như vậy, còn mày thì cứ mở mồm ra là chê nó không thôi... Được mỗi hôm nay thôi đấy!"

Lại là chất giọng trầm ngâm trêu chọc của thằng bạn thân còn lại, Ngô Đình Hoàng An.


Hoàng An là một cầu thủ bóng đá của đội tuyển trường. Nó sở hữu một thân hình kha khá là 'ngon', cơ tay săn chắc, cơ bụng cuồn cuộn sáu múi nhưng đáng tiếc là phải chịu đòn của hai con bạn thân thường xuyên. Làn da rám nắng cuốn hút, gương mặt điển trai góc cạnh, còn cả style ăn mặc vô cùng thời thượng, vẻ 'ngầu lòi' của thằng này đã làm không biết bao nhiêu thiếu nữ.

Cái gì nó cũng có, chỉ không có mỗi Phương Linh.

Cả mùa hè năm trước nó đã phải cong đuôi chạy theo chân tình thực sự của nó - là con bé dễ thương kia. Hoàng An say nó như điếu đổ, vừa có thể làm bạn thân vừa có thể sẵn sàng làm gấu cho Phương Linh, nhưng tiếc là con bé lạnh lùng thản nhiên bơ đẹp lời tỏ tình của nó.

Mà thằng này chưa có vẻ gì là chịu bỏ cuộc ngay.

Nhưng từ cái ngày ấy, hai đứa nó có vẻ thân nhau trông thấy.


"Nó có mày rồi, cần gì tao khen nữa!" Nhật Hạ đưa mắt hờn dỗi. Phương Linh lườm nó một cái sắc lẹm.

"Haizz, nói thế nào thì nói chứ... Người ta có đôi có cặp cũng sung sướng hạnh phúc, tao đây chỉ cần có người thích hẳn hoi là được! Chúng mày thân nhau thế, tao như thể mất luôn cả hai đứa bạn rồi, giờ cũng phải tìm ai cho đỡ chán chứ... Mà chả ai thèm tìm tao cả!" Nhật Hạ ngán ngẩm nói.

"Ơ con này, hơi tí là kêu chán, không phải mày đi rắc thính khắp nơi rồi phũ phàng làm người ta đau khổ suốt mới về đây với bọn tao à?" Phương Linh làm vẻ mặt 'khinh bỉ'.

"Tình yêu chỉ là phù du, danh vọng mới là mãi mãi! Chưa biết tao sống thế mãi à?"

"Thế mà kêu ế suốt! Yêu mày thì thà F.A còn hơn, khổ bỏ xừ!"

Nhật Hạ ẩn đầu Hoàng An, mặt nó lệch cả sang một bên.

"Mày thì giỏi rồi, hết hè chưa cưa được con này! Nhục hơn cả ế!"

"Thôi, không chấp ạ!" Hoàng An bĩu môi.


Cũng sắp hết giờ, Nhật Hạ quay lên bàn trên, lấy cây son nâu nude ra tô lại.


Một năm học mới lại bắt đầu, con nhóc lớp 11 sẽ lại trải qua một năm học nữa.

Yêu đại vài người, sống trong cuộc vui hào nhoáng, thế là hết!


Tiếng chuông lại reo lên rộn ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro