Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7: Độc chiếm (2)
( chân thành cảnh báo, chap có H. Đến đoạn có H sẽ có cảnh báo nên mọi người cứ yên tâm mà đọc. Sẽ không ảnh hưởng đến tâm hồn trong sáng đến một vài đọc giả ).

Sau bữa tối. Bốn chàng trai nào đó chạy một mạch về phòng mình, đóng cửa cái rầm và lao vào nhà tắm ngay lặp tức để dập hỏa.

Rin ngơ ngác không biết gì hết. Sau khi họ đi thì cô cũng bắt đầu dọn dẹp bữa tối. Dọn dẹp xong hết, Rin không về phòng mình mà đi thẳng ra vườn hoa phía sau biệt thự. Vườn hoa phía sau là do mẹ Risa đặt biệt dành riêng cho Rin. Rin vô cùng cảm kích những gì mà mẹ Risa đã dành cho Cô nên Cô đã ngày ngày chăm sóc nó ngày một đẹp hơn. Đôi chân trần của Rin dạo bước trên thảm cỏ xanh mướt đã vương vấn một ít sương đêm. Cảm giác man mát truyền đến đôi chân Rin làm cho Cô cảm thấy thích thú, Cô dùng đôi chân của mình đùa giỡn với những cọng cỏ nhỏ trong mới hồn nhiên và ngây thơ làm sao! Rin ngồi xuống thảm cỏ, đôi mắt nhìn về vườn hoa đang ở trước mắt Cô. Trước mắt Rin chính là vườn hoa suốt bao năm qua Cô đã chăm chỉ vun trồng chăm sóc từng li từng tí. Nó không chỉ trồng một loại hoa, trong vườn có hoa hướng dương, hoa hồng xanh, hoa hồng đỏ và còn có hoa violet. Vì nơi đây có khí hậu rất tốt nên Cô mới có thể trồng nhiều loại hoa như vậy. Một cơn gió nhẽ thổi qua làm cho những bông hoa khẽ rung nhẹ theo làn gió đêm. Lại thêm một cơn gió khác thổi qua, nhưng lần này nó mạnh hơn làm cho mái tóc vàng óng của Rin bay bay. Rin khẽ vén tóc lên, đôi mắt long lanh, ngây thơ nhìn về phía vườn hoa. Tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp.

Có một đôi mắt đang chăm chú dõi theo Rin không rời. Rin thì chắc chắn không biết điều đó rồi vì Cô quá ngây thơ mà, ngây thơ đến độ không biết rằng sắp tới sẽ có một cơn bão ập đến với Cô. Ngây thơ đến nổi, Cô sắp bị làm thịt mà cũng không biết luôn.

Rin ngước lên nhìn vào màn đêm tĩnh mịch, nơi mà những ngôi sao đang lắp lánh tỏa sáng. Chắc đâu đó trên kia, mẹ Cô cũng đang soi sáng và dõi theo từng bước chân của Cô. Rin bỗng mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. Ánh trăng dần dần lộ ra do bị một đám mây che khuất. Trăng hôm nay thật đẹp, nó thật to và sáng quá, mắt Rin chăm chú nhìn vào mặt trăng không rời. Rin trong vô thức cất lên tiếng hát say làm say mê lòng người:
- Màn đêm cùng ánh trăng ngày xuân lấp lánh trên bầu trời
Cùng làn gió cuốn đi thật xa những buồn phiền chốn đây.
Để những tháng năm qua đi, và kí ức sẽ tan biến đi.
Hòa mình vào khoảng không trên bầu trời đêm nay.

Thời gian đã trôi qua thật nhanh.
Em mơ về giấc mơ giờ đã tan.
Nhìn quanh, chỉ còn căn phòng trống.
Giọt lệ vẫn mãi rơi giữa màn đêm.
Buồn sao, cứ vây quanh hoài thôi.
Vẫn nhớ ngày đó em đã rất đau.
Là khi, ta bước đi thật nhanh.
Và rồi chẳng nhìn nhau dẫu một lần.
Cuộc sống đó chỉ là phù du, mà tại sao em lại cố gắng.
Mãi đuổi theo, dù đã biết rằng sẽ không như mơ.
Từng vì sao trên bầu trời kia, một vì sao sẽ hoài cô đơn
Có phải là điều đương nhiên?

Và nếu như chúng ta, từ lâu đã không chung con đường.
Thì không có lí do để em đợi chờ hình bóng anh.
Giờ nước mắt thôi không rơi, và em sẽ không còn ghét anh.
Ngay khi mà chính em đang cười thầm trong tim.

Giờ đây, giấc mơ lạnh lùng kia.
Đã tan vào quá khứ từ rất lâu.
Và ánh sáng điểm tô màu mắt.
Từng giọt nước mắt rơi như hoa trong ánh nắng mai.
Dù cho có trở về quá khứ, dù cho có yêu người lần nữa.
Cũng không thể trờ về lại ngày xưa ta bên nhau.
Giờ đây em phải làm sao đây, phải làm sao mới có được nó.
Trái tim của người em yêu?

Giờ em phải cố quên thời gian lúc em đi bên người.
Và dường như trái tim của em đã vỡ tan mất rồi.
Giờ em sẽ không yêu ai, sẽ ko có ai có thể.
Làm trái tim này vỡ tan như ngày người vội ra đi

Những năm tháng năm xưa ta luôn có nhau.
Bây giờ đã xa thật xa.

Màn đêm cùng ánh trăng ngày xuân lấp lánh trên bầu trời.
Cùng làn gió cuốn đi thật xa những buồn phiền chốn đây
Để những tháng năm qua đi, và kí ức sẽ tan biến đi
Hòa mình vào khoảng không trên bầu trời đêm nay

Mong ước này, em vẫn luôn luôn hy vọng.
Nhánh hoa kia sẽ chôn vùi đi những ngày xưa có nhau.
Vầng trăng vẫn đang cô đơn, cùng với những ngôi sao ấy.
Như đang âm thầm chiếu sáng cả bầu trời đêm nay.
( bài này là Hazy Moon của Hatsune Miku nha ).

Trái tim Rin nhói lên từng cơn khi hát, nước mắt Rin đã rơi xuống từ lúc nào mà cũng không hay biết. Cái tên mà nãy giờ nhìn trộm Rin thì tim đang đau đớn tột cùng như hơn có ngàn cây dao đang cố gắng đâm xuyên qua tim khi nhìn thấy Rin khóc. Tên đó thầm nghĩ: "Giờ em sẽ không yêu ai, sẽ ko có ai có thể.
Làm trái tim này vỡ tan như ngày người vội ra đi. Trái tim em đã vỡ tan mất rồi sao? Nhưng em đừng lo, tôi sẽ giúp em ghép lại từng mãnh vỡ và khiến em yêu tôi"

Tên nào đó đi đến chỗ Rin không một tiếng động. Ôm chằm lấy Rin, tên nào đó để Rin dựa vào cơ thể rắn chắc đó. Rin cảm nhận có người ôm lấy mình thì vội lau nước mắt rồi tay vội ghỡ tay người nào đó ra. Rin càng cố gắng thoát ra thì tay tên đó càng siết chặt hơn. Giọng nói chứa đầy sự cưng chìu và ấm áp của tên đó vang lên:
- Em đừng sợ, là anh đây. Em ngồi im nào. Hãy để anh ôm em đi.
- Vâ.. vâng. Rin đỏ mặt khi được Len ôm như vậy. Rin ngửi thấy được mùi bạc hà từ cơ thể của Len. Hương bạc hà làm Rin cảm thấy dễ chịu hơn. Len nói nhỏ vào tai Rin:
- Em có biết không. Từ lúc tôi gặp được em tôi đã yêu em mất rồi em có biết không hả? Em đã lấy mất trái tim tôi từ rất lâu rồi đó. ANH YÊU EM. Làm bạn gái anh nhé!

$ cảnh báo H nhẹ: cấp độ 2 $

Từng đợt hơi ấm nóng phả vào tai Rin làm cho mặt Rin đỏ bừng lên như trái cà chua. Rin đã từng có cảm tình với Len nhưng Rin biết thân biết phận của mình nên Cô đã cố gắng che giấu. Tuy Len rất kiêu ngạo và hay bắt nạt sai khiến Cô làm đủ thứ chuyện nhưng tại sao Cô lại không thấy ghét điều đó. Rin cúi thấp đầu nhỏ giọng nói:
- Xin lỗi cậu nhưng bên tôi còn có Kai. Tôi không thể đồng ý được. Và tôi còn là em ...

Rin chưa nói hết thì Len đùng đùng tức giận quay người của Rin lại để Rin đối diện với Len. Len không để Rin lên tiếng phản bác gì liền đặt lên môi Rin một nụ hôn mãnh liệt. Cậu mang trong mình sự tức giận xả hết lên đôi môi ngọt ngào của Rin. Len cắn mút môi Rin như một kẻ bị bỏ đói. Len cắn mút không ngừng, lưỡi cậu nhanh chóng tách hai hàm răng của Rin ra, lưỡi cậu như một con rắng trườn vào trong khoang miệng Rin, quấn lấy lưỡi Rin hút hết đi mật ngọt và không khí của Rin. Rin bất ngờ trước nụ hôn của Len nên có cố gắng đẩy Len ra nhưng với sức của Rin thì làm sao mà đẩy ra được chứ! Rin bắt đầu cảm thấy mụ mị bởi nụ hôn nóng bỏng của Len nên sức phản kháng không còn nữa, để mặc cho Len ra sức hôn Cô. Rin không biết bản thân vì sao không phản kháng nữa mà còn tiếp nhận lẫn đáp trả lại nó. Lưỡi Rin rụt rè quấn lấy lưỡi Len. Len biết rằng Cô vốn rất ngây thơ nên chắc chắn sẽ không biết hôn đâu. Thấy mặt Rin đỏ lên, chắc là do hôn lâu quá khiến cho Rin thiếu không khí, Len luyến tiếc rời môi Rin, giữa đôi môi của hai người được kết nối bởi một sợi chỉ bạc mỏng manh. Len thấy vậy thì đưa lưỡi vươn tới nuốt hết sợi chỉ bạc vào miệng. Len còn lợi dụng cơ hội này dùng lưỡi liếm môi Rin, rồi liếm cái má đang ửng đỏ của Rin. Không dừng lại ở đó, Len liếm dọc xuống cổ Rin hôn lên đó, Cậu cắn mạnh lên đó tạo ra một vệt đỏ. Khung cảnh bây giờ đầy mùi ám mụi. Rin bị Len cắn vào cổ thì khẽ rên lên khiến cho dục vọng trong lên một tầng lại thêm một tầng dày đặc hơn trong ánh mắt.

$ cảnh báo H nhẹ: cấp độ 1. $
( với tác giả đây là H nhẹ, còn mọi người thì không biết nha. Ai xem H xong cho Rin xin bình luận đi ^^ thank you <3 )

Len kiềm chế không được nữa rồi, càng nhìn Rin Cậu càng muốn phá hủy sự ngây thơ thanh khiết của Cô. Len đặt Rin nằm lên thảm cỏ, còn Cẫu thì hai tay chống hai bên vai Rin, đôi chân mạnh bạo kẹp chặt lấy Rin ở bên dưới.

Rin ngơ ngác chưa kịp hiểu gì hết thì đã bị Len hôn môi điên cuồng. Lần này còn điên cuồng nóng bỏng hơn lúc nãy nữa. Tay Len mò mẫm xuống eo của Rin. Rin cảm nhận sự mát lạnh nơi eo của mình rồi một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa dịu nơi đó khiến cho Rin khẽ run lên, miệng rên khẽ trong vô thức khiến cho Len nhanh chóng đưa lưỡi vào khoang miệng Rin một cách dễ dàng. Cậu kéo ra bao nhiêu là sợi chỉ bạc ám mụi khiến cho Rin nhìn thấy mà đỏ mặt tía tai. Len thấy Rin đỏ mặt như vậy thì càng hứng thú muốn trêu chọc Rin hơn. Cậu nhếch lên một nụ cười quỷ dị.
Bàn tay ma quái mà ấm áp của Len mò mẫm lên phía trên chạm đến ngực của Rin, Len cảm thấy vô cùng vướng víu bởi cái áo của Rin nên không nói không rằng liền cởi áo Rin ra quăng sang môt bên. Để lộ ra đôi gò bồng đầy đặn mê hoặc bị cái áo ngực màu vàng nữa che nữa hiện trên người Rin. Len thuận tay vòng ra sau lưng Rin, vuốt ve dọc theo sống lưng của Rin rồi nhanh chóng mở khóa áo ngực của Rin, đem áo ngực của Rin cởi bỏ. Rin bây giờ đã hoàn toàn nude hết phần phía trên. Ánh mắt Rin mờ mờ ảo ảo một chút dục vọng, đôi môi đỏ sưng đỏ lên hấp dẫn mê người, cái cổ trắng ngần có một vệt đỏ đầy mờ ám, đôi vai nhỏ bé yếu đuối khiến cho ai nhìn thấy đều muốn ra sức che chở bảo vệ, đôi gò bồng đầy đặn hơi nhấp nhô lên xuống như đang quyến rũ Cậu. Nhìn Bảo Bối của mình như vậy, Cậu cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa. Cậu chỉ muốn đem Bảo Bối này một lần rồi một lần nữa ăn sạch không chừa lại một mẫu xương nào. Cậu muốn Cô mãi thuộc về Cậu. Chỉ của riêng mình Cấu thôi. Len bị dục vọng và ham muốn độc chiếm che mờ hết lý trí còn sót lại. Cậu cuối xuống hôn lên cổ Rin, một tay nhẹ nhàng xoa nắn ngực Rin, một tay thì lần mò từ cái eo nhỏ xuống nơi tư mật cấm kị. Rin run lên từng hồi, tay đặt lên cơ ngực săn chắc của Len bị ngăn cách bởi một lớp vải. Cô cố gắng đẩy ra nhưng không được. Trong cơ thể Cô như có một điều gì đó khác lạ xuất hiện. Cô không còn cố gắng muốn đẩy Len ra nữa mà tay Cô vòng ra sau cổ Len rồi bất ngờ hôn lên môi Len. Cô hôn rất là vụng về nhưng Len khá thích thú vì đây là lần đầu tiên Cô chủ động hôn. Rin ngại ngùng vươn lưỡi tới như muốn quấn lấy lưỡi Len nhưng Len lại muốn trêu chọc Rin một tí, Cậu né cái lưỡi của Rin đi rồi Cậu trực tiếp quấn chặt lấy lưỡi Rin. Những nụ hôn nóng bỏng diễn ra không ngừng nghĩ, tiếng rên khẽ của Rin cùng tiếng hít thở dồn dập của Rin tạo ra một bức tranh gợi lên sự dục vọng cho người chứng kiến. Len nhìn thấy mà hít thở không thông, đôi mắt Cậu lại chất thêm một tầng dục vọng nữa. Len cuối xuống nơi ngực đẫy đà của Rin đang nhấp nhô vì sự hít thở gấp gáp của Rin. Cậu liếm xung quanh nơi đỉnh ngực của Rin. Len bỗng cắn nhẹ lên đó, mút nhẹ vài cái rồi mút một cách mạnh bạo, Cậu mút hết bên này rồi đến bên kia, cái tay ma quái không chịu an phận cứ xoa nắn đủ kiểu, cứ mò mẫm không thôi. Cậu mút như một đứa trẻ khát sữa, mút mãi không thấy chán. Rin cơ thể vặn vẹo đưa lên đưa xuống, miệng rên rỉ nỉ non không ngừng:
- umaaaa... aaaaa cậu chủ... đừng bú... nữa, ngừng... lại ahh umm đi.

Tiếng rên rỉ của Rin càng làm cho Len kích thích hơn, Cậu mút mạnh lấy đầu ngực Rin, lưỡi không ngừng chọc phá liếm láp, cái tay thì càng thô bạo bóp nắn bên kia ngực, ngón tay vân vê nhủ hoa đã căng cứng phiếm hồng từ bao giờ. Rin nỉ non van xin Len:
- Đừng mà Cậu chủ... aaa umm .. không.. không phải ở đây. Aaa cậu chủ haa ahhh tha cho...

Len bỗng nhíu mày lại, tức giận ôm Rin đứng dậy, một mạch không nói không rằng gì hết liền đem Rin về phòng Cậu. Rin tay che lại phần trên của mình mặt đỏ lên vì ánh sáng trong biêt thực làm cho Len dễ dàng nhìn thấy hết toàn bộ cơ thể Rin. May mắn là bây giờ đã khuya rồi nên ai cũng đã đi ngủ hết. Nếu có người trông thấy cảnh này chắc Rin đập đầu vào tường tự tử quá. Đến phòng Len, Cậu thẳng chân đạp cửa mở ra một cái rầm, bước vào rồi lại thẳng chân đạp cửa một cái rầm nữa. Vô cùng may mắn khi tất cả các phòng đều là cửa cách âm nên sẽ không nghe được bất cứ âm thanh gì. Len thô bạo quăng cơ thể bé nhỏ của Rin lên chiếc giường kingsize màu trắng. Không để Rin kịp ngồi dậy, Len đã nhanh chóng dùng thân thể cường tráng của mình đè lên người Rin khiến cho Rin muốn chạy cũng không được. Gương mặt Cậu ánh lên vài tia tức giận, Len nói mà hơi nóng cứ phả vào mặt Rin khiến Rin cảm thấy ngứa ngáy khó chịu:

___hết chương 7___

Lời tác giả:
_ Vì lý do đề cương đã bắt đầu tràn lan vào chế độ học nên bây giờ Rin phải nhanh chóng kết thúc truyện. 
_ Chương tiếp theo đoạn đầu sẽ có H. Xin lỗi các tâm hồn trong sáng vì Rin sinh ra để tô đen nó ^^. Hẹn gặp lại ở chương sau nha.

<3 <3 <3 SEE YOU <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro