Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4: Tất cả là do định mệnh đã mang em đến bên anh ( 1 ).

Rin và Len đứng đó, không ai chịu mở lời vì hồn Rin đã bay theo lời bài hát đó mất rồi, hồn Rin vẫn chưa quay trở lại xác. Còn về phía Len, tâm trí anh hòa vào bài hát, nhớ về lần đầu tiên Len gặp Rin.

___kí ức quá khứ khai mở___
               ___Past 1___

Rin đã bình tĩnh lại, sau tất cả những chuyện đã xảy ra với cô. Cũng đã một tuần Rin ở nhà mẹ ( nuôi ), nhưng Rin không thấy sự xuất hiện của hai đứa con mẹ Risa.

Hôm nay cô thức dậy khá sớm để có thể nấu cho mẹ Risa bữa sáng. Tuy cô còn khá nhỏ nhưng cô khá rành về nấu ăn. Bóng dáng bé nhỏ, tất bật loay hoay bên giang bếp to đùng. Rin mãi loay hoay mà không biết được rằng, có một đôi mắt vô thức dõi theo từng hành động dù là nhỏ nhất của Rin. Rin nhanh chóng đem đồ ăn dọn ra bàn ăn. Ôi!!! Không ngờ, Rin còn nhỏ nhưng đã có thể làm ra sanwich 3 tầng với canh rong biển rồi. Rin đặt lên bàn ăn ngay ngắn xong thì, lon ton chạy lên phòng của mẹ Risa để gọi mẹ xuống ăn sáng. Rin đâu biết được rằng, sẽ có một tên trộm, trộm mất đồ ăn trên bàn. Cái bóng luôn dõi theo Rin đó xuống bếp chỉ đơn giản là xuống để uống nước thôi, ai ngờ đâu lại lâm vào tình trạng 'NGẤT NGAY LÂM SÀN', lúc đầu cái bóng nhỏ bé đó là ăn trộm, vào đây để tìm thức ăn, nhưng không ngờ, cái bóng nhỏ đó lại loay hoay làm đồ ăn trong bếp. Cái bóng đen to to ngất ngây ngắm Rin nhà ta đó không ai khác chính là chàng Len. Mùi của cái bánh sanwich thoang thoảng như có như không sộc vào mũi Len. Nó làm kích thích cái dạ dày của Len. Không chần chừ, Len tiến thẳng đến bàn ăn, nơi có mấy chiếc bánh sanwich, nhanh chóng lấy một miếng to và trốn về phòng không một tiếng động.

Một lúc sau, Rin cùng mẹ Risa bước vào phòng ăn thì một cảnh tượng vô cùng huy hoàng đập vào mắt Rin. Cái phần sanwich to, nó đã bị mất đi gần một nữa. Thấy có điều gì đó khác lạ ẩn hiện trên mặt Rin, mẹ Risa bèn lên tiếng:
- Có chuyện gì vậy con?
- Dạ. Sanwich trên bàn mà con đã chuẩn bị bị mất đi gần một nữa rồi ạ.
- Chắc là do con ăn vụn đó Rin. Mẹ Risa cười cười nói trêu Rin.
- Con không có ăn đâu ạ. Rin mặt nghiêm túc nhìn mẹ Risa.
- Mẹ trêu con thôi mà. Rin à, hôm nay là thứ mấy rồi con?
- Dạ hôm nay đã là thứ bảy rồi ạ.
- Oh. Mẹ biết lý do rồi. Làm phiền con làm thêm một phần y như lúc đầu nha.
- Vâng được ạ. Rin hơi thắc mắc tại sao mẹ Risa lại kêu làm thêm một phần nữa. Nhưng câu hỏi tại sao đó nhanh chóng bay khỏi đầu Rin. Rin lại tiếp tục loay hoay bên gian bếp, mẹ Risa nhìn Rin mà thầm cười đầy ẩn ý, bà nghĩ " chắc là thằng Len ăn vụn rồi, Ken khá chửng chạc nên sẽ không ăn vụn vậy đâu. Mình phải xác minh ngay mới được ".

Suy nghĩ vừa dứt thì tiếng giầy lộp cộp từ trên cầu thang bước một mạch đến phòng bếp.
- Con chào mẹ. Thứ bảy tốt lành ạ. Vâng tiếng nói vừa rồi là của chàng Ken nhà ta.
- Ừ. Con về khi nào thế?
- Con về lúc gần 1h sáng.
- Trễ quá đó, lần sau không được như vậy nghe chưa? Mẹ Risa giả giọng trách mắng.
- Vâng ạ. Ken khẽ mỉm cười nhẹ trước hành động của mẹ.

Rin đem phần sanwich vừa làm xong ra bàn ăn, Rin không tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy Ken. Vì Rin cho rằng đây chắc là con mẹ Risa. Mẹ Risa lên tiếng trước:
- Rin à, đây là con trai lớn của mẹ, Ken. Ken, đây là Rin, con bé là con nuôi của mẹ, từ nay sẽ là em gái út, con với Len phải giúp đỡ Rin nghe chưa?
- Dạ vâng ạ. Ken đáp.
- Rin, con mau ngồi xuống ăn đi.
- Dạ thôi ạ, con muốn ra vườn một tí.
- Mới sáng sớm không cần phải tưới đâu. Con ăn trước đi rồi tưới cũng được mà. Mẹ Risa hiền hậu nói.
- Vâng ạ. Mời mẹ, mời anh hai ăn sáng. Rin không dám ngước mặt lên nhìn Ken khi gọi Ken là anh hai vì Rin sợ là anh không chấp nhận Rin.
< giải thích: tại sao Rin lớn tuổi hơn Len mà Rin lại làm em út. Tại vì, Rin là con nuôi nên mẹ Risa cố ý xếp như vậy, nếu như mà chàng Len kiêu ngạo mà biết mình xếp sau một đứa con gái, mà chỉ là con nuôi thôi, thế nào cũng có đại chiến Thế Giới thứ 4. Tóm lại, nếu không muốn có chiến tranh, mẹ Risa buộc phải xếp Rin sau Len. >

Lại tiếng lộp cộp. Thân ảnh nhanh chóng bước vào phòng bếp.
- Con chào mẹ. Sáng tốt lành ạ. Len nhanh chóng chào mẹ Risa rồi ngồi vào bàn ăn.
- Ừ. Mẹ có một chuyện muốn hỏi hai con.
- Dạ, chuyện gì vậy ạ? Ken và Len đồng thanh.
- Ai là người ăn vụn phần bánh Sanwich trên bàn này hả? Nhìn hai thằng con trai của mình bằng đôi mắt vô cùng nghiêm túc. Rin lúc này thì đang đơ người ra, trong đầu cô xuất hiện một câu hỏi, tại sao hai người họ lại giống nhau đến vậy, họ đâu phải sinh đôi, một câu hỏi khó trả  lời lại theo hồn Rin bay mất tiêu không bao giờ quay lại nữa. Nghe câu hỏi của mẹ Risa, Ken và Len đang cầm ly sữa nóng lên uống thì xém tí nữa phỏng miệng, cả hai cùng hỏi:
- Mẹ nghĩ là con ăn vụn sao?
- Mẹ không nghĩ là Ken sẽ ăn vụn đâu. Nên chỉ còn con thôi Len. Mẹ Risa nói mà ánh mắt ánh lên tia chắc chắn nhìn Len, khiến cho Len hơi chột dạ, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Len nhanh chóng phản bác.
- Thứ nhất: tại sao lại là con mà không phải là anh hai?
Thứ hai: tại sao không phải là cô ta mà là con * tay Len chỉ thẳng vào Rin *.
Thứ ba: nếu là con, mẹ đưa ra bằng chứng, chứng minh con ăn đi. Rin kiêu ngạo nêu ra đủ loại lí do. Len nhìn mẹ Risa cười đầy tự tin, khẽ chùn bước nhưng Len lấy lại phong độ vô cùng nhanh chóng.
- Thứ nhất: anh con chửng chạc hơn con RẤT NHIỀU nên không ăn vụn được đâu. Mẹ Risa nhấn mạnh chữ rất nhiều như muốn đã kích tinh thần của Len. Mẹ Risa nói tiếp.
Thứ hai: con bé chính là con nuôi của mẹ, tên con bé là Rin, con bé cũng chính là em con, Rin còn là người đã cất công làm ra bữa sáng này, con lên tận phòng mẹ để mời mẹ ăn thì lí do gì mà cô ấy lại ăn vụn hả?
Thứ 3: Con muốn chứng cứ, mẹ cho con biết. Nụ cười chiến thắng hiện rõ trên môi mẹ Risa khiến Len chùng bước hẳn, không thể nào tìm được cửa thắng cho mình nữa.
- Ken với Rin nè, hai con nhìn kĩ xem, trên khóe miệng của Len còn dính một ít sanwich và miếng rau xanh nhỏ xíu kìa ở dưới cái càm kìa. Mẹ Risa tao nhã lấy tay che miệng cười thằng con trai ngốc của mình. Len đưa tay lên miệng mình lau sạch hết tất cả những dấu vết còn sót lại. Ken thì khẽ cười chế giễu, nhẹ nhàng phán một câu xanh rờn, làm cho Len đỏ mặt tức giận mãi khắc ghi:
- Thằng em ngốc. Rin thì che miệng lại cười, nhẹ nhàng nói, lời nói vô cùng em dịu từ từ đi vào tai Len, lòng Len dâng lên một cảm xúc mơ hồ khó tả:
- Nếu anh đói thì cứ nói với em, em sẽ làm cho, lần sau đừng như vậy nữa nha.
- Rồi được rồi, mau ăn thôi, canh nguội hết bây giờ, còn hai tên ngốc kia, thèm dĩa sanwich kia lắm à? Mau ăn đi còn làm bộ nữa. Mẹ Risa cười hiền hậu trêu hai đứa con trai. Hai chàng nghe thấy vậy thì lao đầu vào ăn như hổ đói, vì hôm qua họ có ăn được gì đâu. Ken bỏ mất đi hình tượng trầm tính, nghiêm nghị mà lao vào ăn, còn tên Len kia cũng không kém, trước đó đã ăn rồi, bây giờ còn muốn ăn thêm. Họ có cùng một suy nghĩ " sanwich này làm sao mà ngon quá vậy? Còn hơn cả đầu bếp ". Câu trả lời nằm ở tình cảm và tâm huyết của người làm ra dành cho món ăn đó. Nhìn hai chàng trai này, Rin nhận ra được một điều vô cùng quan trọng " món ăn chính là một trong những cách khiến cho tình cảm gia đình ngày một gắng kết hơn, nơi đây có rất nhiều thứ mà nơi ở lúc trước cô không có " nhưng buồn thay, Rin bé bỏng lại không hề biết rằng, con hổ đói Len đang suy nghĩ "tất cả là do định mệnh đã mang em đến bên anh, mai sau em là của anh mãi mãi thì hãy trách cái định mệnh đã giao cả thân xác lẫn trái tim của em cho anh". Len cười, một nụ quyến rũ và đầy ma mị hấp dẫn chúng sinh, nhưng tiếc thay, nụ cười đó chỉ có duy nhất một mình Len biết.

___hết chương 4___

Lời tác giả:
_ huhuhu, Rin bệnh rồi, sốt rồi, nóng quá đi thôi. Xin lỗi các đọc giả, ngày mai Rin mới có thể đăng truyện 20/11 được.
- Vì lí do lên cơn sốt đột ngột và cái lí do MAX LƯỜI với xem CONAN MOVIE. Nên chắc sẽ đăng truyện trễ nữa rồi. Mong mọi người thông cảm dùm Rin. Đừng bơ truyện Nữ hoàng băng giá biết yêu? nha.
- Mọi ý kiến đóng góp xin mời bình luận bên dưới ^^.
- Rin chịu hết nổi rồi, tê tay quá, bye các đọc giả.

GOOD NIGHT. SEE YOU SOON
  I LIKE YOU PẶC PẶC CHỤT
(máu dồn lên não nên sản rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro