Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chương 12: Bên Cậu, gió đông không còn lạnh.

___dãy phân cách gió đông ấm áp___

Ngày 24 tháng 12 năm 2016.

Đã một tuần kể từ khi Rin dọn ra ở riêng. Rin dọn ra ở riêng thì mọi chuyện dường như loạn hết cả lên. Từ lúc Rin dọn ra ở riêng thì Ken luôn thức dậy và đến trường rất sớm, khi đi ngang qua Len thì Ken cũng chả thèm bố thí cho cái liếc mắt nữa. Mẹ Risa thì ánh mắt vẫn tỏ ra thân thiết với Len nhưng ai nào biết được, trong đôi mắt đó còn chất chứa sự bất mãn đối với Len. Mẹ Risa ra ngoài từ sáng sớm và đến tận bữa tối mới về.

Ở nhà thì như vậy có thể coi là tạm ổn. Ở trường thì... khụ... khụ.. một chữ thôi LOẠN. Sự việc bắt đầu từ thứ hai tuần rồi.

___dãy phân cách kể lại___

Một tuần trước, khi tiếng chuông vào học vừa vang lên, học sinh hối hả chạy vào lớp. Ai ngồi vào chổ nấy, nhưng cái chổ ngồi của Rin đã không còn bóng dáng của Rin ở đó nữa. Len gục mặt xuống bàn nhắn hờ mắt lại, không thấy Rin vào lớp, lòng Cậu nhói lên một cách kì lạ, nhưng Cậu đã nhanh chóng gạt bỏ nó đi và không quan tâm tới nó nữa.
Mấy anh chàng cô nàng của chúng ta thì vẫn nghĩ rằng Rin đang dưỡng bệnh nên không đi học nên chẳng mấy quan tâm.

Soạt... tiếng cửa lớp mở ra, cô Jenny bước vào lớp. Cô Jenny vừa bước vào lớp thì Soạt... cửa lớp lại mở ra. Thân ảnh bé nhỏ của Rin nhanh chóng chạy vào lớp nhưng lại không hướng về chổ ngồi mà đến thẳng bàn giáo viên. Rin nhìn cô Jenny rồi đưa cho cô một phong bì. Rin quay xuống dưới lớp trước sự tò mò của tất cả học sinh, trừ một người nào đó. Rin lên tiếng, giọng nói khàn khàn nhưng đủ để cả lớp nghe được:
- Trong thời gian qua, xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng cho tớ nha. Và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm giúp đỡ tớ trong thời gian qua.

Rin cúi đầu một góc 90 độ vô cùng chuẩn mực. Ngước mắt nhìn mọi người, đôi mắt ngây thơ hồn nhiên ngày nào giờ đã không còn, mà bây giờ là một đôi mắt u ám chất chứa nổi đau buồn biết bao giờ mới vơi hết được. Đôi mắt ấy khiến Ken, Kai, Kun, Ryna, Yun và Jen hoảng hốt, đôi mắt đó đang nhìn về phía họ, sao đôi mắt trông lạnh lẽo quá.

Len nghe thấy tiếng Rin thì ngước đầu dậy nhìn. Trông Rin xanh xao quá. Từ lúc Cậu ngóc đầu lên nhìn Rin, Cậu chưa thấy Cô nhìn về phía Cậu dù chỉ một lần. Cảm giác khó chịu bỗng ùa vào tim Cậu.

Rin cố gắng cười gượng gạo, cái nụ cười vô tư, ấm áp và tỏa nắng đã biến mất rồi. Rin vừa cười vừa nói:
- Tớ cũng xin được phép nói luôn. Từ nay tớ không còn là học sinh của lớp này nữa mà thay vào đó sẽ có một bạn thay thế vị trí đó.
- Có chuyện gì vậy Rin? Mau nói đi. Ryna sốc, đập bàn đứng dậy nói.
- Bình tĩnh nào. Tớ không có chuyển trường, tớ chỉ chuyển lớp thôi mà. Chúng ta vẫn gặp được nhau. Rin cười.
- Tạm biệt mọi người. Rin vừa mở cửa bước ra khỏi lớp thì Anna cũng vừa đến, ả kiêu ngạo bước vào ỏng a ỏng ẹo giới thiệu.

Rin đã đi thẳng về dãy phòng học của mình từ bao giờ nên không thấy được ả Anna bị lớp đem ra phỉ bán nói xấu.

Rin đi thẳng đến dãy y dược và giải phẩu. Rin phân vân rất nhiều, y dược là khu dành cho các loại thảo dược nên rất hiếm khi sử dụng dao kéo để mổ, còn giải phẩu thì chuyên về khoa học hiện đại nên khả năng cứu người sống rất cao. Cuối cùng, Rin chọn .................
............................................................................................................       ......................................................
Cả hai. Vì lớp học giải phấu rất ít người chọn học nên vì thế nó được dạy vào buổi chiều, còn buổi sáng thì các học sinh sẽ giành thời gian tự học tự hỏi và tự tìm câu trả lời.

___dãy phân cách cô đơn___

Giờ ra chơi, Rin xuống căntin mua ít đồ ăn trưa. Vừa đến căntin, đôi mắt Rin trong vô thức hướng về cái bàn nơi góc khuất. Cái bàn đó, chính là nơi Rin cùng mọi người vẫn hay ngồi đó ăn trưa nhưng giờ đây, Rin đâu còn ngồi đó nữa. Mà thay vào đó là Anna cứ lẻo đẻo theo Len.

Rin bỗng cười buồn nhưng nụ cười đó lại bị nụ cười hạnh phúc thay thế. Rin thầm mong, Len hạnh phúc là được rồi. Rin đi vòng đến chổ bán thức ăn, Rin cố gắng tránh né họ. Ryna thấy Rin thì ngoắc tay kêu Rin tới. Rin bất đắc dĩ phải đi đến đó. Ryna cái mặt phụng phịu ánh lên vẻ bất mãn rồi nói:
- Cậu nói là khoa gần thôi nhưng tại sao cậu lại chọn khoa y dược và giải phẩu?
- Vì... vì tớ muốn... hiểu biết nhiều hơn thôi. Rin ấp a ấp úng trả lời.
- Trời. Nhưng cậu cũng không cần chọn khoa giải phẩu chứ? Khoa đó là dãy xa nhất và tách biệt nhất đấy.
- Mình biết mà. Cậu không cần phải lo.

Len nhìn Rin, trong đầu Cậu ánh lên một suy nghĩ: "Cô ấy chọn khoa ở dãy xa nhất sao? Không lẽ Cô ấy muốn tránh mặt mình? Tim mình đau quá".

Rin nhìn Anna, ã đang ngồi kế bên Len, Rin mỉm cười nhìn ả như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dù Len ở kế bên Anna nhưng đôi mắt Rin một cái liếc cũng không có cho Len. Điều đó làm tim Len thêm một trận đau nhói.

Rin nhìn mọi người khẽ cười rồi chào tạm biệt họ.

___dãy phân cách mùa đông và sự thật___

10p.m: tại công viên.

Trên chiếc ghế công viên, Len mệt mỏi ngồi trên ghế. Đôi mắt Len nhìn lên bầu trời tối đen có những vì sao lấp lánh. Tim Len đau lắm, không biết quyết định lúc đó là đúng hay sai.

Tiếng chuông điện thoại phá hỏng không khí yên tĩnh nơi đây. Len bắt máy:
- Có chuyện gì?
- Len à... Kai đây, tôi muốn cho Cậu biết một chuyện.
- Chuyện gì? Nói mau đi!
- Chuyện là abcd...xyz.
- Tôi không tin, rõ ràng là tôi thấy Rin tát Anna.
- Tin hay không gì thì tùy Cậu. Tôi chắc chắn lúc đó Cậu đã sai lầm khi đã từ bỏ Rin. Nếu lần này, Cậu quyết định sai lầm lần nữa thì thứ Cậu mất không chỉ là Rin thôi đâu. Cậu sẽ mất TẤT CẢ.
( tác giả: Len sai từ đầu đến cuối, từ a đến z, sai từ mặt trăng đến mặt trời, sai từ sao hỏa đến...
Len: IM NGAY!!! Để bố nghiên cứu lại xem các tình tiết sự việc.
Tác giả: nghiên cứu? Ngu như kiến thì có đó ^-^ . Bày đặt đòi nghiên cứu. )

- ... Len tắt máy mà không nói một lời. Đôi mắt Len lại một lần nữa ngắm nhìn bầu trời đêm.

Bỗng có tiếng sột soạt từ một lùm cây nào đó, khiến Len khẽ chau mày. Tiếng nói bắt đầu phát ra:
- Jack à! Anh thấy em giỏi không? Không cần nhọc công tốn sức mà vẫn lừa được tên Len ngu ngốc đó.
- Anna em giỏi lắm đó. Yêu em ghê. Sớm muộn gì em cũng là bà chủ của cái nhà đó thôi.
- Vâng. Sớm muộn gì, tài sàn của tên Len đó cũng thuộc về em thôi.

Hai người vừa đi dạo trong công viên vừa ôm ấp nói chuyện. Len nghe được toàn bộ sự việc liền hiểu ra. Hai người họ đi ngang qua chổ Rin đang ngồi. Anna nhìn thấy Len thì hoảng hốt. Len cười lạnh lẽo rồi đi ngang qua ả.

Lần này, Cậu thật sự sai rồi. Sai hoàn toàn rồi. Phải đi chuộc lỗi thôi.

Nói là làm liền. Len chạy ngay đi tìm Rin. Mấy hôm nay tuy Rin không về nhà nhưng với thế lực của Len thì kêu người điều tra đâu phải là chuyện khó.

Len gõ cửa, không một tiếng trả lời. Len thật sự rất nóng lòng muốn xin lỗi Rin vì đã không cho Cô giải thích, vì đã không tin tưởng Cô. Len bỗng đạp cửa, làm cánh cửa ôm sàn nhà ( -.- quân phá hoại tài sản).

Rin đang ở ban công ngắm khung cảnh trời đêm, nghe có tiếng động lớn liền quay lại xem nhưng chưa kịp nhìn thì Len đã ôm chầm lấy Rin. Len liên tục lên tiếng, tiếng tim đập nhanh và mạnh đến nổi Rin cũng cảm nhận được:
- Rin à... anh xin lỗi em. Là anh có lỗi. Anh biết được tất cả rồi. Em tha thứ cho anh một lần được không? Anh muốn làm lại từ đầu.
- Len... em.. xin lỗi nhưng...
- Em đừng nói gì cả. Hãy để anh ghép lại từng mãnh vỡ trái tim em. Là anh làm sai. Nên bây giờ anh phải chữa lỗi. Em cho anh cơ hội đi.
- Thôi được rồi. Len ngốc. Em yêu anh lắm đó Len. Em cho anh cơ hội chuộc lỗi đó.

Len ôm chặt lấy Rin, lúc này Rin cảm thấy, gió đông không còn lạnh lẽo nữa. Mà thay vào đó là gió đông mang một chút hơi ấm, len lỏi vào da thịt đến tận trái tim Rin.

- Giáng sinh vui vẻ. Họ thì thầm với nhau rồi mỉm cười.

Chia tay chưa chắc đã kết thúc.
Kết thúc rồi chưa chắc đã hết yêu.

         ___hết truyện___

Lời tác giả:
_ huhuhu... không có ngoại truyện đâu.
_ huhuhu mai Rin thi rồi. Ai đó làm ơn chúc Rin thi tốt đi.
_ hahaha ( cười y như con điên -.- ) thi xong Rin đăng tiếp truyện Nữ hoàng băng giá biết yêu? mong mọi người đón đọc.

   _Noel vui vẻ_Mery Xmas_
GOOD NIGHT           GOOD BYE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro