Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

" Mẹ sẽ nhanh chở về thôi !Con nhớ ngoan và nghe lời ông bà nhé . Mẹ đi có chút việc , mẹ hứa trở lại và đón con " Mẹ vuốt tóc  Phong và hôn lên trán , ôm cậu vào lòng  với những nỗi niềm chua xót , nước mắt người mẹ  cứ rơi xuống mà  đọng trên đôi vai nhỏ bé , thơ dại  ấy .

Cậu hiểu được điều đó nhưng mà chỉ biết vỗ vai mẹ, với giọng nói ngập ngừng   :" Mẹ...mẹ yên tâm , con không sao đâu "

Cậu  lúc bấy giờ  không biết làm gì chỉ biết được rằng mình chỉ có thể làm được như  vậy để an ủi mẹ mà thôi , cũng chỉ tự trấn an bản thân là mình không sao , mình có thể đợi mẹ đến lúc mẹ về và ở bên mình

Cậu hiểu được tình thế của mẹ  bây giờ,mẹ phải đi một nơi xa để trốn khỏi bố - một người chồng đã khiến vợ mình phải đau khổ với thói trăng hoa và bia rượu , khiến người con của họ cùng với bao trận đòn roi  phải gắn liền với tuổi thơ,ám ảnh đến sâu tâm trí không thể xóa nhòa

Cậu đành ở với ông bà ngoại.Tuổi tác của họ dù  đã cao nhưng vẫn ngày đêm lo nghĩ cho người con gái tội nghiệp và đứa cháu chưa tròn 5 tuổi bị đánh đập và phải xa mẹ từ nhỏ

Hai mẹ con ôm nhau hồi lâu rồi đành giấu đi tình cảm mà chia ly vì thực tại đau khổ . Cậu buông đôi tay đang nắm lấy vạt áo của mẹ , dù nỡ hay không nỡ nhưng cậu phải làm vậy để mẹ đi lên thành phố mà giải thoát cho cuộc đời bất hạnh hiện tại  , cậu sợ mẹ phải  tiếp tục chịu cảnh bị bố dành vò đến hết năm tháng cuộc đời , cậu chỉ biết làm vậy , hiểu chuyện mà để mẹ yên lòng, an tâm . Người mẹ nhìn con trai mình với ánh mắt đau lòng,  chỉ vì sự sai lầm nông  hồi trẻ, vì yêu mà mù quáng của mình đã khiến cả cô và con trai chịu nỗi đau không thôi bởi người chồng gia trưởng , độc đoán và vũ phu . Điều đó khiến cô phải đưa ra quyết định mà cô thực sự không muốn nhưng cô không có sự lựa chọn nào khác,đành dứt áo ra đi , để lại con mình cho ông bà . Cô  làm vậy vì đi theo cô chỉ làm cho  con trai thêm khổ mà thôi , cô tự hứa với lòng mình rằng khi nào kinh tế vưỡng chắc sẽ quay lại đón con.

Giữa cái lạnh lẽo của thời tiết  năm ấy, có sự chia xa của hai mẹ con cùng với đau khổ và lời hứa gặp lại dù cho có thế nào mà cùng mùa đông mà hy vọng cho một tương lai tươi sáng
Phong chỉ biết đứng  ở cửa mặc cho những cơn gió giá buốt hòa vào tâm trạng khó tả của cậu , nhìn mẹ mình từ từ biến mất trong tầm mắt mà đi về phía xa nơi thành phố kia
Ông cậu cũng bên cạnh Phong , ông cũng tự trách mình lại để con gái ra nông nỗi này , chỉ vì sự tập tục  cổ hủ nơi này mà gò bó con mình với thằng đàn ông tệ hại như thế mà không thể làm gì được . Ông ôm cháu mình mà nói  với giọng nói khàn  " Mọi chuyện sẽ ổn thôi "
Cậu  cũng mong là như vậu  , chỉ một chút hy vọng thôi cũng được

Nhưng chỉ sợ là lời hứa ấy sẽ không xảy ra

13 năm sau

Trên một góc phố mặc cho những sự ồn ào của thành phố đông đúc kia , có sự yên bình đến lạ thường đang chìm vào những kí ức mong manh cùng với lời hứa chỉ mong một ngày thành hiện thực kia mà chìm vào khoảng không nhẹ nhàng , êm dịu  ít ỏi mà chỉ một mình Phong tận hưởng . Trên tay cậu cầm một bức ảnh khá cũ nhưng được cậu rất nâng niu , thận trọng mà cất giữ vì đây là kỉ niệm với mẹ duy nhất còn sót lại của cậu . Trên bức ảnh đó có một người phụ nữ với mái tóc đen dài ,nụ cười sáng ngời và tay người phụ ấy đang bế lấy con trai của mình,mới   có 2 tuổi  mà ao ước nó sẽ lặp lại lần  nữa,  khoảng thời gian dù  ngắn ngủi nhưng mà hạnh phúc biến bao ấy . Đó là kí ước đẹp nhất của cậu khi cùng mẹ đón  giáng sinh trước khi mẹ rời đi 
Sự hồi tượng ngắn hạn ấy làm cậu nhớ về những năm tháng khi còn là một đứa trẻ nhưng bây giờ  cậu là một thiếu niên 18 tuổi , mới lên thành phố học đại học , đối mặt với nhiều khó khăn nhưng cậu phải chững trạc , trưởng thành  để trở thành chỗ dựa vững chắc  cho gia đình mà chăm sóc bà và chờ  một ngày mẹ cậu thấy được dáng vẻ thành đạt của con trai mình
Ông ngoại mất cách đây 5 năm trước do tuổi già và bà bị bệnh phải lên thành phố điều trị mới đây , khiến cho đôi vai cậu gánh vác không ít khó nhọc nhưng cậu chấp nhận mọi thứ mà cố hết sức  làm mọi việc để bươn chải cuộc sống đầy chông gai này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: