trời đông
mùa đông
mùa của những cái ôm ấp áp, những cái nắm tay dịu dàng
gió đông nào có thể lùa được vào trái tim em, khi đã có anh ở trong
----------------------------------------------------------------------------------------------------
toàn thật sự cảm thấy ấm ức
thế quái nào cậu ốm thật vậy !
toàn không ngờ bản thân trâu bò ngầu lòi ra sân nằm phơi sương có một buổi sáng mà bây giờ lại lăn đùng ra ốm. lạ thật cậu đâu có dễ ốm vậy. ông quế này chả nhẽ lại nói đúng vậy sao !!
nằm trên giường sụt sịt với khuôn mặt đỏ bừng, toàn nhắm nghiền mắt khẽ kêu vì cáu, vậy là hôm nay cậu không được tập rồi, chỉ nằm không thôi thật chán. mọi người đều đang nỗ lực mà mình cậu nằm không chơi bời, toàn bắt đầu suy nghĩ tiêu cực gùi.
một cái gì đó mát lạnh đặt lên trán toàn, khiến cậu từ từ mở mắt ra
-ngủ đi, vẫn còn nóng lắm
-h-hả ai..ai vậy
-ngủ đi không cần biết
toàn cũng không nhìn rõ đây là ai, chắc do mệt quá, cậu cũng từ từ thiếp đi
-đồ ngốc, toàn làm người khác lo lắng là sao
hải ngồi cạnh giường toàn, dấp nước mát lên trán cậu liên tục. bàn tay anh xoa nhẹ lên má cậu. có má con trai nào mềm như này không ? chỉ muốn sờ mà véo mãi thôi. nghĩ là làm, hải nhéo má toàn, liên tục. toàn nhíu mày, khẽ kêu lên rồi quờ tay loạn xạ
-bỏ raaaaa
-sao mày cứ làm tao lo hả toàn
-hả hả..ai ai ..
-người yêu mày
-tao..tao không có người yêuu..
-thế mày thích ai không ??
-không..không biết
hải nhìn toàn nằm trả lời trong vô thức, thấy mình cũng thật ác, gặng hỏi người ta trong lúc họ đang mệt mỏi. hải lại khẽ xoa đầu toàn:
-thôi tao đùa, ngủ đi, tý dậy ăn cháo
-umm...
hải nhìn cậu cr bé nhỏ của mình lại có thể sâu giấc như vậy, khẽ cúi người xuống
chụt
một nụ hôn phớt nhẹ nhàng của hải.
có ai đi hôn trộm mà lại còn ngắm người ta không hả anh hải ??
chắc mỗi hải vậy. hôn con nhà người ta xong còn vuốt ve âu yếm sờ mó
-mau khỏe nhé, tình yêu của anh
rồi luyến tiếc rời đi
toàn he hé mở to mắt khi nhìn bóng lưng hải rời đi
rồi hình như bệnh nặng thêm roài
toàn cảm thấy như mình đang nằm ở trên tầng mây cao cao cao mà cậu hay nằm mơ hồi bé. sao cái tên quế hải này dồ dồ điên điên hâm hấp dở dở khùng khùng mọi ngày toàn đánh đập cậu mà sao hôm nay lại tình củm thế nhòoooo
ngại chít mẹ
lúc bị hải gặng hỏi như hỏi cung, là toàn đã tỉnh táo lắm rồi
huhu sao anh yêu của toàn lại ngọt ngào với đáng yêu như vậy, người gì đâu được mỗi cái đẹp trai cao to hai múi tóc thơm răng khểnh tâm lý tình cảm nhà giàu menly cu to.
ơ nhưng mà, hình như, hình như anh bảo là người yêu toàn
ô vậy là anh thích toàn sao
ô vậy là toàn sắp có người yêu sao
ô hay nhỉ
ô kìa thật hả sắp có người yêu hả
nghĩ là làm toàn vực dậy mặc cho đầu tóc rối bời, khăn dấp nước rơi bệt xuống luôn cái giường. khổ thân tiến linh đã cho mượn giường rồi chắc mai phát khùng lên tưởng đái dầ-
chết tht, cái lũ yêu nhau này
toàn lật đật chạy sang phòng hải - việt anh
cái hôn phớt nãy của hải, nó làm trái tim cậu tan chảy mất rồi
13 độ C ở Hà Nội mà sao cảm thấy như 40 độ ở Sài Gòn vậy ??
------------
phòng hải - việt anh
quế hải ngồi hai tay tìm thuốc, tai kia kẹp điện thoại lèm bèm với dũng chíp:
-ê cảm xuyên hương là vỉ nào hả đm mày
-"thằng ngu này mẹ m, màu xanh lá cây !!!!"
-mẹ mày có thấy vỉ nào màu xanh lá cây !!!??
-"nhưng mà sao mày bảo toàn bị sốt không thôi?"
-nãy ra kiểm tra thấy ho với giọng khàn lắm, chắc toàn cảm rồi
-"ờ thế cứ 2 viên cảm xuyên hương, đau đầu 2 viên paradon, tiêu chả-"
-thôi thôi cảm ơn tư vấn nhiệt tình quá cúp máy đây
-"ơ đm mẹ thằng chó nà-"
tút tút
hải nhìn quanh đống thuốc bề bộn trên giường, rồi thở dài nhìn kỹ xem là vỉ nào
việt anh núp dưới giường kia nhìn sang, thấy vừa sợ vừa sợ
sao nay anh hải lại tìm thuốc nhỉ, mọi hôm toàn bắt mình đi tìm mà ta
ghê quá huhu
cốc cốc
-ai đấy ?
cốc cốc
-ai đấy ??
cốc cốc
hải bực mình nhìn lên cánh cửa, thằng nào lại nhờn nhờn đây ra vả cho bây giờ
-chúng mày thích nhờn khôn-
-toàn ? sao mày sang đây làm gì
hải nhìn thấy cục bông của mình liền lập tức quàng tay ôm qua người cậu, một tay còn lại sờ trán
-này vẫn sốt này, về phòng hộ tao cá-
chụt
toàn quàng tay lên cổ, kéo anh lại gần, vào một nụ hôn sâu
hải trố mắt nhìn, hai tay lúng túng không biết làm sao (?)
phù
toàn ngước mắt lên nhìn hải, mỉm cười
-em thích anh nhiều lắmmm
một lần nữa hải nhìn toàn, anh cảm thấy mình hình như bị lây sốt của toàn rùi
-mày..mày đỡ chưa, nói nhảm gì đấy
hải đỏ bừng mặt quay qua chỗ khác, nhưng tay vẫn ôm chặt con nhà người ta
-he he... đỡ gùi.. mới sang tìm anhh
anh quay lại nhìn cậu, khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi hơi khô vì sốt, mái tóc rối bời
thật là, muốn đập cho một trận
-về phòng thôi
-ơ, ơ không ggg
-không chịu đâuu
hải kéo toàn về phòng, đắp chăn cho cậu rồi toan chạy đi
-anh..anh không thích em hả
rồi sao chạy trời
-mai em tỉnh rồi mình nói chuyện
-không... em tỉnh mà
-em đang mệt, mai nói sau
-anh định từ chối em sao
-không, nhưng anh muốn mai nói, nhé
-...
-ngủ ngon
toàn bực mình, tên này nãy còn hôn lén người ta, giờ thì sao vậy ?
-không, không cho anh đi
toàn lao lên kéo hải xuống giường
-thôi thả tao ra màyy
-khôngggg
-dm uống thuốc đi rồi tao nói
-hứa ?
-thề
toàn vực dậy uống thuốc rồi nằm xuống ngay cạnh hải
-xong
-muốn biết thế à
-ừm
nhìn ánh mắt nghiêm túc của toàn, hải cũng không biết làm sao nữa ??
hải nhìn toàn một lúc, rồi ôm chầm lấy cậu
-ngủ đi
-ơ đã nói gì đâu ? dm nói đi
-anh thích em
-...
-được chưa ?
-thì sao
-?
-thích em thôi à, không có câu sau à
-em muốn không
-muốn
-muốn gì
-làm người yêu anh
-ừ thế làm người yêu anh
-thật không
-thật, nào giờ đi ngủ
toàn vui mừng ôm chặt hải, bờ lưng này cuối cùng cũng là của cậu
dù có lạnh đến cỡ nào nhưng chỉ cần được anh ôm là xóa tan bao muộn phiền và gió rét
mùa đông năm nay
cũng không lạnh lắm
-------------------------------------------
hết đông rùi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro