chương 16
Khánh An trở về nhà sau buổi gặp gỡ với Phạm Thế Kiên, lòng tràn ngập cảm xúc. Cô bước vào phòng khách, nơi bốn người bạn thân thời thơ ấu là Hữu Minh, Văn Duy, Tấn Khoa và Mai Chi đang tụ họp. Họ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Khánh An, luôn bên cô từ những ngày còn bé.
"An về rồi à? Mặt mày hồng hào như mới gặp ai đặc biệt ấy nhỉ," Tấn Khoa trêu đùa, nụ cười nghịch ngợm hiện rõ trên gương mặt.
Hữu Minh nghiêng đầu nhìn Khánh An với ánh mắt tò mò. "Đừng nói là gặp anh Phạm Thế Kiên nhé? Hai người có vẻ rất thân thiết đấy."
Khánh An không thể che giấu sự ngượng ngùng, cô cười khẽ và đáp lời, "Không có gì đâu mà, chỉ là anh ấy đưa mình đi thăm dự án Future City thôi."
Văn Duy khẽ gật đầu, nụ cười dịu dàng trên môi. "Từ khi đi du học về, mình thấy An đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng dù có thế nào thì bọn mình vẫn luôn ở bên cậu, bảo vệ và ủng hộ cậu."
Mai Chi kéo tay Khánh An ngồi xuống ghế, giọng cô dịu dàng: "An này, dù cậu có ở bên ai, thì bọn mình vẫn luôn là những người ở bên cậu đầu tiên, như hồi còn nhỏ vậy."
Khánh An bất giác nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu cùng với nhóm bạn của mình. Ngày đó, khi cô và Lê Hạo Nhiên vừa được ba nuôi đưa về từ trại trẻ mồ côi, cả hai đều cảm thấy lạc lõng và xa lạ với mọi thứ. Nhưng chính sự quan tâm chân thành của Hữu Minh, Văn Duy, Tấn Khoa và Mai Chi đã giúp cô vượt qua những nỗi sợ hãi ban đầu.
Cô nhớ lần đầu tiên họ cùng nhau chơi đùa trong vườn nhà, Tấn Khoa đã cố tình ngã để làm Khánh An cười, Văn Duy thì luôn chăm sóc và bảo vệ cô mỗi khi cô buồn, còn Hữu Minh lúc nào cũng làm cho cả nhóm cười vui với những trò đùa nghịch ngợm. Mai Chi thì như một chị gái, luôn ở bên cô, an ủi và chia sẻ mọi điều.
"Ngày ấy thật vui nhỉ," Khánh An nói, giọng cô nhẹ nhàng pha lẫn chút hoài niệm. "Nếu không có các cậu, mình không biết liệu mình và Hạo Nhiên có thể vượt qua những ngày tháng khó khăn đó không."
Tấn Khoa đưa tay xoa đầu Khánh An, nụ cười ấm áp hiện lên. "Bọn mình đã hứa với nhau rồi mà, sẽ luôn ở bên nhau, dù có chuyện gì xảy ra."
Hữu Minh nhìn Khánh An, ánh mắt đầy chân thành. "An này, dù sau này em có chọn ai hay đi đến đâu, hãy nhớ rằng em luôn có bọn anh bên cạnh, như những người bạn thân thiết nhất."
Cả nhóm ngồi lại với nhau, cùng ôn lại những kỷ niệm đã qua, những tiếng cười và giọt nước mắt mà họ từng chia sẻ. Khánh An cảm thấy mình thật may mắn khi có những người bạn tuyệt vời như vậy trong cuộc đời.
Khi mọi người chuẩn bị ra về, Văn Duy đột ngột dừng lại, quay sang nhìn Khánh An. "An này, dù sau này em có bên cạnh Phạm Thế Kiên hay bất kỳ ai khác, chỉ cần em hạnh phúc thì bọn anh sẽ luôn ủng hộ em."
Khánh An mỉm cười, lòng cô tràn ngập cảm xúc. "Cảm ơn các cậu, cảm ơn vì đã luôn bên mình từ những ngày đầu tiên đến bây giờ. Mình hứa, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ là những người bạn thân thiết nhất."
Trong không khí yên bình của buổi tối, Khánh An cảm nhận được sự ấm áp và tình bạn chân thành từ những người đã gắn bó với cô suốt bao năm qua. Dù cho tương lai có thay đổi thế nào, cô biết rằng tình bạn và tình yêu thương từ họ sẽ luôn là một điểm tựa vững chắc trong cuộc sống của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro