
Say (R16)
"Sapphire...giận tớ à?"
Cậu chàng nào đó nũng nịu, đè lên người Sapphire, bấu lấy cô hệt như một con mèo giận dỗi. Cậu ta dụi dụi lên người cô, ôm chặt đến mức khó thở khiến Sapphire cảm thấy ngực hơi đau vì bị tì mạnh
"Sapphire...tớ ngoan mà, tớ hứa sẽ không làm cậu phiền nữa đâu...nhé? Đừng giận tớ nữa mà..."
"Tớ không có giận cậu...tránh ra đi nào...đau quá..."
"Rõ ràng là cậu có giận!"
"Không! Tránh ra!"
Giờ thì Sapphire hết chịu nổi độ bám người của Ruby, thẳng thừng hất cậu ra, đứng dậy. Nhưng nhanh sau đó, cánh tay cô bị kéo giật lại, mất đà ngã xuống giường. Ruby ôm cô vào lòng, lăn lộn, rồi hít ngửi Sapphire và rúc vào lòng cô. Không nghi ngờ gì nữa, Ruby khi say đúng là một con mèo thực thụ. Đôi tay không biết vô tình hay cố ý tì lên ngực Sapphire, mân mê chỗ đó một cách nhiệt tình khiến Sapphire ngượng chín mặt.
"Ruby! Cậu say rồi!!"
"Tớ...không có say..."
"Tay cậu đang chạm vào đâu đấy?!"
"Chỉ là nó mềm nên tớ muốn sờ thử.."
Bốp!
Má Ruby đã hằn nguyên một vết tay của Sapphire.
Sapphire không thể chịu nổi nữa bèn vùng dậy chạy ra khỏi phòng.
Ruby ôm bụng rên rỉ vì Sapphire cũng vừa mới đạp lên bụng cậu
Ruby không say thật, vì hai chai soju uống nhạt tếch, có trời mới say vì hai chai soju, nhưng cũng đủ làm Ruby chuếnh choáng và mượn rượu làm càn. Ruby nhận thức rõ mình đang làm gì, nên Ruby không khó hiểu nếu Sapphire không thể chịu nổi.
Dù sao Sapphire cũng không chịu nổi đùa bỡn từ Ruby.
Trò này đã thử rồi, tiếp theo nên làm gì đây nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro