Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Ken sau vài ngày theo dõi cũng được ra viện

_Liệu bố mẹ em sẽ đồng ý chứ? - Ken nhìn Rin đầy lo lắng hỏi Rin

_Anh yên tâm đi. Bố mẹ em tuy là người nghiêm túc nhưng cũng là người biết nhìn người hôm đó là vì mẹ em quá shock nên mới cư xử như thế thôi - Rin cười khoác tay Ken. Hôm nay là ngày Ken chính thức ra viện, những ngày Ken nằm viện Rin đã hết mực chăm sóc anh từng chút một, bây giờ điều cô mong muốn nhất là bố mẹ của cô chấp nhận Ken dưới hình thức bạn trai của con gái mình.

_Cháu chào bác - Ken cúi đầu chào bố mẹ Rin. Bố cô nở 1 nụ cười nhìn mẹ cô rồi khẽ nói

_Ừ cháu ngồi xuống đi - Rin cười ngồi xuống cạnh Ken

_Bác xin lỗi về chuyện hôm trước - Mẹ cô nhìn Ken với vẻ hối lỗi

_Dạ không sao đâu bác - Ken cười, bố mẹ Rin nhìn nhau gật đầu cười tỏ vẻ hài lòng

_Bố mẹ con muốn thông báo 1 chuyện - Rin cười nói với giọng nghiêm túc khiến bố mẹ cô hết sức tò mò

_Chuyện gì vậy Rin????

_Đó chính là....... Hôm nay con chính thức giới thiệu anh Ken. Anh ấy chính là bạn trai của con - Rin hùng hổ thông báo

_Thật sao???? - Bố mẹ cô tỏ vẻ ngạc nhiên quay sang hỏi Ken

_Vâng

_Ồ!!!! Cuối cùng con cũng chịu có bạn trai rồi sao Rin, bố mẹ tưởng con ở giá luôn chứ???? - Bố Rin chọc cô

_Bố nói thế nào ý chứ!! Con gái bố như thế này ở giá thì phí à - Rin cười tự đắc

_Nào ta vào ăn tối Thôi! - Mẹ Rin cười kéo bố cô vào trong nhà bếp, Rin cũng kéo Ken vào theo có vẻ như hai người đàn ông này hơi bị nhu mì hơn hai mẹ con Rin thì phải

Mọi người ăn với nhau rất vui vẻ bố mẹ Rin có vẻ như rất thích Ken. Rin nhìn thấy Ken cười nói chuyện với bố mẹ mình mà trong lòng cô cũng rất vui " Có vẻ như sự lựa chọn lần này là đúng "

Bố mẹ Rin đã bay về Việt Nam làm việc. Rin Nhìn Ken đang nằm ngủ trên sofa trong đầu bỗng nảy ra một ý cô lấy ít màu vẽ của mình ra nhẹ nhàng, rón rén đén gần Ken và " Hành nghề "

_Ừm.... - Ken mở mắt ra thì thấy Rin đang nằm ngủ ở chiếc sofa đối diện nhìn ngắm cô 1 chút thì anh cảm thấy mặt mình có cái cảm giác khác lạ anh đi vào nhạ vệ sinh nhìn vào gương và lập tức hét lên

_Rin!!!!! Sao em dám!!!!! - Tiếng hét của Ken khiến Rin giật mình nhổm người dạy thì thấy Ken hậm hực cầm lọ màu vẽ và cây cọ trên tay. Rin cười ngố gãi đầu hỏi

_Anh gọi em sao??? ( Mới ngủ dạy nên còn đơ )

_Em dám vẽ bậy lên mặt anh sao???!!!!! - Ken chỉ tay vào mặt mình

_Hì hì anh biết rồi sao??? - Rin cười

_Không thể tha thứ cho em được!! - Rin định chạy đi nhưng cô bị Ken giữ lại

_Tha cho em đi em chừa rồi - Rin khẩn thiết xin Ken

_Không đời nào! xem nào đầu tiên là râu mèo ha! - Ken bịu môi gạch lên má Rin vài nét , đúng lúc này có người ggox của nhà. Ken thả Rin ra khẽ nói

_Em ra xem ai đi!

_Sao lại là em chứ! Em đi rủa mặt đây - Rin hất mặt nói

_Đi đi! cho em chừa thói chọc anh không thì anh tịch luôn bộ màu mới được chuyển đến cho em đây

_Á!! Họ mang đến rồi sao??? - Rin hét lên

_Ờ mau đi đi - Ken ra lệnh, Rin đi nhanh ra cửa cười tươi nói

_Xin chào!! - Một người đàn ông đứng tuổi nhìn cũng trạc tuổi bố cô khuôn mặt có vài nếp nhăn nhưng Rin thấy ông ta rất quen dù chưa gặp người này bao giờ

_Rin mặt cậu sao thế???? - Tae Yang cũng có mặt ở đây nhìn thấy mặt Rin dính màu liền hỏi

_À ..... không có gì. Bác tìm ai ạ??? - Rin sờ lên mặt mình hỏi người đàn ông kia

_Kyuhyun - người đàn ông đó nói với giọng khàn khàn

_Dạ???? Ở đây không có ai là Kuyuhyun cả ạ - Rin trả lời 1 cách lễ phép

_Chính là Ken đó Rin - Tae Yang giải thích

_Ken sao???? vậy bác là...... - Rin nhận ra điều gì đó

_Đây là bố của chúng tôi - Tae Yang quay mặt đi khẽ nói

_Cái gì 2 người là anh em sao??? - Rin tỏ vẻ ngạc nhiên

_Không phải anh em ruột

_Ừm..... Cháu mời bác vào nhà - Rin cười mời bố Ken vào nhà

_Rin!!! - Ken thấy Rin đứng cạnh bố mình liền gọi cô

_Dạ???

_Lại đây mau lên! - Ken ra lệnh khiến Rin khó hiểu nhưng vẫn lại gần Ken. Rin nhận ra không khí giờ trở nêt quá căng thẳng, vì sao chứ??? đáng lẽ Ken gặp bố của mình phải vui chứ???? Vì sao????

_Cháu nhận ra bác rồi - Rin reo lên sau khi soi xét mặt của bố Ken, khiến cho mọi người quay sang nhìn cô

_Nhìn bác cháu thấy rất quen. Anh Kèn nhìn bố anh rất giống bác bán thức ăn ở căn tin trường em - Rin thẳng thắn tuyên ngôn ra 1 câu nói khiến cho tất cả mọi người suýt lăn đùng ra vì shock

_Rin em đừng nói đùa nữa. Mau vào trong nhà rửa mặt đi - Ken cười hiền ẩy Rin vào nhà vệ sinh rồi quay lại chỗ ngồi của mình khẽ hỏi

_Bố đến đây làm gì????

_Thăm con. Không ngờ cô bé đó lại là 1 người thích đùa như thế, lời nói của bố anh khiến Ken nghĩ không biết lúc đó có phải là Rin đùa không nữa

_Chỉ thăm thôi sao " Bố già " Seungri ???? - Ken tiếp tục hỏi

" Choang " tiếng đò vật vở khiến mọi người quay sang nhìn thì thấy đó là Rin dưới đất còn có những mảnh thủy tinh từ 3 cố nước cô định lấy cho 3 người họ. Sắc mặt Rin chở nên sắc lạnh khẽ nói

_Ken anh đi theo em - Ken đứng dạy đôi mắt có vẻ buồn " Cuối cùng thì việc này cũng đến "

_Anh giải thích đi!!! - Rin nói với vẻ bực dọc

_Anh xin lỗi vì đã dấu em

_Em bảo anh giải thích kia mà!!! Em không ngờ bố anh lại là mafia khét tiếng toàn cầu - Rin gắt

_Anh ....... Vì sao anh lại dấu em!! Em cứ nghĩ ngoài việc đó ra anh không còn dối em việc gì nữa. Hừ ..... Anh nói đi sao anh không nói cho em biết bố anh là người nguy hiểm như thế??

_Chính vì ông ấy là mafia nên anh mới không dám nói cho em biết. Anh sợ.... nếu em biết thì em sẽ sợ và không ở cạnh anh nữa

_Là thật sao??? Anh nghĩ em sẽ mềm lòng vì những lời này của anh sao??? - Rin cười nửa miệng, cô không tin Ken nữa rồi, Ken từng nói " Bố anh là 1 đầu bếp còn mẹ anh làm ở 1 công ty bảo hiểm " Vậy ra đó là lời nói dối của anh vậy mà anh từng hứ với cô " Anh sẽ không bao giờ làm em khóc hay lừa dối em ". Với Rin ai đã lừa dối cô đến lần thứ 2 thì không còn gì để nói nữa, cô thật sự quá thất vọng về Ken.

Rin lạnh lùng khẽ lắc đầu xoay người bước đi, đôi mắt không nghe lời của cô lại lần nữa chảy ra thứ nước mắt đáng ghét. Ken thấy Rin khóc lòng anh đau lắm, anh ôm chầm lấy Rin từ phía sau khẽ nói

_Anh xin em đừng đi. Những gì anh nói là sự thật, đây chính là điều cuối cùng anh nói rối em - Ken vùi đầu vào mái tóc mềm mại của Rin, anh thật sự không muốn nói dối, không muốn mất cô, đã rất khó để cô và anh đến với nhau anh không muốn mất cô chỉ vì lý do này. Rin cảm nhận được có thứ gì đó ươn ướt vừa vừa nhỏ vào da đầu của mình.

_Ken......... anh...... - Rin cúi gằm mặt xuống đất

_Anh xin em, đừng đi, đừng rời bỏ anh. Anh không muốn mất em - Ken khẽ nói, lời nói của anh khiến Rin nở 1 nụ cười nhưng giờ là nụ cười hạnh phúc. Giờ cô mới nhận ra người mạnh mẽ như anh, người chống chọi với căn bệnh quái ác đó mà vẫn không khốc thế nhưng giờ đây khóc vì không muốn mất cô, Rin nhận ra 1 điều Ken yêu cô hơn tất cả những gì anh có, anh thực sự khác với Kevin quá, anh yêu cô hơn cậu ta yêu cô, yêu cô hơn cô yêu cậu ta, cô đã bị dung động rồi cô từng nhận định rằng " Tình yêu chân thành mà đau khổ của mình là thứ tình yêu không bao giờ có thể thay đổi, mãi mãi như thế " nhưng giờ cô nhận ra " Tình yêu chân thành nhiều đau khổ, dấu ấn đó cũng có thể bị đạp đổ bởi một tình yêu khác "

Rin quay lại sờ tay vào má Ken nhìn thẳng vào đôi mắt anh

_Nói cho em nghe sự thật về quá khứ của anh - Ken nhìn Rin có vẻ lưỡng lự 1 chút rồi bắt đầu kể

Thật sự thì Ken tên thật là Kyuhyun người Hàn, là con trai duy nhất của " Bố già " Seungri - Là 1 mafia nổi tiếng toàn cầu. Ken sinh ra rất khỏe mạnh và xinh xắn nhưng đến năm anh 16 tuổi thì vào một lầ kiểm tra sức khỏe định kỳ của trường thì phát hiện ra mình bị ung thư máu, Ken được cho biết là mới trong giai đoạn đầu có thể điền trị nên anh tiến hành điều trị. Những ngày tháng điều trị bằng hóa chất, thuốc đau đớn diễn ra trong vòng 4 năm đến năm thứ tư thì bệnh tình của Ken vẫn chẳng có chút khá hơn mà ngày càng có biểu hiện xấu đi. Ken ngưng việc điều trị hóa chất vì nó không còn có tác dụng với anh, lúc đó chỉ còn cánh duy nhất là ghép tủy nhưng vẫn chưa tìm thấy tủy phù hợp với cơ thể của anh, Ken rơi vào trạng thái tuyệt vọng đến tột độ đúng lúc gia đình anh tuyệt vọng nhất thì ở Mĩ các nhà nghiên cứu đang chế tạo 1 loại thuốc có khả năng giảm triệu chứng của bệnh ung thư máu ngoài ra còn có thể kéo dài tuổi thọ của người bệnh nhưng loại thuốc này vẫn đang trong thời kỳ nghiên cứu. Vì đã quá tuyệt vọng nên anh và gia đình mình đã quyết định dùng thử loại thuốc đó, việc này có thể nói là đem mạng sống của anh ra làm thí nghiệm nhưng nếu thành công thì ít nhất Ken cũng có thêm thời gian tìm ra tế bào tủy phù hợp với mình còn không thì anh sẽ chết cái chết đã gần như chọn anh. Rất may mắn cho Ken là thuốc đã có tác dụng, 2 năm sau khi dùng loại thuốc đó Ken luôn tỏ ra buồn bã, chán nản khi những người xung quanh anh bắt đầu nhìn anh bằng ánh mắt khác lạ, anh nghĩ " Trước đây thì luôn cười với tôi nhưng vì sao sau khi biết tôi bị bệnh lại xa lánh tôi, luôn nói xấu sau lưng tôi " cái suy nghĩ đó luôn đeo bám lấy Ken, anh dấu mọi người xung quanh việc anh bỏ dùng thuốc rồi nửa năm

sau anh bỏ nhà sang Nhật. Hôm đầu tiên anh đặt chân đến Nhật cũng chính là ngày anh gặp Rin, anh không muốn nói chuyện, anh thật sự chán nản với cuộc sống này lắm rồi và anh tỏ ra mình là 1 kẻ vô gia cư không nhà, không cửa, không người thân và cũng không nói được thế mà Rin không hề xa lánh bỏ rơi anh. Ken nhận ra trên đời này vẫn còn người tốt, anh không còn muốn phó mặc sự sống chết của mình cho đời nữa mà anh muôn dành lại cuộc sống của mình tất cả những việc này đều nhờ Rin mà anh mới làm được, bằng số tiền anh mang theo anh tìm được 1 người quen cũ người này là nhà nghiên cứu y học nổi tiếng nên có thể đưa thuốc cho anh. Từng giây từng phút Ken sống là nhờ vào những liên thuốc đó, nhưng anh không bao giờ quên người cho anh nghị lực sống chính là Rin - Người con gái có cá tính mạnh mẽ.

_Anh..... - Rin 2 hàng nước mắt nhìn Ken cô không ngờ anh lại coi cô là 1 người vĩ đại như thế, người cho anh nghị lực sống lại chính là cô

_Anh xin em đừng bỏ anh - Ken cúi mạt xuống cầu xin Rin, 2 tay cô run run, cô ôm lấy Ken khóc, nói với giọng dằn vặt

_Em xin lỗi anh!!!........ Nếu như em không giận dỗi lung tung thì anh không phải nhắc đến quá khứ đau buồn đó, nếu em hiểu anh thì anh không phải khóc, và nếu em bảo vệ được anh thì anh đã không phải giữ em lại, cầu xin em, người cầu xin phải là em!! Em xin lỗi anh Ken em sai rồi

_Rin à!! Em là người bảo vệ anh tốt nhất, em cũng là người cho anh thứ quý giá nhất, em là người làm anh buồn nhưng điều đó là do anh lựa chọn. Anh đã lựa chọn đến bên em thay vì tự đâm vào tim mình

" Em đừng khóc nữa......

Em không cần phải xin lỗi.............

Em không cần phải đau khổ vì anh..........

Mà hãy để những việc đó cho anh...............

Vì em đã cho anh quá nhiều thứ.............

Nhiều hơn cả cha mẹ anh..................

Họ sinh ra anh....................Điều đó là sự thật......................

Nhưng họ lại không cho anh nghị lực sống như em............... "

Tg : Còn đúng khoảng 2 hay 3 chap nữa là hết truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: