Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 25

Trời vẫn thế đổ mưa, Rin cứ thế tiến gần đến người đang nằm xoài dưới mặt đất , nước mưa làm cay cáy khóe mắt cô, bàn tay cô run run, cô sợ 1 điều gì đó nhưng chính điều cô sợ đó lại là hy vọng của cô trong lúc này. Rin nhìn vào mặt người này.....

_Anh Ken!!!! - Rin la toáng lên khi người trước mặt cô chính là Ken người ướt nhẹp, mặt mũi tái nhặt đi, cơ thể run lên từng đợt. Hình ảnh của Ken lúc này khiến tim Rin đau như cắt cô bật khóc, khóc rất lớn tiếng khóc của cô thật đau khổ, thật ra diết..... Cô đau lắm. Rin ôm Ken vào lòng như muốn níu kéo anh lại cô chưa bao giờ có cảm giác như thế này với bất kỳ ai trừ Kevin.......

_Ken. Anh nói gì đi chứ! em xin anh Ken anh đừng im lặng như thế mà ....... làm ơn!!! Anh đừng như thế!!! Anh nói gì đi em xin anh!!!! Anh...... có bệnh sao lại giấu em chứ??....... Anh có biết anh làm em đau lắm không hả ??? Thiếu anh thì em làm sao đây??? Em xin anh....... Anh ác lắm anh có biết không hả????............................Anh nói là muốn thấy em khóc vì anh mà vì sao????.........Vì sao giờ em khóc anh lại không muốn nhìn hả???? Sao anh không an ủi em đi??? Sao anh không ôm em vào lòng anh hả???? ............Hu hu - Rin hét hên rồi khóc lớn hơn cô muốn Ken mở mắt ra lắm, cô thèm được thấy ánh mắt anh nhìn cô, cô thèm được nghe tiếng nói của anh, cô thèm được anh ôm vào lòng......

_Em....... đừng khóc nữa - Ken khẽ mở mắt ra, cố gắng mở miệng ra nói vài từ, nhìn Rin 1 cách lo lắng. Rin mở to mắt nhìn Ken, đôi mắt cô ứ đọng không biết bao nhiêu nước mắt nữa. Rin ôm cứ thế nhìn Ken mà khóc không nói gì cả. Lần đâu tiên anh nói chuyện với cô bằng giọng nói của anh nhưng giờ đây Rin không còn quan tâm đến điều đó nữa

_Em hư quá Rin à. Sao lại đi ra trời mưa và khóc như thế này chứ??? - Ken đưa tay nhẹ gạt đi những giọt nước trên mặt Rin nhưng rồi chúng vẫn xuất hiện chở lại, Rin nấc lên vài tiếng rồi ôm chặt lấy Ken khẽ nói

_Anh đừng đi đâu nữa nhé! Em cần anh mà, anh đi rồi ai sẽ chăm sóc em??? Ai sẽ lau nước mắt cho em??? và...sẽ có ai yêu em nhiều như anh đây??? - Những lời nói của Rin khiến Ken hơi ngạc nhiên nhưng rồi anh khẽ cười, vỗ nhẹ vào lưng Rin và trà lời 1 từ vô cùng ngắn gọn

_Ừ

_Em rất yêu anh, Ken à!! - Rin nở 1 nụ cười ôm Ken chặt hơn chút nữa. Sự đau khổ hồi nãy giờ đã bị lấp đầy bời niềm hanh phúc và tình yêu

Rin ôm chặt lấy Ken mà không biết anh đã ngất đi lúc nào. Rin vội vã gọi taxi chở anh đến bệnh viên nhưng...... Cô không hề hay biết phía xa xa kia có 1 bóng người lẻ loi nhìn cô và Ken bên nhau. Không ai khác đó chính là Kevin. Kevin lặng thinh đứng nhìn từng cử chỉ của Rin và Ken mà tim cậu ta quặn thắt lại rồi nở 1 nụ cười vừa có sự vui mừng, vừa có sự cay đắng, vừa có sự nuối tiếc và cậu ta xoay người bước đi trong màn mưa lạnh giá, mưa lạnh hay lòng cậu ta lạnh hơn.

_Alo - Tae Yang bỏ chiếc ống nhòm xuống bắt máy điện thoại cậu ta đang ở trong 1 nhà trọ cách chỗ Rin, Ken, Kevin không xa

_Con đã xử lý song việc cá nhân chưa, đã hơn 2 tháng rồi đó - Lại cái giọng khàn khàn của 1 người đàn ông vang lên ở đầu dây bên kia

_Con xin lỗi, con không thể giết cô gái đó - Tae Yang thở dài khẽ nói khiến cho người đàn oong kia tỏ thái độ có chút ngạc nhiên

_Vì sao??? Hay là con.....

_Con có 3 lý do thứ nhất cô ấy là người tốt, thứ 2 Hyukyun đã yêu cô ấy và cô ấy cũng thế, còn lý do thứ 3 là vì....... Con đã yêu Rin mất rồi

_Con có chắc về hành động và suy nghĩ của mình không? - Người đàn ông đó hỏi với ngữ điệu nghiêm nghị thể hiện rõ sự đáng sợ của mình nhưng Tae Yang không tỏ ra sợ hãi trả lời luôn

_Có, con rất chắc chắn và tự tin tuyệt đối vè những gì con đang làm hay những gì con đang nghĩ - Nghe hết câu trả lời của Tae Yang người đàn ông kia lạnh lùng tắt máy. Tae Yang bỏ điện thoại vào bọc quần rồi rời khỏi phòng

Rin đưa Ken đến bệnh viện cấp cứu 1 lát ngồi chờ cô chợt nhớ ra và gọi điện báo cho những người khác là đã tìm được Ken và đang ở trong bệnh viên. Rin đi về nhà trời đã tạnh hẳn nhưng khóe mắt cô vẫn cỏ đỏ au và ứ đọng nước như sẵn sàng khóc bất cứ lúc nào

_Con ổn chứ? - Bố Rin lo lắng hỏi cô bộ dạng của ông có chút bầm dập khỏi nói thì cũng biết lý do là vì mẹ cô. Rin khẽ cười, nói

_Vâng, anh ấy giờ đã ổn rồi chỉ là mấy ngày không ngủ đủ giấc và bệnh tái phát thôi

_Bệnh???? - Bố cô tỏ vẻ ngạc nhiên nhận thấy mình lỡ lời Rin vội vớt vát lại câu nói của mình

_Dạ vâng, anh ấy bị mới bị cảm song nên giờ đi mưa phát lại

_Vậy sao?? làm bố cứ tưởng bệnh gì

_Vâng thôi bố nói chuyện với mẹ dùm con nha. con về phòng nghỉ 1 chút - Rin cúi đầu rồi đi vào trong phòng. Thay đồ song cô ngồi ngay trước máy tính tìm thông tin về thứ gì đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: