Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Rin chạy vội ra khỏi nhà bắt taxi đi đến quán rượu Ken làm việc

_Con mà đi tìm cậu ta mẹ sẽ chết cho con xem - Mẹ Rin kề mảnh thủy tinh sắc lẻm vào cổ mình đe dọa Rin

_Mẹ...... mẹ, sao mẹ lại làm như thế này??? Mẹ dừng lại đi có được không hả??? - Rin thờ thẫn hỏi mẹ cô nhưng bà không trả lời lại cô. Rin không biết nên làm gì nữa người cô trở nên mềm nhũn ra cô quỳ gối trước mặt mẹ cô nhưng không có tác dụng mẹ cô không 1 chút động lòng

_Em hãy dừng lại đi - Đột nhiên 1 giọng nói của 1 người đàn ông đứng tuổi vùa bước vào trong căn nhà khiến cho cả Rin và mẹ cô giật mình người đàn ông đó không ai khác chính là......

_Bố......???? - Rin ngạc nhiên nói rồi nhìn về phía mẹ cô hình như bà cũng bất ngờ về việc có mặt của chồng mình

_Sao anh lại đến đây??? - Mẹ Rin lãnh đạm hỏi

_Giống em mà, anh cũng lo cho Rin qua. Không ngờ đến thì lại thấy 2 mẹ con làm trò này - bố Rin cười hiền từ

_Bố ...... con........ - Rin tính nói gì đó

_Không sao mà con. Dù con người con là thiên thần hay quỷ dữ thì con vẫn là con gái của bố. Con muốn đi tìm ai thế??? - Bố Rin nhẹ nhàng ôm cô vào lòng hành động thân thiết này khiến nước mắt cô lại chảy ra

_Con......Con muốn đi tìm 1 người. Anh ấy là người đã giúp đỡ con rất nhiều, hy sinh vì con rất nhiều, con nợ anh ấy, anh ấy không có gia đình nên con cần phải bảo vệ anh ấy - Rin không dám nhìn vào đôi mắt hiền từ của bố cô, cúi mặt xuống khẽ nói

_Thế thì con đi đi - Bố cô bỏ cô ra nhưng cô không cử động mà nhìn về phí mẹ cô, bà đang vô cùng tức giận mà khi bà tức giận thì việc gì bà cũng dám làm. Như hiểu được ý nghĩ của Rin bố cô tiến gần đên mẹ cô cầm lấy tay bà khẽ nói ( Lãng mạn ghê )

_Em thôi đi, để cho Rin tự quyết định - Mẹ Rin nhìn vào mặt bố cô với vẻ tức giận khi bà chuẩn bị mắng ông thì lập tức ông đặt 1 nụ hôn nhẹ nhàng lên môi bà khiến cho cả cô và mẹ cô giật mình dựng hết cả tóc gáy ( U45 rồi mà vẫn lãng mạn như phim Hàn Quốc ý )

Bố Rin ra hiêu cho cô đi, lập tức Rin cúi đầu tỏ ý cảm ơn rồi chạy ra khỏi nhà. Mẹ cô giận dữ nhìn bố cô khiến bố cô lạnh xương sống đổ mầ hôi hột, ông cười chừ khẽ hỏi

_Em à nhẹ tay chút được không???

Rin xuống khỏi taxi chạy vào trong quán rượu nhưng lại không thấy Ken ở đó cô liền hỏi chủ quán

_Ông chủ! Anh Ken đâu rồi ông??? Hôm nay anh ấy nghỉ sao???

_Tôi cũng không rõ nữa. Cậu ấy nghỉ được mấy ngày rồi, cậu ấy không ở nhà sao??? - Câu trả lời của ông chủ khiến RIn ngây người không nhúc nhích được, cô nín thở cố không cho mình khóc rồi chạy ra khỏi quán rượu

" Ken thực sự thì anh đang ở đâu vậy chứ??? Anh nói là chúng ta có thể gặp lại nhau mà. Anh là kẻ nói dối " - Rin suy nghĩ chạy đi thật nhanh cô phải tìm Ken nhưng cô không biết tìm ở đâu cả, cô gọi điện nhờ đám Aso, Kevin giúp đỡ Tae Yang không hiểu vì sao không liên lạc được

[[[[[[[[ 16/11/2013 Tokyo

Rin thân mến!

Anh có rất nhiều việc muốn nói với em nhưng không thể nói với em được. Anh hình như thích em rồi Rin à nhưng em đã thích Kevin rồi có phải không??? Anh thích em rất nhiều Rin ạ nhưng anh không dám nói anh chỉ dám ghi vào tờ giấy này những suy nghĩ của anh. Anh thích em nhưng anh muốn em nhận ra điều đó và đến với anh nhưng điều này có vẻ như quá khó phải không khi mà anh không là gì với em cr

Anh thật sự không xứng với em. Anh không nghĩ anh đủ tư cách để yêu em và được em yêu rồi 1 ngày em cũng sẽ ghét anh thôi. Anh tự nhủ sẽ không bao giờ làm em khóc cả nhưng anh thật sự mong muốn 1 lần được 1 lần thấy em khóc vì anh. Anh không phải con người khỏe mạnh như bao người khác, anh bị bệnh, bệnh này rất khó chữa và anh có thể chết bất cứ lúc nào thật sự làm em thất vọng lắm phải không??? Em đừng khóc khi đọc bức thư này nha vì anh biết em là 1 cô gái yếu đuối sau lớp vỏ bọc đầy gai góc đó. Bức thư này sẽ mãi không đến dược với người anh muốn gửi......

Ken

24/1/2014

Hôm nay anh đã được gặp mẹ em rồi Rin à. Bà ấy rất đẹp, em rất giống mẹ. Anh từng mong được gặp bà ấy 1 lần nhưng giờ đây khi gặp mẹ em rồi anh lại thấy hối hận vì điều đó. Hôm nay anh sẽ không được gặp em nữa rồi, biết làm sao đây hả Rin??? Bức thư anh từng nghĩ sẽ không bao giờ gửi nhưng có lẽ phải gửi thôi. Nếu em đang đọc bức thư này thì anh muốn nói với em 1 điều

Anh yêu em Rin à!

Anh mong em sẽ hạnh phúc trên đoạn đường còn lại thiếu vắng bóng anh. Anh sẽ đi thật xa để 2 chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa. Bức thư viết trong hai thời điểm này đã đến hồi kết rồi anh không bao giờ tiếp nối nó được nữa. Anh không như em nghĩ đâu, em chưa nhìn thấy con người thực của anh, cuộc sống trước đây của anh.

Ken ]]]]]]]]

Bức thư của Ken kết thúc tại đây bệnh của anh là gì chỉ có anh và Rin biết. Rin chạy hết sức mình trong nỗi đau đớn cô tự trách mình sao lúc đó cô không giữ Ken lại? Sao lúc đó để cho anh đi dù cô muốn dữ anh lại? cộ là 1 con ngốc mà. Sao cô không mang lại cái gì cho Ken ngoài Ken thế? Ken đã làm mọi thứ vì cô, vì người anh yêu

_Anh tính ở đây đến bao giờ? - Tae Yang nhìn Ken hỏi nhưng anh không trả lời

_Cô ta sẽ không bào giờ yêu anh đâu vì thế hãy từ bỏ và theo tôi về chôc bố nuôi đi - Tae Yang kiên nhẫn nói

_Đó là việc của tôi không đến lượt cậu lo - Ken lạnh lùng nìn Tae Yang khẽ nói giọng nói không phát ra từ chiếc điện thoại mà từ chính miệng anh nói ra, Tae Yang không tỏ vẻ bất ngờ mà lại vô cùng thản nhiên

_Cuối cùng anh cũng chịu nói rồi sao? Anh chốn nhà để đến đây rồi gặp Rin có phải là 1 sự sắp xếp không?

_Đừng có mà ăn nói bậy bạ. Mặc tôi nói với bố tôi là: Ông đừng có mà mong chờ 1 ngày tôi quay về dù có phải chết tại Nhật tôi cũng không về Hàn Quốc đâu - Ken lãnh đạm nói

_Kyuhyun Anh đang thách thức lòng nhân từ của bố nuôi sao?

_Mặc tôi. Tôi sẽ bảo vệ người tôi yêu dù cô ấy có yêu tôi hay không

_Tùy anh nhưng sức kiên nhẫn của ba nuôi có hạn nếu đổi ý thì hãy tìm đến tôi anh biết địa chỉ rồi đó - Tae Yang đứng dạy xoay người bước đi không ngảnh mặt lại

Ken ngồi tại chỗ anh thở dốc đôi môi anh trắng dần lên trước mặt Tae Yang anh không hề bộc lộ ra bộ dạng này, nó thật sự quá thảm hại. Đôi mặt đượm buồn Ken đứng day đi mất

Sau hơn 5 tiếng tìm kiếm Rin và những người khác vẫn không thể tìm thấy Ken. Đôi chân cô mỏi rã rời đến độ không chạy được nữa. Rin cố gắng đi bộ qua những đoạn đường và 1 trong những đoạn đường đó chính là nơi cô gặp Ken lần đầu tiên đúng lúc này trời cũng đổ mưa tuy không tầm tã như cơn mưa trước kia nhưng cũng đủ để Rin cảm thấy được cái lạnh cắt da cắt thịt. Rin đi dười mưa đi về nhà nhưng khi gần đến nhà cô không tin vào mắt mình trong 1 góc khuất được soi sáng bởi ánh đèn yếu ớt của đèn đường có 1 người mặc áo khoác nằm soài trên mặt đất cô hy vọng vào 1 điều gì đó dù yếu ớt thôi nhưng nó cũng khiến cô phải tiến gần đến người này

Tg: Mọi người mong người đó là ai vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: