Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

1 ngày như bao ngày Rin nướng cháy khét, đen thui mới chịu mò dạy khỏi giường hôm nay là ngày nghỉ của cô cũng là ngày cô phải đi làm cả ngày. Đang ngồi gặm nhấm miếng bánh mì cùng với Ken thì có người bấm chuông nhà cô Rin chậm dãi mở đi ra ngoài mở cửa

Đảm bảo hôm nay không còn là 1 ngày như mọi ngày nữa khi người đang đứng trước mặt rin không ai khác chính là " Nữ hoàng băng giá " - Người mẹ vĩ đại của cuộc đời cô

_Cô là ai!!!! - Mẹ cô hét lên khi thấy Rin bà không còn nhận ra cô nữa rồi tóc thì nhuộm đỏ, quần áo thì sơ mi rộng thùng thình, nét mặt cũng khác xa xưa Rin cứng đờ người không nói nên lời

_Rin ai vây em??? - Ken đột nhiên xuất hiện không đúng thời điểm hỏi Rin làm cho tim cô được đợt đập mạnh dữ rội

_Rin??? Sao con??? - Mẹ Rin kinh ngạc nhìn Rin lắp bắp hỏi

_Mẹ....con .....Mẹ ơi!!! - Rin ấp úng không nói nên lời thì mẹ cô ngất lịm đi vì shock, sao không shock được chứ khi mà lần gặp cô gần nhất cô hoàn toàn khác so với bộ dạng bay giờ đã thế cô ở chung nhà với 1 người con trai ( Lần đó tầm 1 năm trước )

_Là mẹ em sao??? mau đưa bà ấy vào trong!! - Ken hốt hoảng đỡ người mẹ Rin dạy đưa bà vào trong nhà nghỉ còn Rin thì vội vã gọi điện cho xưởng của công ty xin nghỉ 1 hôm

Mẹ cô từ từ mở mắt ra nhưng nhìn thấy Rin thì gần như ngất thêm lần nữa may mà cô kịp nói

_Mẹ là con Rin đây!

_Sao có thể???? ........Rin..........Tuyết Nhi không thể nào!!! ............ Cháu nói đi con gái cô ở đâu ???? - Mẹ Rin túm lấy vai Rin nói lớn

_Mẹ con chính là....Tuyết Nhi con gái mẹ - Rin hơi ấp úng nói

_Còn cậu ta !! cậu ta là ai???? - Mẹ Rin chỉ tay về phía Ken

_Anh ấy là Ken. Ở chung nhà với con

_Cái gì???? - Mẹ Rin kinh ngạc hỏi lại

_Anh ấy là Ken!!! Và đang ở chung nhà với con - Rin nhắc lại 1 lần nữa 1 cách rõ ràng lập tức bị mẹ cô tát 1 nhát rất mạnh khiến cho má của cô ửng hồng 5 lốt ngón tay. Ken chứng kiến cảnh này mở to mắt không dám tin vào mắt mình còn Rin thì ngược lại hành động này của mẹ cô đã được cô biết trước, Rin lặng yên không nói gì cả cô có thể nói gì bây giờ đây

_Đồ bất hiếu!!! - mẹ Rin quát lên nhìn sang phía Ken bà không ngờ đứa con gái ngoan ngoãn của mình lại thành ra thế này sau có gần 1 năm đã thế còn ở cùng nhà với 1 người con trai lạ mặt đây quả là 1 cú shock lớn với bà - 1 người phụ nữ có thể coi là có tâm lý vũng vàng, mạnh mẽ hơn cả phái mạnh ( Điển hình là bố Rin )

_Mau ra khỏi đây cho tôi - Mẹ Rin nhìn về phía Ken nói lớn chỉ tay về phía cửa ra vào câu nói của bà khiến cho cả Ken, Rin bàng hoàng

_Không nghe tôi nói gì sao??? Mau ra khỏi đây cho tôi!!! - Mẹ Rin quát lên 1 lần nữa ánh mắt kiên định, lúc này Ken sực tỉnh cúi đầu chào mẹ Rin rồi nhìn sang phía Rin nở 1 nụ cười hiền lành khiến cho tim Rin cảm thấy đau lắm

_Anh.... - Rin tính nói gì đó nhưng Ken lại ra hiệu bảo cô giữ yên lặng khẽ lắc đầu rồi đi về phòng lấy đồ đạc

_Mẹ..... - Rin nhìn sang phía mẹ cô tính nói gì đó nhưng bị bà quát lớn

_Mẹ con cái gì hả???? Sao con thay đổi thành thế này hả Rin!!! Con làm mẹ thất vọng quá. Không phải mẹ sang Nhật thăm con thì có lẽ mọi chuyện sẽ được giấu đi mãi sao???. Cả bố nuôi con nữa ông ấy bao che cho con phải không??? Thật là toàn dạy những thói hư tật xấu !!! - Mẹ Rin tức giận đi ra chỗ khác gọi điện thoại đúng lúc này Ken mang đồ đạc ra khỏi phòng tiến lại gần Rin

" Tạm biệt em!! " - Ken cười

_Anh, em..... xin lỗi - Rin lo lắng nói, rời khỏi đây thì Ken sẽ đi đâu??

" Em đừng lo cho anh. Thời gian qua anh đã làm phiền đến em quá nhiều rôi "

_Anh đang nói gì thế???

" Anh đâu thể sống cạnh em mãi như thế này, em cũng phải có cộc sống riêng chứ phải không??? Em phải sống thật tốt nha. Em yên tâm thời gian qua anh để dành được 1 số tiền, anh sẽ vẫn làm việc tại quán rượu gần đây nên em vẫn có thể đến chơi với anh " - Ken nhẹ nhàng xoa đầu Rin rồi cầm túi đồ lên xoay người bước đi.

Nhìn theo Ken Rin muốn giữ anh lại lắm cái cảm giác này hệt như khi Kevin chuẩn bị đi Mĩ cô không biết nên làm gì cả, giữ Ken ở lại còn mẹ cô thì phải làm sao??? Nếu để Ken đi thì cô sẽ thiếu vắng 1 người con tai rất quan trọng, thân thiết với mình. Rin bị kẹt giữ 2 suy nghĩ đấy rồi cứ thế chôn chân tại chỗ không nhúc nhích gì thế là cô đã để Ken đi

Bóng dáng Ken lúc đó cứ hiện lên trong đầu Rin, mẹ cô đã bắt cô nhuộm lại tóc, yêu cầu thầy giáo từ giờ để ý cả cách ăn mặc, bề ngoài của cô thây vì chỉ là cách cư sử, ăn nói. Mẹ Rin muốn đưa cô chở về với khuôn khép trước đây

_Hay để tôi nói với mẹ cậu sự thật - Kevin nhìn Rin 1 cách lo lắng

_Không được đâu mẹ tôi mà biết tôi không như bà nghĩ thì bà sẽ rất shock không thể nói ra được - Rin vội va nói

_Thế là cậu để cho anh Ken đi như thế sao??? - Tae Yang khẽ liếc nhìn Rin giọng nói hơi lạnh đi, câu hỏi của Tae Yang khiến Rin khựng lại, ánh mắt cô trùng xuống. Đúng thế cô đã để cho Ken đi sự thật đó không thể chối cãi

_Sao cậu không trả lời tôi??? cậu có biết Ken phải hy sinh cho cậu nhiều thế nào không hả??? - Tae Yang quát với vẻ tức giận khiến Rin giật mình lần đầu cô thấy cậu ta giận như thế

_Cậu thôi đi có được không hả??? Rin đang buồn mà - Kevin ngăn không cho Tae Yang không nói nữa kéo cậu ta đi nói khác để Rin lại 1 minh. Cô thật sự không biết Ken " Hy sinh " cái gì vì mình nhưng cô buồn lắm lời nói của Tae yang khiến cho cô đã buồn lại còn buồn hơn. Ken luôn ở cạnh Rin mỗi khi cô buồn, vui, luôn chia sẻ với cô mọi thứ, giúp cô không ít lần, có lần suýt chết vì cô, có lần Rin tự hỏi " Vì sao anh ấy lại tốt với mình đến thế??? " hay " Mình là gì của anh ấy chứ??? aanh ấy như thiên thần vậy " thật thế Ken với Rin như 1 thiên thần của chúa trời ban tặng cho cô để giúp đỡ cô mọi lúc mọi nơi.

" Ken có phải là do chúa gửi đến để xóa bỏ Kevin ra khỏi tim mình??? Có phải để cứu dỗi tâm hồn đen tối, bàn tay nhuốm đầy máu của mình???? "

Rin lặng lẽ đi vào trong phòng Ken hồi trước. Nó trống vắng hơn trước rồi không còn Ken nữa. Ken đi đã được 3 ngày mà Rin không dám đến gặp anh, vì cô thấy xấu hổ khi lúc đó đã để anh đi chỉ vì sợ mẹ. Căn phòng trước đây lạnh lẽo, ảm đạm nhưng khi Ken đến lại khác nó trở nên vui tươi biết bao. Rin buồn bã nhìn xung quanh căn phòng, ánh mắt cô hiện rõ vẻ buồn bã, cô ngồi xuống giường, gối đầu trên chiếc gối êm ái chợt cô cảm thấy có thứ gì đó cọm cọm cô ngồi dạy tìm trong chiếc gối cô thấy 1 lọ thuốc và 1 lá thứ bị nhàu nát

" Gửi Rin " - Dòng chữ ghi ngoài bao thư khiến Rin ngây người cô mở bức thư ra đọc. Đọc song bức thư cả người cô run lên ánh mắt không xác định được thứ gì trước mắt mình. Ngồi 1 lúc Rin lấy lại bình tĩnh cô nhìn vào nhãn hiệu của lọ thuốc, cô không biết nó là thuốc gì nên gọi điện cho 1 trong số những người mẹ nuôi của cô bà làm bác sĩ để tìm hiểu thuốc này dùng để làm gì

Cuộc nói chuyện kết thúc tinh thần Rin suy sụp hoàn toàn, khóe mắt cô cay cay, cô muốn khóc lắm và nước mắt cô chảy ra, lăn dài trên đôi gò má. Tay Rin bóp chặt bức thư

Ngồi ăn cơm tối. Rin thờ thẫn không cử động gì nhìn chăm chú vào bát cơm thấy thế mẹ cô liền hỏi

_Con sao thế Rin?? cơm không ngon à??? - Rin ngẩng mặt len nhìn mẹ cô 1 hồi rồi không nói gì

_Con mệt sao??? hay là ốm rồi??? - Mẹ cô tiếp tục hỏi, lo lắng sờ tay vào trán Rin. Rin nắm lấy tay mẹ cô nhìn bà với ánh mắt đau đớn như sắp khóc

_Có viện gì vậy Rin??? con đau ở đâu nói cho mẹ biết đi - Mẹ Rin lo lắng gượng hỏi

_Mẹ ơi...... - Rin đau đớn nói

_Con nói đi

_Mẹ con không phải như mẹ nghĩ đâu

_Con nói gì thế????

_Con......con không phải là người con gái của mẹ hồi nào mà là 1 đại ca của 1 bang nhóm....... con không hề yếu đuối như mẹ nghĩ....... bàn tay con nhuốm đầy....... máu người, con chỉ giả bộ trước mặt bố mẹ để bố mẹ vui thôi - Rin nhìn mẹ cô bằng đôi mắt ngấn lệ

_Con đang nói gì thế hả??? Con điên rồi sao????.........Chát.......... - Mẹ cô hét lên tát Rin 1 nhát

_Mẹ con xin lỗi con đã sai khi nói dối mẹ nhưng đây là con người thật của con, nếu mẹ không tin có thể hỏi bố mẹ nuôi, họ đều biết nhưng vì thương con nên không nói cho bố mẹ biết thôi. Con anh Ken..... - Rin đang nói thì mẹ cô hất thức ăn xuống dưới sàn nhà với vẻ tức giận cao độ nhưng Rin không sợ

_Anh Ken là người tốt, vì con mấy lần anh ấy suýt chết. Anh ấy không có gia đình vậy nên con không thể để anh ấy lang thang bên ngoài như trước đây được con xin lỗi nhưng con phải bảo vệ anh ấy - Rin tính bỏ đi thì mẹ cô đập vỡ 1 cốc thủy tinh xuống, cầm mảnh thủy tính kề vào cổ mình nói

_Ở yên đây cho mẹ. Con mà đi tìm cậu ta mẹ sẽ chết cho con xem - Rin bàng hoàng nhìn Mẹ cô, bàn tay bà đang dần rỉ máu vì mảnh thủy tinh sắc nhọn giờ cô phải lựa chọn. Lựa chọn giữ mẹ mình và Ken, cô phải làm sao??? khi cả 2 đều quan trọng với mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: