Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

              Trời đã về đêm, đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm trong nhà Rin, 1 bóng người mặc đồ trắng tóc bỏ xõa khẽ nhìn xung quanh nhón bước đi nhẹ nhàng

_Em tính đi đâu đấy?? - Hyomin bật đèn lên chống tay vào hông nhìn Rin thắc mắc. Rin thì giật thót tim nhìn Hyomin như muốn khóc, cô cười trừ với nói giọng ngọt lịm

_Chị cho em đi chơi hen - Hyomin cười hiền phán

_No never, my baby

_Á!!! ở nhà lâu vậy rồi mà cho em xin lại sự tự do được không??? Học ở nhà chán ngắt à cứ tưởng sẽ tìm ra nhanh thế mà lâu muốn chết luôn - Rin vò đầu bứt tai rên rỉ

_Đừng làm ồn nữa được không??? - Kevin nhìn Rin khẽ hỏi Ken cũng từ phòng chạy ra

_Gì chứ??? Đồ phản bạn tôi sắp chết rồi mà cậu còn ngủ được à??? - Rin tức tối nói lúc này cô chỉ muốn tương cho Kevin 1 trận tơi bời hoa lá cho bõ tức

_Sao lại chết?? - Kevin nhìn Rin thắc mắc

_Ở nhà lâu quá không vận động chân tay đánh đấm gì hết làm tôi khó chịu quá!!! 

_Trời ạ!!! Không đánh nhau thì có chết đâu kia chứ đi ngủ dùm tôi cái coi. Tôi buồn ngủ lắm rồi - Kevin xua xua tay khẽ nói

_Đồ heo mập!! - Rin hùng hổ đi về phòng

_Haizz cái con bé này - Hyomin khẽ thở dài ngồi xuống chiếc sofa

_Đừng dận cậu ấy nữa - Kevin khẽ nói

_Tôi không có giận con bé nhưng nó cứng đầu quá 

" Bình tĩnh lại đi " - Ken nhìn về phía Hyomin

_Con bé nổi cáu cũng đúng vì đã ở lỳ trong nhà hơn 1 tháng rồi - Hyomin dịu giọng đi 

_Vẫn chưa tìm ra được kẻ muốn giết Rin sao??? - Kevin lo lắng hỏi mà không để ý câu hỏi của mình khiến Ken khựng lại trong đầu anh bỗng hiện ra 1 suy nghĩ

_Ngoài việc về khẩu M107 ra thì mọi việc coi như ở con số không - Hyomin khẽ trả lời

_Chúng ta cần phải tìm ra cách nào đó

_Ha ha ha ha ha ha~~~~~~ - Rin đột nhiên cầm chiếc điện thoại từ trong phòng chạy ra cười lớn

_Chuyên gì nữa đây??? - Kevin, Ken, Hyomin nhìn Rin như 1 người vừa từ bệnh viện tâm thần đi ra

_Dừng nhìn em như thế chị Hyomin tìm ra được kẻ đó rồi - Rin cười tươi nói dơ chiếc điện thoại trên tay ra

_Kẻ đó??? - Những người khác tỏ vẻ kinh ngạc

_Đúng thế là kẻ muốn giết em

_Sao em làm được??? 

_Kẻ đó thì ra là 1 trong số ngững kẻ thù của em. Em bí mật bảo đám Aso kiểm tra chúng thì phát hiện ra hắn - Rin tự tin nói

_Có chắc là hắn không??? - Kevin nghi hoặc hỏi

_100% là hắn tôi đã kiểm tra kĩ rồi có cả hình nè - Rin mở máy lên thì Ken vội che màn hình lại

_Sao thế anh??? - Rin nhìn Ken thắc mắc

" Dù là ai thì em cũng phải bình tĩnh nghe anh giải thách nha??? Hãy nghe anh nói sự thật " - Ken nhìn Rin khẩn thiết nhưng cô lại không hiểu anh đang nói gì và cũng không biết trong lòng anh hiện đang có 1 nỗi lo sợ to lớn

_Anh đang nói gì thế???? anh quen với hắn sao??? - Rin gạt tay Ken ra đưa chiếc điện thoại ra trước mặt anh. Ken ngây người nhìn vào bức hình rồi khẽ lắc đầu cười nhẹ nhõm

_Bắt được hắn chưa??? - Hyomin nhanh chóng hỏi Rin

_Bắt được rồi 

_Hắn đang ở đâu???

 _Em giết cả nhà và chặt tay của hắn hiện hắn đang ở chỗ ba nuôi - Rin nhún vai trả lời 1 cách không thể thản nhiên hơn. Hyomin có vẻ nghi ngờ Rin ( Không nghi sao được ) đi ra gọi điện thoại cho ba nuôi của 2 người

_Đúng là sự thật - Hyomin quay lại thấy Kevin, Ken đang nhìn mình đầy thắc mắc gật đầu trả lời trước

_Há há há thế giờ em đi chơi được chưa??? - Rin cười tươi hỏi Hyomin

* Gật đầu  *

                     Không đợi thêm phút giây nào nữa Rin tung tang ra khỏi nhà thẳng tiến đến bar Kevin quậy phá gần như hỏng hết tầng 2 của bar rồi mới chịu nghe lời đám Aso đi về

_Alo, Rin có chuyện gì sao?? - Tae Yang ở đầu dây bên kia bắt máy

_Đúng vậy hôm sau tôi sẽ đi học ở trường lại đó - Rin cười trả lời

_Vậy sao??? việc nhà cậu sử lý song rồi à???

_Ừ hẹn mai gặp cậu ở trường nha!!

_Ừ - Rin tắt máy Tae Yang nằm soài trên chiếc giường rộng dãi khẽ cười 

_Tôi hình như quên mất tôi là ai rồi đó, Rin à

                 Ken ngồi trong phòng tối mập mờ ánh đèn anh không xác định được mình nên làm gì nữa. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ có cảm giá này, cảm giác sợ mất đi thứ gì đó mà anh không thể thiếu

                       Anh sợ lắm....

                       Sợ 1 ngày ta xa nhau....

                       Sợ 1 ngày em giận anh....

                       Ghét anh.....

                       Không muốn nhìn thấy anh nữa.....

                       Khi đó anh phải làm gì đây...........????

                       Em cho anh biết cách để sửa chữa lỗi lầm....

                       Hay nói ra điều anh luôn giấu kín có được không.............???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: