chap 8
Rin đang tranh thủ ngồi ôn nốt đống lý thuyết thấy cả lớp nhốn nháo túm 5 tụm 3 lại với nhau khỏi nói Rin cũng biết đâu là lý do đó chính là vì người chồng tương lai sắp chết với Rin ke ke cô đã vạch ra 1 kế hoạch không thể nào cho hoàn hảo hơn để cậu chồng tương lai hờ kia phải xách dép bỏ chạy và rồi cô sẽ được tự do
_Haizz không biết nhìn giống thứ quái dị nào đây ??? - Rin thở dài tưởng tượng ra ngoại hình của cậu ta đúng lúc này chuông vào lớp reo lên người thầy Rin * Quý * như * Người nhà * bước vào nói sao ta thầy ấy chính là nội gián của " Nữ hoàng băng giá " kia khi ở trường nhìn mà Rin chỉ muốn đấm 1 nhát cho đỡ ghét vì tội chú ý cô từng xíu 1 rồi lập tức báo cáo cho " Nữ hoàng băng giá " đang ở Việt Nam
_Các em chú ý lớp ta sẽ đón 1 sinh viên mới em ấy là Kevin - Thầy " Nội gián " tươi cười chỉ tay về phía cửa lớp nhìn nụ cười hiện rõ tính cách " Điêu thuyền " của thầy ấy mà Rin thấy bức xúc nhưng vẫn phải nhịn cô điềm đạm nhìn về phía cửa bóng dáng 1 người con trai bước vào trong lớp
_OHHHHHHHH~~~~~~~~~ - cái tiếng oh nó kéo dài vô tận của 36 cái miệng ( trừ chị Rin lớp chị ấy có 37 người ) Rin cau mày nhìn Kevin tóc vàng khuôn mặt Rin không thể phủ nhận là đẹp nhưng nhìn cậu ta Rin cảm thấy người này quen quen ngoài vẻ đẹp trai cậu ta nhìn khá là XMEN bởi những vết bầm tím ở trên mặt nhìn là biết mới đánh nhau ở đâu đó nhưng vấn đề là Rin suy nghĩ mãi không nhớ ra cậu ta là ai vò đầu bứt tai lục tìm trong kho tàng trí nhớ ít ỏi của mình
_Rin !! - Đột nhiên thầy " nội gián " gọi Rin
_Dạ !!!! ???? - Rin giật mình ngơ ngác đứng dạy
_Em biết Kevin là ai không ???
_Dạ, thật sự em chả nhớ mình có quen cậu ấy hay không nữa - Rin gãi đầu khù khờ thực sự đó là câu trả lời tốt nhất không lẽ bảo Kevin đó là chồng tương lai của mình trước mặt cả lớp Rin đôi lúc khù khờ chứ không đến nỗi ngu ngốc như vậy
_Không nhớ tôi sao ??? - Kevin có vẻ khó chịu với câu trả lời của Rin nói lớn trợn mắt nhìn Rin
* Lắc đầu * - Rin vẫn không nhận ra cậu ta là ai
_Vậy đây mấy vết bầm tím này do ai gây ra ??? - Cậu ta hùng hổ chỉ vào mặt mình
* Lắc đầu * - Rin vẫn khù khờ không nói gì vì cô biết nói gì bây giờ
_Là cậu đó !!! mới vài hôm mà không nhớ sao ??? Lúc gặp ở công viên giải trí cô đánh tôi thành ra thế này khi mà tôi có ý giúp đỡ cậu !!! - Kevin la toáng lên khiến Rin giật mình nhớ lại chợt hóa đá không lẽ Kevin chính là tên khùng bị Rin đánh lúc ở trước nhà ma sao ???? " Đúng là oan gia ngõ hẹp mà !!! " Rin thầm nghĩ trong bụng tự nhủ sao cậu ta nhớ dai quá ??? Sao tên điên này lại là chồng tương lai của Rin kia chứ ?? Trời ơi !!! Sao ông lại bất công thế này ??? Ông làm hỏng hết kế hoạch của tôi rồi !! Rin hiện đang ở danh giới giữa tỉnh và phê ( Theo cách thanh niên Việt dùng )
_Không phải chứ sao Rin có thể ??? - Cả lớp kinh ngạc nhìn Rin nói
_Không thể nào ! cậu nhầm người rồi Rin là người hền lành, yếu đuối sao có thể đánh cậu 1 player chính hiệu chứ ??? - Kaito cô bạn lớp trưởng hay chơi với Rin ở lớp lên tiếng bảo vệ cô mọi người bắt đầu đồng tình
_Đúng đó đừng ỷ mình là player thì đổ oan cho người tốt chứ
_Mọi người bình tĩnh đi .......- Rin cố can ngăn mọi người lại không khéo sẽ có oánh lộn ở đây mất nhưng thay vào việc ngưng cãi lộn họ còn cãi nhiệt tình hơn
_Đó !! thấy không hả ??? Rin còn nói đợ cậu nữa đó sao cậu có thể đỏ vấy cho người tốt thế chứ
_Người tốt sao ??? Trong vụ này tôi bị coi là kẻ xấu sao ??? Aiss bực mình quá - Kevin tức tối tính động thủ thì đúng lúc này Rin thở hổn hến cố gắng nói
_Hộc ...... hộc ....... mọi người đừng ....... đánh nhau ! - Nói xong Rin ngả người mắt nhắm nghiền lại không may đập phải cạnh bàn bất tỉnh ngay tức thì mọi người hốt hoảng chạy đến chỗ Rin
_Tránh ra !! Tôi đưa cậu ấy xuống phòng y tế - Kevin cau mày ẩy mọi người ra bế bổng Rin lên chạy đi khỏi lớp mọi người ngơ ngác nhìn nhau tự hỏi " Có phải cậu ta là người mói đổ tội cho Rin không thế ??? "
_Có lẽ do quá sợ hãi nên em ấy ngất đi, để em ấy nghỉ ngơi rồi sẽ khỏi lại thôi - Cô y tá khẽ nói nhìn Kevin nói cậu ta không nói gì cả cô y tá đi khỏ phòng y tế, Kevin ngồi đó nhìn Rin nằm trên giường bệnh sau 1 hồi như thế trong đầu đậu bỗng ùa về 1 ký ức .......
Kevin ngồi trên giường nhìn ngăm khuôn mặt Rin rồi đến mái tóc màu đỏ hung của cô. Không hiểu 1 động lực gì khiến cậu khẽ vuốt nhẹ mái tóc Rin nó thệt mềm mại mượt mà khi mà lần đầu thấy Rin cậu cứ có 1 cái cảm giác ngờ ngợ về 1 ký ức không thể nào quên của cậu, Kevin hơi nhấc phần tóc ở cổ bên phải Rin ra chứ kịp nhìn thì Rin mở mắt ra nhìn Kevin khó hiểu hỏi
_Cậu đang làm trò gì thế ???
_Tôi ...... Tôi .......... Không có gì tôi về lớp trước - Kevin có vẻ hơi lúng túng ấp úng nói hết câu liền phóng ra khỏi phòng y tế Rin ngồi dạy trên giường thực sự không ngờ Rin lại ngất thật lúc đầu chỉ giả bộ để không có vụ đánh nhau đó ai dè lúc ngã người không may đập trúng vào cạnh bàn nên mới thành ra thế này. Rin hiện không nghĩ về điều đó mà lại nhìn xuống nền nhà đăm chiêu khẽ sờ vào cổ mình nơi mà Kevin tìm tiếm thứ gì đó cô trừng mắt nhìn ra ngoài của sắc mặt lạnh đi ánh mát tràn ngập sự tức giận cô nhớ đến 1 người 1 người mà cô không bao giờ muốn nhớ đến cô mong người này không xuất hiện trong quá khứ của mình cô hận con người đó đến tận xương tủy, người khiến cho cô chịu đau đớn rất nhiều ...... thực sự rất nhiều ........ đau đến nỗi không thể bật khóc mà chỉ biết im lặng. Người thay đổi bản chất thật sự của cô để lại cho cô 1 dấu ấn không gì có thể xóa bỏ cho dù có là thời gian .........
Kevin chạy ra khỏi phòng y tế nhưng không về lớp mà chạy đến WC cậu rửa đi rửa lại khuôn mặt của mình mái tóc vàng óng ướt nhễ nhại đôi má hơi hồng lên đôi môi nở 1 nụ cười bất cần đời ánh mắt có sự chễ giễu, sự đau khổ, hối hận, và đương nhiên không thể thiếu sự tiếc nuối dù cậu chưa kịp nhìn rõ nhưng cảm tính khiến cho cậu nhận ra người đó chính là Rin. Cậu cười sao số phận trớ trêu đã từng để 2 người gặp nhau để rồi xa cách và giờ đây ở cạnh nhau với danh nghĩa vợ chồng tương lai
" Đời là thế !!!! nếu không có sự tai ngược việc gì cũng theo ý mình thì...... làm sao ta biết quý trọng những thứ hiện tại mình đang có ........... Vì vậy đừng bao giờ nghĩ mình hiểu sự đời ........ bởi nếu hiểu rõ thế thì bạn đã biết trước tương lai thứ mà có những người không có dù 1 chút mong muốn biết được ........... vì tương lai là 1 thứ không bao giờ vững chắc "
Rin về lớp với vẻ lạnh lùng bỏ mặc cho thầy giáo có nói gì mấy đứa trong lớp hỏi gì cô chỉ đảo mắt tìm Kevin nhưng không có cậu trong lớp lúc này Rin cười nhạt khoác cặp nhìn thầy nói 1 câu lạnh tanh
_Chào thầy cho em nghỉ buổi này nha - Rin không cần sự đồng đã bỏ đi không nói gì thêm cả lớp nhìn theo bóng dáng của Rin chưa bao giờ họ thấy Rin có thái độ như thế
Rin bỏ về nhà mang theo rất nhiều rươu, bia về nhà Ken thấy thế nhưng biết Rin đang có việc buồn nên chỉ ngồi xuống hỏi
" Em không đi học sao ??? "
_Không, anh đừng nói gì cả uống với em đi - Rin không có lời giả thích nào bật lon bia cho Ken uống hoài mà Rin vẫn chưa có dấu hiệu say hay muốn dừng gì cả lúc này cô lấy điện thoại ra gọi cho Aso nói 1 câu
_Đến chỗ chị nhậu tụi bay mang đồ nhắm vói mấy chai rượu mạnh nha - Rin nói xong tắt máy uống tiếp Ken nhìn sâu thẳm vào ánh mắt Rin nhưng không còn như mọi khi nữa giờ nó như 1 mê cung không lối thoái anh biết Rin giờ đang tức giận không hận thứ gì đó sâu sắc từ hồi quen nhau anh chưa thấy cô như vậy bao giờ
Một lát sau tụi Aso cũng đến họ không nói gì chỉ lạng yên nhìn Rin rồi lại uống. Rin uống rồi lăn ra ngủ Ken lấy chiếc chăn đắp lên người Rin rồi quay sang hỏi đám Aso
" Mấy đứa biết Rin bị sao không ??? "
_Không dù tụi em là những người chị ấy tin tưởng nhất trong bang nhưng có việc chị ấy vẫn không nói cho tụi em mà dấu kín trong lòng
Ken buồn sầu nhìn về thía Rin nhìn cô ngủ thật thoải mái có lẽ anh đã hiểu lý do vì sao cô thích ngủ như thế đó là vì khi ngủ cô không suy nghĩ hay vướng bận việc gì cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro