Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MTxTT (2)

KHI CƠN MƯA ĐƯA EM ĐẾN - PHẦN 2

Sài Gòn sau mưa mang một vẻ đẹp lạ lùng-tĩnh lặng mà sâu lắng, như một bài ballad nhẹ nhàng len lỏi vào lòng người. Minh Tuyết và Tóc Tiên vẫn sóng bước bên nhau, để mặc đôi chân vô thức đưa họ đi giữa lòng thành phố rực rỡ ánh đèn.

Tóc Tiên khẽ siết nhẹ bàn tay Minh Tuyết, như một cách để xác nhận rằng khoảnh khắc này là thật. Cảm giác ấm áp từ những đầu ngón tay truyền đến khiến Minh Tuyết có chút bối rối, nhưng cô không rút tay về.

"Hồi nhỏ, em thích nhất là những buổi tối sau mưa. Không khí mát mẻ, đường phố sạch sẽ hơn, mà lòng mình cũng cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường."

Minh Tuyết cười khẽ. "Còn chị thì thích mưa, nhưng không thích cảm giác ướt nhẹp vì mưa."

Tóc Tiên bật cười. "Vậy là chị chọn sai người để đi dạo cùng rồi. Em thì lại thích đứng dưới mưa, cảm giác như cả thế giới chỉ còn mình với những giọt nước rơi."

Minh Tuyết quay sang nhìn cô, ánh mắt đầy thích thú. "Vậy sao? Vậy sao lúc nãy lại chạy vào quán cà phê trú mưa?"

"Vì em thấy chị ngồi trong đó." - Tóc Tiên đáp nhẹ tênh, nhưng lại khiến tim Minh Tuyết đập chệch một nhịp.

Minh Tuyết im lặng, chỉ có đôi môi hơi cong lên, nhưng điều đó không qua khỏi mắt Tiên.

"Chị đang nghĩ gì thế?"

"Chị đang nghĩ... liệu hôm nay có phải là ngày mà chị sẽ nhớ mãi hay không."

Tóc Tiên nhìn cô thật lâu, rồi khẽ kéo tay Minh Tuyết đi nhanh hơn.

"Đi đâu vậy?"

"Đi đến nơi mà chắc chắn chị sẽ không bao giờ quên."

---

Họ dừng chân ở một cây cầu nhỏ bắc qua con kênh lặng lẽ. Dưới ánh đèn đường, mặt nước phản chiếu những tia sáng mờ ảo, lung linh như những mảnh ký ức trôi nổi trong không gian.

Tóc Tiên buông tay Minh Tuyết ra, bước lên thành cầu, dang rộng hai tay như muốn ôm trọn cả bầu trời.

"Chị có bao giờ thử hét lên thật lớn chưa?"

Minh Tuyết bật cười. "Không đâu. Chị là kiểu người điềm đạm, không có làm mấy chuyện trẻ con đó."

Tóc Tiên nhướng mày. "Vậy hôm nay thử đi."

Nói rồi, cô hít một hơi thật sâu, rồi hét lên giữa đêm Sài Gòn:

"Minh Tuyết ơi, em thích chị lắm!!!"

Minh Tuyết trợn mắt, vội vàng bịt miệng Tóc Tiên lại. "Trời ơi, em làm gì vậy? Người ta nghe thấy bây giờ!"

Tóc Tiên bật cười, đôi mắt ánh lên tia nghịch ngợm. "Nghe thì sao? Đâu có ai cấm thích chị đâu."

Minh Tuyết nhìn cô gái trước mặt mình, trái tim vốn bình lặng nay bỗng gợn sóng.

"Chị không biết em nghiêm túc hay chỉ đùa thôi."

Lần này, Tóc Tiên không cười nữa. Cô chậm rãi bước xuống khỏi thành cầu, đứng đối diện Minh Tuyết, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy chắc chắn.

"Chị muốn em nghiêm túc hay đùa giỡn?"

Minh Tuyết không trả lời ngay. Gió đêm thổi nhẹ qua mái tóc cô, mang theo cả sự do dự trong lòng. Cô đã quen với những ánh mắt ngưỡng mộ, những lời khen có cánh, nhưng ánh mắt của Tóc Tiên lúc này lại khác-nó chân thành và tha thiết hơn bất cứ ánh mắt nào cô từng thấy.

Cô thở nhẹ, rồi chậm rãi đáp:

"Chị không thích những thứ thoáng qua."

Tóc Tiên mỉm cười, một nụ cười ấm áp và dịu dàng.

"Vậy em sẽ ở lại, lâu thật lâu."

---

Dưới bầu trời Sài Gòn sau mưa, giữa lòng thành phố không ngủ, có hai con tim đã tìm thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro