MTxTT
KHI CƠN MƯA ĐƯA EM ĐẾN
Sài Gòn những ngày cuối hè, cơn mưa đầu mùa đổ xuống bất chợt, rào rạt như muốn cuốn trôi tất cả bụi bặm của phố phường. Minh Tuyết chạy vội vào một quán cà phê ven đường, khẽ rũ mái tóc ướt, hơi thở vẫn còn gấp gáp.
Quán cà phê nhỏ nằm nép mình trong một góc phố yên tĩnh, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra ngoài khung cửa kính, phản chiếu những hạt mưa đang rơi. Cô gọi một tách trà nóng, chậm rãi đưa tay lên sưởi ấm, đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài.
Bất chợt, một bóng dáng quen thuộc bước vào. Mái tóc ngắn gọn gàng, chiếc áo khoác jean rộng, phong thái tự tin nhưng lại có chút trầm lặng. Tóc Tiên.
Minh Tuyết ngỡ ngàng, nhưng không nói gì. Cô nhìn Tiên tiến đến quầy gọi nước, rồi chợt quay lại, ánh mắt chạm thẳng vào cô.
"Chị cũng bị kẹt mưa à?"
Giọng nói ấy vẫn vậy, nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút.
Minh Tuyết bật cười, gật đầu. "Ừ, chắc trời muốn chị gặp em rồi."
Tóc Tiên mỉm cười, tiến đến bàn của cô. "Chị ngồi một mình sao?"
Minh Tuyết nhún vai. "Chị đang đợi mưa tạnh."
"Vậy em có thể ngồi cùng không?"
Không cần đợi câu trả lời, Tóc Tiên kéo ghế ngồi xuống, cởi áo khoác ra, để lộ chiếc áo thun trắng đơn giản bên trong. Minh Tuyết nhìn Tiên, ánh mắt thoáng nét thích thú. Cô luôn ngưỡng mộ sự tự nhiên, phóng khoáng ở Tiên - một sự đối lập với vẻ dịu dàng, sâu lắng của chính mình.
Họ bắt đầu trò chuyện, từ những câu hỏi xã giao đến những câu chuyện riêng tư hơn. Họ nói về âm nhạc, về những đêm diễn dài không thấy điểm dừng, về những giây phút cô đơn phía sau ánh đèn sân khấu. Tóc Tiên kể về những ngày xa nhà, những tháng năm theo đuổi giấc mơ ở trời Tây, và cả những lúc mệt mỏi muốn dừng lại.
"Có bao giờ chị muốn bỏ tất cả để sống một cuộc đời bình thường không?" - Tiên hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
Minh Tuyết im lặng một lúc, rồi mỉm cười. "Có chứ. Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc đứng trên sân khấu, chị lại không thể buông bỏ."
Tóc Tiên gật gù. "Em hiểu mà. Dù có đi đâu, thì âm nhạc vẫn là nơi mình thuộc về."
Ngoài kia, cơn mưa bắt đầu thưa hạt, chỉ còn những giọt nước nhỏ giọt từ mái hiên xuống mặt đường.
"Chị có định về ngay không?" - Tóc Tiên hỏi, ánh mắt lấp lánh một chút chờ đợi.
Minh Tuyết nhìn ra ngoài, rồi quay sang, nhẹ nhàng đưa tay ra.
"Nếu em không vội, mình có thể đi dạo một chút không? Chị muốn ngắm Sài Gòn sau mưa."
Tóc Tiên nhìn bàn tay đang chờ đợi trước mặt, môi cong lên thành một nụ cười. Cô đưa tay nắm lấy tay Minh Tuyết, siết nhẹ.
"Vậy... chị dắt em đi đâu đây?"
Họ rời khỏi quán cà phê, bước đi song song trên con đường ẩm ướt. Mái tóc Minh Tuyết khẽ bay trong làn gió mát, còn Tóc Tiên thì cứ thế mà nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Chị biết không," Tiên chợt nói, giọng trầm ấm, "Sài Gòn sau mưa đẹp thật, nhưng không đẹp bằng khoảnh khắc này."
Minh Tuyết khẽ nghiêng đầu nhìn cô, tim bỗng đập nhanh hơn. Có lẽ, cơn mưa hôm nay không chỉ đơn thuần là một sự tình cờ.
Mà là một định mệnh.
Một khởi đầu mới, cho một câu chuyện mà họ chưa từng nghĩ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro