MTxTP ( cuối)
DƯỚI QUYỀN TỔNG TÀI - KẾT
Trời đã gần sáng. Ánh đèn mờ ảo trong văn phòng vẫn chưa tắt.
Minh Tuyết nằm tựa vào lưng ghế, ánh mắt mơ màng nhìn ra thành phố xa hoa dưới chân mình. Mọi thứ giờ đây đã trở nên tĩnh lặng, nhưng những dấu vết mà Thu Phương để lại trên da thịt cô vẫn còn đó-như một minh chứng cho trận chiến vừa rồi.
Bên cạnh cô, Thu Phương đứng tựa vào bàn, chậm rãi châm một điếu thuốc. Khói thuốc bay lơ lửng trong không gian, tạo ra một tầng sương mờ ảo giữa hai người.
"Hối hận không?" - Thu Phương đột nhiên hỏi, giọng nói vẫn bình thản như mọi khi.
Minh Tuyết bật cười khẽ, nhưng không đáp.
Hối hận sao?
Nếu nói không, thì có lẽ cô đang nói dối. Nhưng nếu nói có... vậy tại sao cô vẫn ở đây?
Thu Phương quay sang, ánh mắt cô sắc bén nhưng lại mang theo một tia gì đó không rõ ràng-một thứ gì đó mà Minh Tuyết chưa từng nhìn thấy ở người phụ nữ này trước đây.
Cô vươn tay, khẽ vuốt nhẹ lên gương mặt Minh Tuyết. Một cử chỉ hiếm hoi không mang theo sự kiểm soát hay chiếm hữu, mà chỉ đơn giản là một cái chạm thật nhẹ, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào sâu trong tâm trí.
"Đừng biến mất." - Giọng Thu Phương thấp dần, như một lời cảnh cáo, nhưng cũng như một lời cầu xin.
Minh Tuyết nhìn vào mắt cô. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài, trước khi cô nhẹ nhàng đáp:
"Chỉ cần chị không đẩy tôi ra."
Một lời hứa không rõ ràng. Một mối quan hệ không thể gọi tên.
Nhưng ít nhất, ngay giây phút này, họ vẫn còn ở đây. Cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro