Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MTxTP (2)

DƯỚI QUYỀN TỔNG TÀI

Không gian văn phòng chìm trong sự im lặng đến ngột ngạt. Minh Tuyết cảm nhận được hơi thở nóng rực của Thu Phương phả nhẹ lên làn da mình. Cô có thể né tránh, có thể lùi lại, nhưng cô không làm thế.

Bàn tay Thu Phương trượt dọc theo đường viền cổ áo sơ mi của Minh Tuyết, chậm rãi, nhưng đầy kiểm soát.

"Cởi ra."

Giọng cô trầm thấp, không lớn nhưng mang theo mệnh lệnh không thể chối từ.

Minh Tuyết siết nhẹ bàn tay, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay cởi từng chiếc cúc áo của mình. Lớp vải mềm rơi xuống, để lộ làn da trắng ngần bên dưới.

Thu Phương nhếch môi. Cô đặt tay lên eo Minh Tuyết, kéo cô sát lại.

"Em nghĩ em có thể chống lại tôi sao?"

Minh Tuyết không trả lời. Cô chỉ nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của Thu Phương, nơi phản chiếu một tia chiếm hữu mãnh liệt.

Bàn tay Thu Phương trượt xuống, ve vuốt dọc theo sống lưng Minh Tuyết, tạo ra một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể cô.

"Nhớ lấy, Minh Tuyết..." - Thu Phương cúi xuống, khẽ thì thầm bên tai cô. "Tôi là chủ của em."

Không gian chỉ còn tiếng hơi thở hòa quyện vào nhau, nồng đậm sự cám dỗ.

DƯỚI QUYỀN TỔNG TÀI (Phần 3)

Làn da Minh Tuyết nóng rực dưới những ngón tay của Thu Phương. Mỗi cái chạm của cô đều không vội vã, nhưng lại mang theo sự kiểm soát tuyệt đối, như một lời khẳng định rằng ai mới là người có quyền dẫn dắt trong cuộc chơi này.

"Em run à?" - Thu Phương khẽ cười, giọng nói trầm ấm phả nhẹ lên vành tai Minh Tuyết.

Minh Tuyết muốn đáp trả, muốn giữ lại chút kiêu hãnh cuối cùng, nhưng hơi thở cô đã lỡ mất nhịp.

Cô không sợ Thu Phương. Nhưng cô sợ chính mình-sợ bản thân sẽ càng lún sâu vào mối quan hệ nguy hiểm này.

Thu Phương có thể dễ dàng điều khiển cảm xúc của cô, từ những cơn giận dữ đến khao khát mãnh liệt. Và chính sự bất lực đó khiến cô muốn vùng vẫy, muốn chống cự, nhưng cũng đồng thời khiến cô bị cuốn vào vòng xoáy mang tên người phụ nữ này.

Thu Phương không nói thêm. Cô chỉ nhẹ nhàng hôn dọc xuống cổ Minh Tuyết, từng nụ hôn chậm rãi nhưng đầy chiếm hữu.

"Chị muốn em."

Lời thì thầm ấy như một mệnh lệnh, nhưng cũng là một lời thú nhận đầy khắc khoải.

Minh Tuyết mở mắt, đối diện với ánh nhìn của Thu Phương. Lần đầu tiên trong đêm nay, cô thấy được một thứ gì đó ẩn sâu bên dưới vẻ ngoài lạnh lùng ấy-một sự khao khát không chỉ đến từ thể xác, mà còn là một nhu cầu được nắm giữ, được giữ lại một điều gì đó trong tay.

Giữa họ chưa bao giờ là một mối quan hệ đơn thuần.

Nó là sự giằng co giữa quyền lực và cảm xúc. Là cơn khao khát được chiếm hữu và nỗi sợ hãi khi để bản thân bị kiểm soát. Là một trận chiến mà cả hai đều muốn thắng, nhưng cũng không ai muốn đối phương thua cuộc.

Minh Tuyết khẽ nhắm mắt, để bản thân mình một lần nữa đắm chìm trong cơn bão mà Thu Phương tạo ra.

Dẫu biết rõ, cơn bão này có thể cuốn cô đi mãi mãi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro