MTxNP(2)
Những ngày tiếp theo, Minh Tuyết và Ngọc Phước càng lúc càng thân thiết hơn. Họ xuất hiện cùng nhau trong các buổi tập, ăn tối chung sau những giờ làm việc căng thẳng, thậm chí còn có những lần trốn khỏi ký túc xá của chương trình để lang thang ngoài phố giữa đêm muộn. Nhưng giữa họ vẫn chưa có gì rõ ràng, chỉ là những ánh mắt dài hơn một chút, những cái chạm tay tưởng như vô tình nhưng lại khiến tim đập loạn nhịp.
Tuy nhiên, không phải ai cũng hài lòng với sự thân thiết này. Truyền thông bắt đầu để ý, các thí sinh khác thì thỉnh thoảng buông lời trêu chọc. "Diva và danh hài? Nghe như một trò đùa ấy nhỉ?" - một giọng nói bâng quơ vang lên trong phòng tập, khiến Minh Tuyết thoáng khựng lại. Nhưng cô không phản ứng, chỉ cười nhẹ, như thể những lời đó chẳng hề chạm đến cô.
Ngọc Phước thì khác. Cô cau mày, định phản bác nhưng Minh Tuyết đã nắm lấy tay cô, lắc đầu. "Không đáng đâu, Phước." Lần đầu tiên, Ngọc Phước thấy trong mắt Minh Tuyết có gì đó rất buồn.
Đêm hôm đó, họ gặp lại nhau trong phòng tập sau khi mọi người đã về hết. Minh Tuyết ngồi trên sàn, tựa lưng vào gương, mắt khẽ nhắm lại. "Mệt hả chị?" Ngọc Phước ngồi xuống bên cạnh, giọng nhẹ như gió thoảng.
"Không hẳn... Chỉ là, đôi khi chị tự hỏi mình đang làm gì nữa." Minh Tuyết thở dài. "Người ta nói chị với em không hợp, chị cũng không chắc bản thân nghĩ sao nữa."
"Chị Tuyết." Ngọc Phước khẽ gọi, rồi bất ngờ nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Minh Tuyết. "Em không quan tâm họ nói gì. Quan trọng là chị nghĩ thế nào thôi."
Minh Tuyết mở to mắt, chớp vài cái như thể vừa bị đánh thức khỏi cơn mơ. Nhưng thay vì đẩy ra, cô lại chậm rãi vươn tay, vuốt nhẹ lên gò má Ngọc Phước. "Em thật sự không sợ sao?"
"Sợ gì chứ? Nếu sợ, em đã không làm thế này rồi." Giọng Ngọc Phước trầm hơn thường ngày. Cô nhìn Minh Tuyết, ánh mắt không còn vẻ nghịch ngợm như mọi khi nữa.
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa họ càng lúc càng thu hẹp. Minh Tuyết biết rõ, nếu cô không dừng lại bây giờ, sẽ không còn đường lùi nữa. Nhưng khi bàn tay Ngọc Phước lần dần xuống eo cô, kéo cô sát lại, cô nhận ra mình không muốn dừng lại. Không muốn một chút nào.
Sân khấu có thể rực rỡ, nhưng trong khoảnh khắc này, ánh đèn nơi đây chỉ chiếu sáng duy nhất hai người họ, giữa một cơn bão cảm xúc không thể quay đầu.
-----------------_--------------------_-----
Tui tính làm cái fic này thành all x MT nên câu chuyện sẽ diễn ra nhanh, mỗi cúp le sẽ là vài chap á. Mn có thể order cúp le mn muốn ship vs Mẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro