Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MTxMH

TÀN TRO

Sài Gòn về đêm, phố phường thưa người, chỉ còn những ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống vỉa hè ẩm ướt sau cơn mưa. Không khí vương lại mùi đất ẩm, mùi của những ngày tháng cũ kỹ mà Minh Tuyết cứ tưởng mình đã quên.

Cô đứng đó, bên vệ đường, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo. Cô không định đến đây, nhưng cuối cùng vẫn bước chân đến. Và giờ thì cô đang đứng trước Minh Hằng, người con gái mà cô từng yêu hơn cả chính mình, nhưng cũng chính tay cô đẩy ra xa nhất.

Minh Hằng nhìn cô, ánh mắt bình thản nhưng ẩn sâu trong đó là cả một cơn giông tố mà Minh Tuyết không dám đối diện.

"Chị đến đây làm gì?"

Câu hỏi ấy đơn giản, nhưng nặng nề hơn bất cứ điều gì.

Minh Tuyết nuốt khan. Cô có thể nói gì đây? Nói rằng cô nhớ? Rằng cô chưa bao giờ ngừng nghĩ về những tháng ngày họ từng có? Hay nói rằng cô muốn quay lại, dù biết rõ điều đó là không thể?

Cuối cùng, cô chỉ có thể nói ba từ chẳng có chút sức nặng nào.

"Chị xin lỗi..."

Minh Hằng bật cười, nhưng tiếng cười ấy đầy chua chát. "Xin lỗi? Giờ chị mới xin lỗi?"

Minh Tuyết im lặng.

"Nếu lời xin lỗi có thể thay đổi mọi thứ thì thế giới này đâu có ai đau khổ nữa, đúng không chị?" - Minh Hằng tiếp tục, giọng không còn chút cảm xúc nào.

Minh Tuyết vẫn nhớ như in ngày hôm đó, cái ngày mà cô đã đưa ra quyết định sai lầm nhất trong đời mình.

---

Ba năm trước.

Sân bay tấp nập người qua lại, tiếng loa thông báo vang vọng khắp nơi. Minh Hằng đứng giữa dòng người ấy, nhưng cô đơn hơn bao giờ hết.

"Chị thật sự sẽ đi sao?" - Giọng cô run rẩy, cố kiềm chế cảm xúc nhưng không giấu được nỗi tuyệt vọng trong đôi mắt.

Minh Tuyết quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt Minh Hằng. Cô biết, chỉ cần cô nhìn vào đó, cô sẽ không thể bước chân lên chuyến bay này nữa.

"Chị đã quyết định rồi." - Cô nói, giọng nhỏ nhưng sắc lạnh như nhát dao cắt ngang không khí.

Minh Hằng bật cười, nhưng đôi mắt lại ngập nước. "Là quyết định... hay là trốn chạy?"

Minh Tuyết cắn môi.

"Chị từng nói chị yêu em." - Minh Hằng tiếp tục, từng lời như một nhát cắt sâu vào lòng Minh Tuyết. "Chị từng nói chỉ cần có em là đủ. Nhưng giờ thì sao? Chỉ cần có một cơ hội tốt hơn, chị sẵn sàng bỏ lại em như chưa từng có gì giữa hai ta?"

"Không phải vậy." - Minh Tuyết siết chặt tay.

"Vậy là gì? Chị nói đi."

Cô không thể nói.

Cô không thể nói rằng cô sợ. Sợ rằng nếu cô ở lại, cô sẽ đánh mất tất cả-sự nghiệp, danh tiếng, những thứ mà cô đã mất bao nhiêu năm để xây dựng.

Và thế là cô đã chọn cách dễ dàng hơn.

Cô chọn rời đi.

Bỏ lại Minh Hằng đứng đó, với những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nền đất lạnh lẽo của sân bay.

---

Ba năm sau.

Bây giờ họ lại đứng trước nhau, nhưng khoảng cách giữa họ còn xa hơn cả quãng đường mà Minh Tuyết đã đi trong suốt những năm qua.

"Chị có biết điều gì buồn cười nhất không?" - Minh Hằng chợt lên tiếng, đôi mắt ánh lên tia mỉa mai. "Là em đã mất rất lâu để học cách quên chị. Nhưng giờ chị lại xuất hiện, như thể chưa từng có gì xảy ra."

Minh Tuyết cắn môi. Cô không định xuất hiện. Cô biết rằng mình không có quyền. Nhưng khi nhìn thấy Minh Hằng trong một chương trình truyền hình, khi nhìn thấy nụ cười của cô ấy vẫn rạng rỡ nhưng đôi mắt lại trống rỗng đến đau lòng, cô nhận ra mình không thể tiếp tục trốn tránh nữa.

"Chị chưa bao giờ quên em." - Minh Tuyết nói, giọng khẽ như một lời thú nhận.

Minh Hằng cười nhạt. "Nhưng chị đã chọn rời đi."

"Chị nghĩ đó là điều tốt nhất cho cả hai chúng ta."

"Tốt nhất cho ai?" - Minh Hằng nhướng mày. "Cho chị? Hay cho em? Hay là chị chỉ đang cố biện minh cho sự ích kỷ của mình?"

Minh Tuyết hít một hơi sâu. "Nếu chị nói chị hối hận thì sao?"

Minh Hằng im lặng vài giây, rồi khẽ nhếch môi. "Vậy thì tiếc quá. Em thì không còn cảm thấy gì nữa."

Lời nói ấy như một nhát dao cứa thẳng vào lòng Minh Tuyết. Cô nhìn người con gái trước mặt mình, cố tìm kiếm một chút gì đó trong ánh mắt ấy-một chút tiếc nuối, một chút hoài niệm, hay chỉ đơn giản là một chút cảm xúc còn sót lại.

Nhưng không có gì cả.

Chỉ có một khoảng trống lạnh lẽo mà cô không bao giờ có thể chạm tới nữa.

Minh Hằng lùi lại một bước, ánh mắt cuối cùng nhìn cô như một dấu chấm hết.

"Đừng tìm em nữa. Chúng ta đã kết thúc từ ba năm trước rồi."

Rồi cô quay lưng đi.

Lần này, Minh Tuyết không đuổi theo nữa.

Cô chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn bóng lưng Minh Hằng dần khuất trong màn đêm, mang theo cả những gì đẹp nhất mà họ từng có.

Gió thổi qua, mang theo mùi ẩm ướt của cơn mưa đã tạnh.

Mọi thứ đã kết thúc.

Chỉ còn lại tàn tro của một tình yêu đã chết từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro