Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Test lọc team tháng 10

1/ Lý thuyết

1 : Với mình thang điểm của mình chỉ dừng lại ở mốc 9₫ mà thôi , mình nghĩ mình không hề đủ khả năng đánh giá truyện đấy có đạt trọn điểm 10 hay không vì tùy theo từng sở thích đọc của mỗi người . Trước khi chấm , mình xét về mặt hình thức , chính tả hai lỗi 1₫ , tối đa 4₫ cho hình thức . Sau đó , mình sẽ xét đến mặt nội dung (5₫) , cốt truyện mới lạ ( 1₫) , cốt truyện dễ hiểu ( 2₫) , văn phong tốt (2₫) . 

2 : Mình nghĩ đứng trên cương vị của một Writer , mình cảm thấy vô cùng thích thú . Mình đã đam mê viết từ rất rất lâu rồi . Mình thích được tạo dựng một truyện thật hay , thật ý nghĩa .

Ưu điểm : Mình thấy mình khá gợi được truyện để nói . Mọi người nhờ mình làm gì mình làm được , mình làm rất nhiệt tình.

Nhược điểm: Mình khá rắc rối trong việc trả đơn , rất cần beta . Thời gian của mình thất thường nên đã không thể thực hiện test beta cho team .

3 : Gần đây , mình mắc rất nhiều lỗi . Mình không biết cách liên kết đoạn văn , cùng sử dụng ngôn ngữ nói trong viết nhiều.  Khi mình mắc phải lỗi này , mình cảm thấy rất buồn , mình rất tự ti về bản thân mình , có lần mình nghĩ quá mệt mỏi nên đã từng muốn bỏ mảng .

'''''''''''''''''''''''''''
2/ Thực hành

  Gió cuốn anh đi xa em rồi !

   "Ông chủ , xăm cho tôi hình này."  Đó là một chàng trai vô cùng đẹp mắt . Khuôn mặt thon gọn , hiền hoà chứ không hùng hồn , dữ tợn như những người tôi đã từng gặp mặt . Cái mũi cao cùng với đôi kính đen che đi đôi mắt màu nâu đầy nghiêm túc . Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt sáng rực , tràn ngập khát khao cháy bỏng.

   "Đến đây , đến đây ." Ông chủ chạy tới , trên tay là công cụ xăm hình .

   Tôi cũng được đưa tới gần anh . Từng kim , từng kim đâm vào trên người anh , cũng chính là từng kim , từng kim khảm lạm linh hồn tôi vào với anh . Mọi người thắc mắc tôi là ai ?  Tôi chính là một hình xăm . Cụ thể , tôi chính là linh hồn vật thể mà mọi người hay nhắc đến .

  Hình xăm cũng có linh hồn ? Quá khó tin , nhưng đó là thật . Thế giới linh hồn chúng tôi có vô vàn thể loại , phổ biến nhất tất nhiên là linh hồn con người nhưng những hình vẽ như chúng tôi cũng được tạo dựng một linh hồn nhất định . Vì thế , những người đi xăm mà gặp được linh hồn tốt đẹp thì họ sẽ được may mắn cả đời . Nhưng ai chẳng may gặp được linh hồn ác thì chắc chắn họ sẽ bị hút hồn không bao lâu sau đó .

  Tất nhiên , tôi là một linh hồn tốt chính hiệu . Ngày ngày , tôi được học cách tôn trọng chủ nhân, đem lại may mắn . Mặc dù , tôi học tập không được tốt nhưng chắc chắn tôi là một linh hồn siêu tốt , siêu nhiệt tình . Tôi là truyền nhân của thức thần đấy . Với lại bản thân chúng tôi cũng mong có được cơ thể hoàn chỉnh mà . Chỉ cần chúng tôi với chủ thể yêu thương nhau thật lòng , tình thương của chủ thể sẽ giúp linh hồn chúng tôi có được một cơ thể hoàn chỉnh cho riêng mình chứ không phải đi vay mượn của bất kì ai khác.

   Bạn nghĩ tôi bịa đặt ? Thế giới của chúng tôi có truyền thuyết kể rằng đã từng có một vị tiền bối đạt được đến cảnh giới đó , được dùng chính cơ thể của bản thân ngắm nhìn thế giới bên ngoài , được hạnh phúc bên chính chủ thể của mình . Và cũng có không ít linh hồn bị chính chủ thể của mình rũ bỏ , phải mang thân xác không trọn vẹn cả đời . Thật quá đáng thương ! Nhưng tôi chắc chắn không bao giờ lặp lại sự tích đau thương ấy , tôi sẽ đem lại may mắn cho chủ nhân . Để một ngày nào đó , chính tôi được bước tiếp trên đoạn đường của tiền bối .

  Quá trình khảm lạm cũng kết thúc , tôi chẳng thể nhìn thấy biểu cảm của anh ta thế nào . Vui mừng ? Đau đớn ? Sung sướng ? Hay thất vọng ? Tôi đều không thể nhìn thấy.  Giờ tôi đang yên vị trên cần cổ của anh ấy , một vị trí tràn ngập sức sống mà bao nhiêu người phải mơ ước .

  "Ta gọi ngươi là Tsubaki nhé . Ta sẽ không bỏ ngươi đâu ."

  Anh ấy nói với một chất giọng vô cùng ấm , còn ấm hơn cả khi tôi được nghe giọng của ca sĩ chuyên nghiệp qua cái radio cũ kĩ . Tôi cảm nhận được sự run rẩy trong thân thể anh ta . Chắc là vì đau đi ! Cảm nhận nguồn năng lượng vô hình tràn ngập vào từng giác quan , anh ấy quá yêu thích xăm hình đi . Tôi chưa kịp làm gì , độ yêu thích của anh ta đã tăng đến 20% rồi . Quả là một chàng trai có đam mê . Tôi sẽ giúp cậu , khiến cuộc đời cậu nở đầy những bông hoa hạnh phúc.

  Nhìn khung cảnh đang dần thay đổi. Đây là thế giới sau lớp cửa kính phòng xăm sao . Đẹp quá ! Đô thị sầm uất , văng vẳng tiếng xe . Những toà nhà cao tầng đẹp tựa những lâu đài mà tôi chỉ được nghe kể bởi những quyển truyện xa xưa. Những cái cây , những bông hoa tràn ngập sức sống thi nhau đua nở chứ không vô hồn như những hình xăm thực vật tôi từng trông thấy . Ánh mặt trời đầy ấm áp , đầy tươi sáng chiếu vào tôi , thật sướng biết bao . Một khung cảnh thật đẹp , tôi sẽ nhớ nó cả đời.

  Anh ta bước tới chiếc xe máy màu đỏ rực rỡ . Thẳng tắp , bon bon trên đường phố tấp nập , chủ nhân thầm thì bên tai tôi :

  "Tsubaki , ta chưa từng thấy hình xăm nào đẹp như ngươi vậy . Êm đềm , nhẹ nhàng , mạnh mẽ , kiên cường , ngươi chắc là một phúc tinh đi ."

  Nghe anh ấy khen bản thể của mình , tôi không khỏi cười trộm . Tất nhiên , trong tất cả linh hồn , tôi là xinh đẹp nhất . Tuy học lực của tôi kém cỏi nhưng chắc chắn không ai so được nhan sắc với bản thể của tôi được . Một cô gái nhỏ nhắn , tóc dài buộc thả tự do , đứng mạnh mẽ trước giông gió , trên tay cầm ngọn cỏ may mắn , cầu nguyện dưới ánh trăng . Nghĩ thôi , tôi cũng đủ thấy sức ảnh hưởng nhan sắc của tôi đối với chủ nhân cao như thế nào rồi .

  Chạy băng qua các phố phường mà tôi chẳng hề biết tên , anh dừng chân ở một căn nhà không được tính là giàu sang nhưng cũng thuộc hàng khá giả .

  Anh bước đến gần , tôi càng cảm thấy sự mỹ lệ của khu phố . Chẳng xa hoa , náo nhiệt , khu phố này như được thổi đậm những nét thư pháp đầy trang nghiêm , cổ kính . Cả dãy phố sơn màu trắng , có hơi cũ kĩ nhưng lại tràn đầy tự nhiên mà xinh đẹp. Đẹp một cách xuất thần !

  Anh bước thẳng vào nhà , tôi cũng được chiêm ngưỡng sự lôi thôi của chủ nhân . Nào là quần dài , áo sơ mi , chiếc đàn ghita đến mảnh vỡ lọ hoa ở khắp nền phòng khách . Anh bước vội tới , ôm trọn những đồ dùng của mình , hai tay chủ nhân run run khi động tới những mảnh vỡ của lọ hoa . Vậy là sao?

  Từ đâu , tiếng nói nghiêm khắc vang lên , kèm theo đó là những sự tấn công ác liệt hướng đến tôi : "Thằng nghịch tử này , mày có xem cái gia đình này ra gì không hả . Xăm hình nghệ thuật ? Chẳng phải , tổ huấn đã ghi lại cấm những hành vi trái luân thường đạo lý sao ."

  Đau , rất đau . Người này không biết rằng sau khi xăm không được động vào sao . Vết xước xuất hiện trên thân thể của tôi , vô cùng khó coi , vô cùng đau đớn . Cơn đau qua đi , tôi mới có dịp nhìn hung thủ gây thương tích cho tôi và chủ nhân . Đây là một người phụ nữ trung niên , nhìn tầm ngoài bốn mươi , cả thân hình cân đối , vừa vặn kết hợp trong tà áo dài màu xanh rêu , trông vô cùng thanh lịch , gia giáo . Ánh mắt bà ta dữ dằn , không ngừng nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi sợ hãi như gặp phải quỷ . Đây là ...

  "Mẹ , con đã hai mươi sáu tuổi rồi . Không phải con nít mà mẹ có thể bắt buộc con như thế . Đây là nghệ thuật , không phải là hành vi trái với luân thường đạo lý . Tổ huấn đã quá cổ hủ rồi . Con có quyền theo đuổi những thứ mình thích. " Không để tôi phải chờ đợi quá lâu , anh ta đã tự giác làm sáng tỏ mối quan hệ giữa hai người . Thì ra là mẹ!

  Bà ta có vẻ khá tức giận , ném đồ đạc lung tung . Bà ta ôm lại những đồ của anh , bỏ thẳng vào vali , quát : "Mày không xóa đi thì mày cút khỏi nhà này luôn . Đừng quay mặt về đây khiến tao hổ thẹn với tổ tiên ."

  Anh chắc là đau đớn lắm , giọng anh run run , nghẹn ngào , đầy xót xa : "Mẹ , nếu mẹ đã không thể chấp nhận được.  Vậy thì...con đi ."

  Với lấy chiếc vali , anh cất bước ra khỏi nhà :

"Tsubaki ta vì ngươi mà bỏ cả gia đình đấy. Ngươi thấy ta có xứng đáng được hưởng may mắn không."

  Vì tôi , anh có thể rời xa cả gia đình , anh ấy chắc chẳng bao giờ bỏ tôi đâu . Chủ nhân muốn may mắn sao? Được thôi , tôi sẽ giúp anh .

  Vận dụng hết năng lực của bản thân , tôi mới chỉ gọi được một tiểu linh cấp 1 . Cầu trời sẽ đủ , tôi mỏi mệt thiếp đi nhưng cũng kịp nghe thấy tiểu linh làm được việc cho chủ nhân.

  "Chàng trai trẻ , nhà bác cho thuê phòng trọ giá rẻ . Phòng cũng đầy đủ lắm. Cháu có muốn thuê không. "

  "Vâng ạ . Cháu cảm ơn"

Tôi ngủ mê man đến khi thức dậy , trời đã rất tối . Ngắm nhìn căn phòng , tôi không khỏi cảm thán , căn phòng vô cùng rộng rãi , một chiếc giường , một chiếc tủ , một cái kệ được sắp xếp vô cùng hợp lý.

"Anh có thể giúp em giải thích  về yêu đơn phương được không ạ."

Giọng nói của một cô gái trẻ tuổi , phát ra từ cái vật thể phát sáng đen thùi lùi kia . Bàn tay của chủ nhân vô cùng đẹp , trắng hồng , các ngón tay thon dài tựa như những chiếc búp sen. Suy nghĩ một hồi lâu , anh cất chất giọng ấm áp , đủ để say lòng bao cô gái :

"Cô gái , yêu đơn phương là em yêu mến một người trong thầm lặng . Yêu đơn phương là em từng giờ từng phút nhớ một người không yêu mình đến da diết , cháy bỏng . Yêu đơn phương là cảm giác chỉ được đứng nhìn người ta yêu thương người khác mà vẫn phải mỉm cười chúc phúc ." Có lẽ , chủ thể đang rất buồn , anh thở dài rồi lại tiếp tục nói tiếp :

"Cô gái , yêu đơn phương cũng như em tự thả mình vào một cái hố không đáy . Dù em có cố gắng vươn tới cuối cùng thì cũng chỉ một mình em bị mắc kẹt vào đau khổ thôi."

Với một linh hồn không hiểu cảm xúc , không hiểu mọi thứ như tôi thì định lí yêu đơn phương quả thật quá xa vời . Tôi không hiểu được tại sao họ chỉ muốn đứng phía sau? Tại sao họ phải nhớ người ta? Tại sao họ phải mỉm cười chúc phúc ? Vì sao họ lại không mạnh mẽ tỏ tình? Con người thật là ấu trĩ và khó hiểu!

"Anh có thể hát cho em một bài được không , anh Okita ."

"Được thôi. Một đoạn thôi nhé."

[ Có bao giờ em nhớ , nhớ về anh như ngày xưa.
Có bao giờ em nghĩ , nghĩ về anh bây giờ.
Có bao giờ em thấy thật tiếc cho tình yêu của đôi mình .
Và khi em gặp người mới chắc gì đã hơn anh.

Có bao giờ em nghĩ không ai hiểu em bằng anh.
Lúc em cần nũng nĩu trên bờ vai anh này.
Lúc em cần ai đó ôm em thật lâu từ đằng sau lưng em này.
Chỉ anh mới biết, chỉ anh mới hiểu được em.]

Tất nhiên với một con mê ngủ như tôi thì khi nghe giọng hát hay đến như thế , đương nhiên là ngủ quên trời đất rồi.

Với một linh hồn chỉ được vẻ bề ngoài như tôi , ngay sáng hôm sau , anh đã xảy ra vấn đề . Lỗi là do tôi định triệu hồi một tinh linh may mắn đến giúp anh , ai ngờ chẳng may tôi đọc nhầm thần chú nên gọi phải tinh linh xui xẻo thế là chủ nhân bị nó ám , ngã cầu thang phải nằm ở nhà chẳng đi đến đâu được.

Mọi người nghĩ tôi quá vô dụng? Tôi...tôi vô dụng thật nhưng mà chủ nhân không hề ghét tôi nha . Chẳng những thế , anh ấy còn tặng tôi thêm 10% hảo cảm nữa cơ đấy.

"Tsubaki , em thật là may mắn nha. Vậy mà nhờ lần ngã này , anh được công ty cho đi học tại trung tâm I.N.Y đó ."

"Đến lúc đó , anh cho em thấy một người đặc biệt khiến anh đi xăm đấy."

Anh ngồi nói chuyện với tôi. Nhưng đối với mọi người cũng như chính bản thân anh thì đó là lẩm bẩm một mình. Người đặc biệt đó chẳng biết là ai? Nhưng cảm ơn anh ta đã giúp tôi tìm được một chủ nhân cũng như người thương tương lai tốt đến như này.

"Em tên là Tsubaki . Nikname của anh là Okita Soji . Liên quan quá nhỉ."

Mặc dù tôi chẳng hiểu ý nghĩa của tên nhưng nếu anh đã bảo là liên quan thì chắc chắn là liên quan rồi. Quan hệ người yêu chăng?

Chủ nhân lại lên mạng để nói chuyện với mọi người. Hai bọn tôi cứ như vậy sống. Tôi cũng chẳng dám triệu hồi tiểu linh. Chỉ sợ , chẳng may lỡ lời gọi phải một tên ma xui xẻo , tôi chẳng muốn chủ nhân bị thương một chút xíu nào nữa .

Tôi phát hiện được , càng gần đến ngày đi học , tâm trạng của anh càng vui vẻ , độ hảo cảm cũng tăng lên đột ngột , tăng đến hẳn 90% , thật kì diệu.

Hôm nay , chủ nhân đi tới cái trung tâm I.N.Y gì đó . Nó giống y như một trường học trong tưởng tượng của tôi . Đẹp tựa một bức tranh vậy đó! Trước gốc cây đào của trung tâm , đứng ở đó là một cô gái xinh xắn , cá tính . Tôi còn thấy được rõ ràng trên cổ của cô nàng là một hình xăm chàng trai rất đẹp , tay cầm một cây kiếm katana , ngước đôi mắt u buồn đầy tội lỗi nhìn chằm chằm tôi .

Kì lạ , đây chẳng phải là con trai của thức thần thế giới chúng tôi hay sao . Anh ta ở đây làm gì? Chẳng phải , anh ấy đã có cơ thể rồi sao . Tôi dùng tín hiệu hỏi anh ấy :

"Anh Katana , anh nghe em nói không."

Chẳng hề được hồi âm , không hề có tín hiệu , anh Katana bị sao vậy , anh ấy không bao giờ từ chối bọn tôi. Không lẽ...anh ấy tự bạo. Đây chỉ là bản thể của anh ta , còn linh hồn đã biến mất từ bao giờ. Thật khó hiểu!

Bỏ qua chuyện anh Katana , tôi bắt gặp ánh mắt cô gái kia nhìn tôi.  Cũng đồng thời , giọng nói thánh thót cũng vang lên:

"Woa , cậu cũng đi xăm hình sao. Mình đã bảo cậu mà . Xăm hình vô cùng may mắn nha. Giống hình của tớ nè , mà hai cái hình này giống một cặp quá nhỉ."

Ây , sao cô nói thế , tôi chỉ thuộc về chủ nhân thôi à . Mặc dù , anh Katana vô cùng tuyệt vời nhưng tôi chỉ thích chủ nhân thôi nha.

"Mình với cậu trở lại như xưa được không."

Như xưa? Bạn bè hả? Tôi chẳng hiểu lắm họ nói cái gì nhưng tôi phát hiện được tình yêu thương của chủ nhân dành cho tôi tăng hẳn lên 95% , sắp có cơ thể rồi , tôi sắp được đến gần với anh rồi.

"Tối cậu có rảnh không? Đến chỗ cũ nha , mình sẽ trả lời cậu."

"Được mình sẽ đến." Chủ nhân âu yếm nhìn cô nàng.

Tối hôm đó , anh diện đồ vô cùng bắt mắt. Áo phông dạ quang nè cùng chiếc quần jeans cá tính , đeo thêm cái mắt kính . Nhìn anh cá tính , quyến rũ đến lạ thường , anh vui vẻ , thì thầm bên tai tôi:

" Tsubaki, anh đợi ngày này ba năm rồi đó. May cũng nhờ có em."

Không hiểu sao nghe thấy anh khen mình , bản thân tôi đau nhói ở tận trong tim. Tại sao thế! Ngủ thì có hết không? Vừa nhắc đến ngủ , tôi liền chợp mắt , thầm nhủ ngày mai đi hỏi thức thần để hỏi cho rõ rồi đi vào mộng lúc nào không hay.

Sáng hôm sau , tôi tỉnh dạy rất sớm.  Mùi rượu nồng đậm ập thẳng vào người tôi. Ơ , chủ nhân đổi mùi nước hoa sao. Ngày thường, anh ấy luôn mang trên mình mùi bạc hà mát lạnh sao giờ lại toàn mùi rượu thế không biết. Thôi , kệ vậy , tôi vận dụng hết kỹ thuật của bản thân , đưa linh hồn thoát ra khỏi bản thể .

Tiến tới trung tâm của thế giới , tôi bay thẳng lên lâu đài. Ở đó , có một linh hồn trung niên khá đẹp mắt , bên người là thanh kiếm katana , ánh mắt của ông toát lên vẻ đau thương rõ rệt. Đấy chính là thức thần của bọn tôi cũng là giáo sư dạy tôi triệu hồi tinh linh.

"Thức thần, ngài có thể cho con biết tại sao chủ thể của con lại tràn ngập mùi rượu không ạ.  Với lại , tim con rất đau ngay cả khi anh ấy khen con ." Tôi lễ phép cúi người hỏi.

"Tam nhi , con đừng tiếp tục ở với chủ nhân con nữa. Con người vốn dĩ không tốt đẹp gì. Đừng quá tin tưởng hắn. Trái tim con đang thông báo cho con đấy." Thức thần nhìn về phía tôi trìu mến trả lời. Tôi là đệ tử thứ ba của ông nên ông hay gọi tôi là Tam nhi chứ thực sự tôi thích tên Tsubaki hơn nhiều.

" Thức thần , anh ấy rất tốt. Con tin tưởng anh ấy. À mà con nhìn thấy anh Katana , nhưng hình như ..."

Nhắc tới con trai , khuôn mặt của thức thần tối sầm lại . Đau đớn từ trong khoé mắt đủ khiến tôi cảm thấy đau thương. Ông chậm rãi nhìn tôi , cất chất giọng trầm khàn :

"Katana cũng không chịu nghe lời ta như con vậy. Để rồi , đau thương, phản bội ập tới , nó không chịu được tự hủy linh hồn mình. Ta khuyên con không nên tin hắn.  Nhanh chóng chiếm linh hồn của hắn , giết hắn đi."

"Thức thần, anh ấy nói sẽ không bao giờ bỏ con. Anh ấy vì con bỏ cả gia đình . Chẳng bao giờ anh bỏ con đâu . Người có biết con được đặt tên là Tsubaki , anh ấy tên Okita Soji , anh ấy bảo bọn con có quan hệ. Con tin anh ấy."

Tôi không vui nhìn sư phụ mình . Hừ , con đâu ngu như Katana , con dù phải chịu bao nhiêu đánh đập đau đớn ra sao.  Con cũng không tự hủy linh hồn đâu. Với cả chẳng bao giờ, tôi rơi phải kết cục đó.

"Ta hết cách với con. Bao giờ con hãy tìm hiểu ý nghĩa tên đó. Ta đã nói hết rồi . Đau khổ tự con gánh lấy." Ông nhìn tôi đầy đau thương tưởng chừng chỉ vài phút sau , tôi sẽ xa rời ông như Katana vậy .

Tôi cũng chẳng nói gì. Tôi cất bước ra khỏi lâu đài . Tự nhiên , tôi mệt đến lạ kì . Thân hình như bị cào xé ra nhiều mảnh . Đau! Y hệt như lúc mẹ anh tấn công tôi vậy . Chẳng lẽ , chủ nhân xảy ra chuyện gì? Lo lắng , hốt hoảng , tôi dùng tốc độ nhanh nhất bay đi nhưng khi mới bước đến cổng lâu đài thì chẳng biết nguồn lực thần kì nào đánh úp khiến tôi ngất đi .

Đau đớn vô cùng! Đôi mắt nặng trĩu không thể nào mở được. Thân hình đau tựa như hàng trăm, hàng vạn con trùng đang gặm cắn cơ thể. Cơ thể? Khoan đã , tại sao tôi có thể đau đến ngất đi được chứ.

Hốt hoảng , chống cự mở to cặp mắt , đây là bệnh viện hả. Tôi bật dạy bất chấp những cơn đau như cứa da cứa thịt , cầm cái gương bên cạnh lên . Vậy mà...vậy mà , tôi có cơ thể . Tôi vui sướng đến bật khóc nức nở. Khuôn mặt này , đôi mắt này , cái miệng này giống hệt bản thể của tôi , vậy là tôi sẽ được ở gần anh .

"Cộc cộc cộc"

Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên . Từng người, từng người tiến vào , kia chẳng phải là anh bạn hay nói chuyện với anh trong giờ sao , còn kia không phải là anh bạn , anh ghét cay ghét đắng . Vậy...vậy chắc chắn có anh .

Tôi liếc tìm trong đoàn người , quả thật ở cuối đoàn ,  bóng người hiện lên ngay trước mắt. Anh rất đẹp trai ! Khuôn mặt nhẹ nhàng , ôn nhu . Đôi mắt sáng ngời đầy ý chí , kèm lẫn vào trong đó nhìn người bên cạnh . Liếc xuống vị trí, bản thân đã từng trú ngụ , tôi ngạc nhiên vô cùng.  Bản thể tôi không hề thấy đâu , thay vào đó là vết xoá hình .

Anh xoá bản thể của tôi . Vậy là...vậy là không phải là do độ hảo cảm đầy mà là do tôi bị xoá bỏ , bị cưỡng chế hoá hình . Vậy cơ thể tôi , thiếu gì?

Hốt hoảng , lo lắng nhìn anh , tôi nhìn anh đầy nghi ngờ , quyết định hỏi lý do tại sao anh lại xóa bỏ mình :

"Ưm...ưm."

Thế mà là lại mất giọng nói . Tôi trở thành một người câm . Hahaha vậy có khác gì với khi làm linh hồn đâu chứ , không thể nói chuyện. Nực cười biết bao! Có khuôn mặt đẹp nhưng lại là một con câm. Hahaha , đáng cười cho bản thân của kẻ ngu dốt. Vậy sao tôi với anh đến được với nhau.

Nhìn thẳng vào cô gái bên cạnh anh , hình xăm anh Katana cũng được thay thế bởi những vết xoá hình. Bỏ mặc anh ấy , tội nghiệp anh ấy hi sinh tất cả vì cô.

"Bạn học , mất giọng nói cũng không sao , cậu vẫn còn bọn mình mà ." Anh cất chất giọng mê hoặc ấy an ủi tôi.

Tôi cũng cảm thấy đỡ buồn. Anh tốt bụng như vậy. Anh không để ý vấn đề cỏn con đấy đâu. Tôi vẫn còn cơ hội.

Vui vẻ nhìn mọi người mỉm cười, cơn buồn ngủ ập đến. Dù là linh hồn hay con người , cá tính vẫn không thay đổi , tôi là một con sâu ngủ mà.

  Tuần sau , tôi có thể đến trung tâm I.N.Y . Khác với lần trước, lần này , ngôi trường đẹp đến thiên địa khiếp sợ . Nói hơi quá nhưng với một con người chưa từng nhìn thấy cuộc sống bằng chính cơ thể thì cảm nhận như thế quá bình thường.

Tôi nhét gọn hộp cơm trưa tình yêu dành cho anh vào cặp , bước vào lớp. Thế mà , tôi lại ngồi cạnh chủ nhân . Vội đẩy hộp cơm sang bên cạnh , cùng với tờ giấy viết rõ ràng : "Tặng cậu , Okita."

"Cậu xem kênh của mình hả. Hân hạnh quá . Vậy mình cảm ơn nhà ." Anh nghi ngờ nhìn tôi , rồi chợt nhận ra gì đó , mỉm cười nhìn tôi .

Vậy là cứ như thế , ngày nào đến lớp tôi cũng tặng anh một hộp cơm hoặc một hộp hạc giấy. Cô bạn của anh cũng chơi với tôi rất thân. Ba bọn tôi thường đi chơi công viên , đi shopping . Vô cùng vui vẻ nhưng nếu anh chỉ mua đồ tặng tôi, không tặng cô ấy thì tôi còn sung sướng hơn.

Hôm nay đến cuối buổi, tôi chuẩn bị hắn một hộp cơm . Nhưng lần này , tôi không ghi như bình thường . Nắn nót viết từng chữ lên giấy : "Em yêu anh . Tsubaki" , tôi đỏ mặt đẩy sang chỗ anh.

Anh đọc lời nhắn khẽ nhíu mày , tiếp đó mỉm cười nhìn tôi đưa cho tôi một cái thiệp đỏ rực , trầm ấm cất tiếng:

"Tsubaki? Là ai vậy . Bạn ấy gửi bạn đưa mình à . À mà , cuối tuần , mình với cô ấy cưới nhau. Nhớ đến góp vui nha , bạn thân."

Tôi sững người nghe anh nói .Thì ra bấy lâu nay , anh chỉ coi em là bạn . Anh vội vàng quên mất tên em chỉ cô ấy .

Nhìn tờ thiệp hồng đem tình yêu thương của hai người gửi đến , tôi triệt để yên lặng . Yên lặng suy nghĩ thì ra trong câu chuyện này , bản thân tôi chỉ là nhân vật phụ mà thôi.  Yên lặng suy nghĩ lời nói của thức thần . Yên lặng lên mạng tra xét tên hai người.

Thật bất ngờ , mối quan hệ chẳng phải là tình yêu như tôi nghĩ.  Thì ra , hết thảy đều là mộng tưởng của bản thân tôi . Dòng chữ Tsubaki là hoa sơn trà , Okita Soji là một samurai.  Samurai hận hoa trà mãnh liệt , chỉ cần một đoá rụng là cả samurai cũng không xong. Thì ra là mối quan hệ như vậy .

Hahaha , tôi tự cười chính bản thân mình.  Mãi đuổi theo bóng lưng của một người chẳng yêu mình , hoá ra đây là yêu đơn phương anh đã từng nói. Chính bản thân tôi cũng có thể tự trả lời câu hỏi ngu ngốc mình đã đặt ra trước đó. Không phải họ không muốn đuổi theo hình bóng người kia mà họ bất lực , khó xử khi đối diện với chính ánh mắt không thương yêu nhìn họ vì thế mà chỉ biết đứng đằng sau nhìn thế thôi. Không phải họ không bắt buộc bản thân không nhớ người kia mà là họ bất lực , không thể điều khiển trái tim mình . Không phải họ yếu đuối không tỏ tình mà là do chính họ bất lực chứng kiến trái tim bị tổn thương. Họ mỉm cười chúc phúc người ta chỉ vì họ bất lực với chính tình yêu của mình . Yêu đơn phương không thể đo đếm bằng sự mạnh mẽ của trái tim mà mãi mãi chỉ dừng lại ở hai chữ "bất lực" .

Quả thật, đau đớn khi bị đánh đập chẳng hề hấn gì với nỗi đau ở trong tim . Vừa đau vừa tự trách chính mình khù khờ , vừa trách mình ngây thơ lại vừa trách mình ngu muội . Nước mắt trải dài trên khuôn mặt , lăn từng giọt từng giọt . Thì ra , mùi vị của nước mắt lại đau đớn đến như vậy. Chẳng ngọt , chẳng cay , chẳng chua cũng chẳng ngọt , nó chỉ mang một mùi vị duy nhất , vị của nỗi đau không thể đo đếm được.

Cúi người nhìn chỗ trống bên cạnh , quyển sổ nhỏ xinh xuất hiện . Tôi cầm lấy nó , tựa như nó là vật duy nhất anh để lại cho tôi vậy , lật từng trang đọc , tiện thể bật điện thoại nghe nhạc vô cùng bình tĩnh , tiếp nhận đớn đau .

"Ngày X tháng X năm Y
Hôm nay tròn một năm , em rời xa anh.  Anh oán trách mình rất nhiều. Tại sao , anh lại chê trách em chỉ vì một hình xăm thôi nhỉ. Từ nhỏ , anh đã phải sống trong khuôn khổ phép tắc , lớn lên trong sự vô tâm của chính người nhà. Từ khi gặp em , cuộc sống anh như bước sang một trang mới . Em vui vẻ , em hoà đồng , em tươi cười giúp đỡ người mà mình chưa từng quen biết. Anh bị hấp dẫn bởi chính nụ cười vô tư ấy . Chúng ta yêu nhau , cuối năm , em đi xăm cho mình một hình xăm may mắn . Anh trách em , anh giận em . Và để rồi , chúng ta xa nhau.

Ngày Y tháng Y năm Z

Anh vẫn nhớ em , nhớ em đến ngạt thở rồi . Hôm nay , thấy em đi cùng giám đốc , anh đã rất lo lắng . Em sẽ bỏ anh sao , bỏ rơi tình yêu của đôi chỉ vì một hình xăm nhỏ bé. Anh hận nó , hận cái vật vô tri vô giác đấy cướp em của anh mãi không chịu buông tay. Về với anh nha em , người anh yêu cả đời.

Ngày XX tháng YY năm ZZ

Ba năm anh xa em rồi cô bé ạ. Quả thật , anh nhớ em đến phát điên rồi . Cô bé , anh sai rồi , trở về được không . Anh sẽ không chút vì một hình vẽ mà giận em đâu.  Anh sẽ như em , sẽ xăm hình giống em.  Anh sẽ chấp nhận mọi thứ , về với anh nha em .

Ngày Y tháng Z năm X

Một tháng kể từ ngày xăm , anh gặp em. Em rất đẹp , vẫn lung linh , tươi cười rạng rỡ như xưa. Hoá ra , hình xăm này cũng có ích.  Đem anh đến với em gần đến thế.  Thì ra , ba mẹ em không thích chàng rể xăm trổ sao . Được thôi , tuy hơi tiếc , nhưng tình yêu của anh , anh sẽ làm vì em mà .

Ngày Z tháng Xx năm XY
Cô gái ngồi cạnh anh quá khó hiểu . Sao lại luôn tặng anh đồ ăn nhỉ . Mà cũng chả sao , anh không ăn thì mang tặng em đúng không. Một người bạn thân đáng giá . Chẳng lẽ , cô gái đó thích anh.  Em không phải lo đâu bé cưng. Câm thì chẳng mong ai yêu mình được đâu , đúng không."

Haizzzz, nực cười cho số phận của chính tôi. Thức thần thật đúng ! Thật tiếc cho ông , mất cả hai người thương yêu. Hahaha , ánh nắng chiếu thẳng vào tôi , rất đẹp , rất sáng , rất ấm . Hình như , tôi gặp anh ở dưới thứ ánh sáng ấm áp như vầy . Vậy để , thứ ánh sáng tươi sáng này đưa tiễn tôi .

Âm nhạc cứ vang lên đều đặn , ở một lớp học có một người con gái nước mắt long lanh , miệng nở nụ cười tươi rói dần tan biến vào khoảng không vô vọng.

" Tại vì sao chúng ta
Chẳng thể đến với nhau
Nào phải đâu lý do ta đã hết thương yêu nhau rồi
Mà vì cơn gió kia
Cơn gió ở bên kia bầu trời
Gió cuốn anh đi xa em rồi. "

2/

  Xin chào bạn , mình là Vir , writer của team . Đầu tiên , xin cảm ơn bạn đã yêu thương, tin tưởng mà chọn team mình , cũng như chúc mừng bạn đã hoàn thành bài test୧(^ 〰 ^)୨.

  Sau đây , mình xin chấm test của cậu như sau :

- Hình thức 4₫

   + Lỗi chính tả : "llo" , "xươg tủy" , "vô năg" ( trừ 1₫)

   + Tên nhân vật không viết hoa : "An lạc hi " (trừ 0,5)

    + Sử dụng teencode : "a~~~~" (trừ 0,25₫)

+ Lặp từ : "....,bên trong chỉ thấy một cô gái chỉ  một bộ..." ( trừ 0,25₫ )

Phần hình thức bạn được 2₫

- Nội dung 5₫

+ Văn phong  ổn định

+Đôi lúc , hơi khó hiểu . Có những câu bạn còn thiếu chủ ngữ , làm mình đọc khá khó chịu .

+ Thêm cả từ "a~~~~" , mình nghĩ nó chỉ nên dùng khi nhắn tin với bạn bè . Còn khi mình đã xác định viết truyện cho người khác đọc thì không nên sử dụng.  Đọc đến khá là ức chế , và đem tất cả văn phong trước đó dù có tốt ra sao cũng có nguy cơ bị lãng quên.

+ Nên thêm vào một chút để rõ ràng tâm lí của nhân vật An Lạc Hinh hơn.

Nội dung với mình , bạn được 3,75₫

Tổng : 5,75₫ .

Mình nhận xét sai chỗ nào thì bạn nói nha.
#CVN





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro