Chương 9:Chưa từng có ai tìm ra được
Alex mất một lúc lâu mới tỉnh dậy, khó khăn nhìn mọi người xung quanh mà thuề thào đòi nước. Đôi môi cậu đã khô khốc, bụng dạ cũng đang vang lên từng đợt báo động cần tiếp tế, mọi người xung quanh thấy vậy cũng không bất ngờ, Tahki lập tức kéo mấy kẻ còn lành lặn ra thỏa luận. Không gian xung quanh đã rất tối, cả bọn đành phải đốt mấy ngọn nến cũ tìm ra trong đám đồ lên cho đủ sáng.
"Giờ tìm đâu ra thức ăn với nước uống chứ?" Liliana vốn đã có chút lo lắng, mùi mạng nhện cùng bụi bặm cháy tỏa ra từ cây nến càng khiến đầu óc cô rối tung hơn, không kìm được mà bắt đầu cắn cắn lớp da tay. Hành động này cô thường làm khi lo lắng, lớp da dưới móng tay vì thế mà có chút nham nhở, Kayline ngồi bên cạnh không nhịn được mà đưa tay giữ lại
"Máy bán nước thì sao?" Tommy đặt một chiếc hộp nhỏ cũ kĩ anh mới tìm được trong đống đồ bên cạnh lên chiếc bản đồ thô sơ họ vẽ lại sơ đồ ngôi trường, đánh giấu vị trí chiếc máy anh nhớ. Chiếc máy này có chút cũ kĩ, là hàng second hand trường mua lại từ đâu đó, được lắp đặt đến nay đã được ba năm rồi, cả thầy cô và học sinh đều có thể sử dụng, bên trong lúc này chắc vẫn còn đầy nước
Tahki nghe vậy gật đầu đồng ý, ghi ghi lên tờ giấy bẩn thỉu mà cô cầm mấy chữ máy bán nước vào bên cạnh mục đồ uống
"Còn đồ ăn?" Cô nhướn mày nhìn xung quanh, chờ đợi một người nào khác mở miệng
"Cũng ở trong đó" Tara đáp lời ngay. Trong đó không có nhiều đồ ăn mặn, đa số chỉ là đồ ngọt, nhưng nhìn lại tụi nó xem, còn đòi hỏi gì nữa
"Đợi một chút, thế còn camera thì sao?" Kayline đang suy nghĩ, lập tức nhớ ra mà hốt hoảng. Tara nghe vậy quay đầu nhìn Thomas, cậu ta lập tức mở máy tính lên kiểm tra
Wifi không hiểu sao hồi chiều còn kết nối được, bây giờ đến hiện tên cũng không thấy nữa. Kayline nhòm vào có chút bất ngờ, trèo ra ngoài bước tới bên ban công mà nhìn xuống. Những tòa nhà bên dưới đến một ánh sáng đèn cũng không thấy, cảnh vật chìm trong một bóng tối thăm thẳm, nhìn kĩ lắm mới thấy được những hình thù đơn giản
"Mất điện rồi" Cô đi ngược vào trong thông báo, mọi người vui vẻ hẳn lên
"Lần này thì đi nhiều người một chút" Thomas ngáp ngáp mấy cái đề nghị. Mấy lần trước toàn là vì đi lẻ tẻ người mà trục trặc không thể giúp đỡ, lần này tốt nhất là nên rút kinh nghiệm, đi nhiều người chút thì hơn
Cả bọn đồng ý, Tommy, Thomas, Liliana và Kayline nhận nhiệm vụ đi xuống, cả bọn còn lại căng thẳng chờ đợi tin tức. Tara mắt thấy ba người bạn của mình còn đang nằm vật vờ ở đó, lại thấy một nhóm nữa lại chuẩn bị đi xuống, không kìm được lo lắng mà đi tận ra ngoài tiễn đi, thậm chí còn nắm chặt lấy tay Kayline như không muốn họ rời khỏi, lo đến độ gần như ép mấy người kia cầm theo súng. Họ sợ hãi từ chối, tay vừa chạm vào kim loại lạnh đã không nhịn được mà rút về, lén lén đem cất lại vào túi Tara, mặt cô vì thế mà lập tức xị xuống
Tahki đi theo, thấy cảnh này thì bước tới bên kéo cô trở về, thấy sắc mặt người trước mặt sa sút không còn một tia vui vẻ, cô suy nghĩ một lúc rồi mặc kệ
Nhóm đi kia nghe Lynne nói cầu thang bộ còn trống, theo đường đó mà đi xuống. Các thầy cô xem chừng hoàn toàn quên mất khu vực này, lúc đi xuống có ồn ào đến mấy những người đi tuần bên ngoài cũng chẳng có vẻ gì là nhận ra, chẳng bao lâu là thành công đi xuống tầng 1.
Tommy nghiêng người thấy nơi này khá vắng,mấy ánh đèn pin le lói chiếu xung quanh cho thấy cũng chỉ có trên dưới một hai người. Anh và Thomas chạy vèo ra đánh gục họ một lúc, rồi giúp hai cô gái còn lại trèo qua cửa sổ ra khoảng hẹp đằng sau. Khoảng hẹp này giữa tòa nhà nào cũng có, hôm nọ bọn họ trốn đằng sau vừa tiện vừa khó phát hiện. Cả bọn nhẹ nhàng di chuyển, ánh đèn pin có lia tới không ít, cuối cùng cũng chán nản lia đi ngay sau đó. Mấy con cá sấu cũng không có vẻ gì là len được tới chỗ này, thuận lợi tạo cho họ một con đường đi tới máy bán nước giữa hai tòa nhà học
Cái máy lúc này đã bị mấy con cá sấu hất đuôi lung tung mà làm hỏng hết. Kính thủy tinh bị vỡ tan tành, mấy chai nước, gói bánh từ đó cũng rơi ra theo, vương vãi khắp nơi. Có một số gói bánh đã bị bẹp nát, vài chai nước thì bị bọn chúng dẫm lên mà hỏng hết.
Kayline và Liliana nhanh tay nhặt lên mấy chai nước,Tommy và Thomas cũng tập trung nhặt mấy gói bánh rồi đút vào túi quần. Những ánh đèn pin vẫn lúc lúc chiếu tới, mấy con cá sấu cũng như ngửi thấy mùi người mà tập trung đông hơn. Họ vừa cúi người nhặt vừa tập trung theo dõi xung quanh, an toàn nhặt đến khi đầy túi
"Đủ rồi, không cầm thêm được nữa đâu" Thomas thấy túi quần mọi người đều đã chất đầy bánh và nước, cẩn thận đếm lại rồi dừng mọi người lại. Ba người có chút nuối tiếc, vẫn ngoan cố nhặt thêm một hai món nữa, xong mới gật đầu đồng ý về
Kayline sơ sảy, lúc rời đi có giẫm lên một gói bánh, tiếng bánh vỡ vụn, vỏ sột soạt cọ xát vào nhau, gây nên một tiếng động không nhỏ. Một cô giáo đang đi tuần gần đó không khó khăn nghe thấy, lia đèn pin tới, bắt trọn cảnh tụi nó chuẩn bị chạy trốn, trong đôi mắt như ánh lên lửa chiến điên cuồng lao tới. Mấy thầy cô khác nghe thấy tiếng động từ bên này, cũng như một đàn zombie tràn tới, điên cuồng không để ý đến bất cứ thứ gì, thậm chí là giẫm đạp lên nhau
Kayline vội tóm lấy tay Liliana rồi ra hiệu cả nhóm chạy theo mình. Hai người còn lại không do dự mà nghe theo, họ chạy thục mạng vào toà nhà cạnh đó. Cả tòa nhà tối om không một ánh đèn, bóng dáng tụi nó nhỏ nhắn, chạy nhanh hơn những người kia là cái chắc, loáng cái là đã chạy đến cuối hành lang, những ánh đèn kia vẫn giữ một khoảng khá xa so với họ. Kayline còn thấy một cái thùng rác ở gần đó, tiện tay nhặt một lon nước rồi ném về phía cầu thang, lon nước đập lên bậc vang lên mấy tiếng cốp cốp, chắc sẽ đánh lạc hướng được. Xong xuôi, cô kéo tay tất cả vào nhà vệ sinh nam, ấn tất cả ngồi xuống trốn dưới bệ rửa tay
"Sao lại trốn vào đây?" Thomas nhỏ giọng hỏi, mùi tanh nồng của nhà vệ sinh khiến cậu khó chịu nhăn mặt
"Trước tụi tớ có chơi trốn tìm, Lynne và tớ từng trốn ở đây, chưa từng có ai tìm ra được!" Kayline có chút khoe khoang đáp lại
"Trừ một thằng con trai lạ mặt ra" Liliana nhịn không được nói
Mặt Kayline lập tức có chút trầm xuống, kí ức xấu hổ bỗng dưng bị khai quật. Hôm đó cô và Lynne lại vào đây trốn, ai ngờ đang chui bên dưới chờ người tới tìm thì từ ngoài cửa bước vào một thằng con trai lạ mặt, ánh mắt khó hiểu ghim chặt lên người hai cô, trong đôi mắt đó như chứa tới ngàn dấu hỏi chấm to đùng, hoài nghi nhân sinh một cách sâu sắc. Cũng may là nó không nói gì, quay mặt đi chỗ khác, đúng kiểu tao không thấy mày thì mày cũng đừng thấy tao, lẳng lặng đi vào trong đi vệ sinh, còn lịch sự đến độ không đi ở bồn ngoài, vào hẳn bồn trong. Sự kiện này Kayline nhớ mãi không thôi, với nơi trốn này tuy tự hào thì tự hào, vẫn tránh không được có chút xấu hổ
Ngồi được vài giây thì họ nghe thấy tiếng giày chạy đến, nghe có vẻ khá đông, hòa cùng vào tiếng chửi rủa và mắng nhiếc tụi trẻ
" Các cô đi lên trên đi" đó là tiếng của một người thầy giáo, với chất giọng oai phong vậy chắc cũng là tên cầm đầu " Tụi này rất tinh quái, để tôi soát ở dưới này, kiểm tra kĩ vào, đừng để tụi nó thoát"
Mấy thầy cô kia không một lời đồng ý, tiếng giày va đập với tiếng bậc thang đi dần lên trên. Người thầy vừa nãy chầm chập tiến đến từng lớp học, hung hăng đạp cửa vào, mỗi không gian trống không đập vào mắt như khiến lửa giận bên trong ông ta bùng cháy hơn. Cả bọn ngồi trong này nghe thấy tiếng đạp cửa mà không ngừng run lên, âm thanh càng lúc càng đến gần khiến cả đám đến thở mạnh cũng không dám .
Ánh đèn pin dần dần rọi vào toilet, cả bọn nhìn thấy lập tức ngồi sát vào tường mà thật sự nín thở, may mắn thế nào không bị phát hiện. Ông thầy kiểm tra từng phòng vệ sinh một, chán nản định rời đi. Thomas có hơi sợ định nhích sang ngồi sát về phía Tommy một chút, gói bánh trong túi cậu bỗng vang lên tiếng sột soạt, ông thầy kia lập tức dừng lại
Ông ta từ từ cúi người xuống, thò mặt xuống dưới nơi âm thanh phát ra, ánh sáng đèn pin rọi vào mặt khiến cả bọn không kìm được mà nheo mắt. Thomas phản ứng ngay, nhanh chân đạp vào mặt ông thầy một phát, Tommy thấy thế cũng bò ra rồi tung một cú mạnh vào gáy làm ông nằm gọn dưới đất.
Tiếng gào thét đau đớn của ông ta vừa nãy đã thu hút nhóm giáo viên ở trên tầng chạy xuống, cả nhóm lúc này nhanh chóng đu người nhảy qua khung cửa nhỏ tại cuối nhà vệ sinh, nhẹ nhàng đáp xuống khoảng hẹp đằng sau toà nhà. Mấy ngày nay khiến cơ thể tụi nó dường như có chút dẻo dai hơn, chuỗi hành động kia làm nhanh đến độ lúc mấy thầy cô đến đã chẳng thấy tăm hơi, trên sàn chỉ còn ông thầy nằm bất tỉnh. Họ làu bàu vài tiếng, chạy sang những tòa kia kiểm tra
Họ mon men mãi mới đến được toà A, vừa bước vào cửa thì họ đã nghe thấy tiếng bước chân vọng ra từ trong đó, mắt nhìn quen với bóng tối thì có thể thấy rõ hình dáng to lớn của ba người thầy. Trên tay của họ cầm một thứ không thể xác định, cho đến khi một ánh sáng xanh kết nối hai thanh sắt của vật họ đang cầm lại, cả bọn mới biết đó là súng trích điện, cả đám nhìn mà rùng mình một cái. Thứ đó chỉ cần chích họ một cái là tê liệt ngay, chắc chắn không đứng lên đánh lại được. Liliana kéo cả bọn nhẹ nhàng đi vào một góc khuất, cúi người cố làm mình khó nhìn thấy nhất
" Họ không có đèn pin, xem chừng đưa nó cho nhóm giáo viên kia hết rồi. Bọn mình chỉ cần đánh lạc hướng họ đi ra chỗ khác rồi cẩn thận đi lên là được "Liliana thì thầm
" Nhưng bọn mình nhìn thấy họ, chẳng nhẽ họ lại không nhìn thấy bọn mình ? " Tommy lập tức đáp lại
" Vừa nãy mình đứng ngay đó mà họ cũng có thấy gì đâu " Kayline phản bác
Cô nói rồi, lấy từ trong túi một cây gỗ ra. Cây gỗ này lúc họ đi qua cái khe hở kia cô có vấp phải, lúc đó không hiểu ma xui quỷ khiến gì lại cất ngược vào túi cầm lên đây, giờ tự dưng thấy được tác dụng. Kayline vung tay ném ra bên ngoài, mấy thầy cô kia nghe thấy lập tức đi ra kiểm tra. Cả bọn thấy thế nhanh chóng chạy đến chỗ câu thang thoát hiểm, thuận lợi đi lên
Anita ở trên đứng ngồi không yên, cô đi sang trái rồi lại sang phải, cứ như vậy cũng phải tầm 10 phút rồi. Ada thì ngồi siết chặt hai tay lại với nhau, mặt cúi gầm xuống, thường ngày nói chuyện rõ nhiều, nay tự dưng im lặng đến đáng sợ. Mấy người kia cũng đã tỉnh lại, nhận thấy sự vắng mặt của một vài người cũng im lặng chẳng muốn nói gì, mặc kệ Angela cùng Tahki máy móc kiểm tra họ. Tara đứng một bên thu hết cảnh tượng buồn rầu vào mắt, cũng lặng im không nói gì, tâm trạng rối bời hơn bao giờ hết
" Về rồi đâyyyy " Tiếng của Liliana vọng lại từ phía cửa. Ánh sáng từ chiếc nến được thắp lên có thể cho cả nhóm thấy được tay cô cầm lấy 2 chai nước và vài chiếc bánh giơ lên cao, trong lúc này mà cô vẫn có thể cười tươi được, coi như an ủi những người còn lại. Phía sau cô là Tommy, Thomas và Kayline. Những người này cũng bắt chước động tác của Liliana, tay cầm bánh và nước mà nhảy múa như những đứa trẻ con. Họ đều trở về an toàn, mình không một vết xước. Tất cả những người ở trên thấy ai cũng bình an trở về mà không kìm được ôm lấy bọn họ.
Cả nhóm vây lại thành một vòng tròn dưới ánh đèn của ngọn nến chớp cháy chớp tắt trong phòng, họ chia đều đồ ăn, nước uống ra rồi vui vẻ thưởng thức đống lương thực. Họ vui vẻ cười nói, như thể những thứ vừa trải qua chẳng có tồn tại, chỉ như một câu chuyện vui vẻ tự bịa ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro