Chương 7:" Thà về phe khác còn hơn phải chịu cơn đau này "
"Bây giờ phải bàn cách sống sót trước, rồi mới tính đến chuyện thoát khỏi đây"
Đó là những gì Tahki nói với tất cả, mọi người đều đồng ý nghe theo, không ý kiến ý cò ngoan ngoãn đợi cô ấy phân chia nhiệm vụ. Chiaki có lợi thế về thể lực, lại thuộc đường đi trong trường nữa, thế là được giao nhiệm vụ đi hái hoa quả từ mấy cái cây dưới sân trường cùng với cậu bạn Alex.
Ngày hôm đó, cả bọn đang ngồi tính kế để hái quả thuận lợi thì nghe thấy tiếng các thầy cô hò reo vọng từ dưới lên. Một ai đó có nhắc đến chuyện ăn mừng, ăn mừng cho những việc dơ bẩn mà họ đã làm.
Tommy có chút kích động, đang định trèo ra xem thì bị Tara giữ lại, mình xung phong đi ra ngoài thám thính. Ở phía dưới có thể thấy một vài chiếc xe ô tô cùng vài chiếc xe máy của các giáo viên, cái nào cái nấy đều trông vô cùng xịn xò, sơn toàn những màu xanh đỏ cực nổi bật giữa tiết trời nóng bức. Những thầy cô thì chẳng khác nào những thiếu niên mới lớn, chia nhau mỗi xe hai người mà rồ ga phóng ra cổng trường, chẳng mấy chốc cả trường chẳng còn lấy một bóng ai, chỉ có một vài người bảo vệ được thuê lười nhác đứng ngoài canh cổng. Mấy con cá sấu cũng được dịp leo trèo lên bờ hít thở không khí, Alex và Chiahki chỉ cần tránh chúng và giữ im lặng là có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ.
Trước khi 2 người kia đi xuống tầng, Angela đưa họ hai cái chìa khoá, đó là chìa khoá tủ mà họ lấy được từ các cô giáo, không chừng trong tủ của họ lại có dụng cụ gì để phòng thân.
Chiahki và Alex mỗi người một cái gậy sắt trên tay để phòng thân. Họ cảnh giác bước xuống cầu thang, nhón chân đi xuống các tầng của toà nhà để đảm bảo các thầy cô đã đi hết, tay họ siết chặt lấy gậy, căng thẳng cực kì. Hành lang của các tầng vắng tanh, không có một chút động tĩnh nào, hai đứa đã có thể yên tâm thuận lợi xuống được sân trường.
Trước mắt họ bây giờ là một bầy cá sấu, có vài con vẫn còn đang nhai một cánh tay hay một cái chân của những đứa trẻ xấu số ban nãy. Bọn họ nhìn thấy mà không khỏi run sợ, nếu không cẩn thận có khi sẽ bị bọn chúng vồ lấy mà nuốt chửng.
Chiaki lại để ý, mấy con này trông béo mập, tốc độ chạy có thể vì thế mà có chút ảnh hưởng, nếu không may mắn bị chúng nhắm tới thì thục mạng chạy vẫn kịp. Nghĩ vậy, hai đứa mới đỡ sợ hơn
Họ tiến đến cái cây ngay sát toà nhà
" Tao không biết trèo cây, mày trèo lên đi " Chiahki cười gượng một cái, ánh nhìn cực trông đợi phóng về phía Alex, cô thậm chí chẳng xấu hổ mà khiến nó bớt lộ liễu đi phần nào
Alex khẽ lườm cô một cái, thở dài rồi cũng miễn cưỡng bám lấy thân cây mà trèo lên. Thân hình cậu có chút mảnh khảnh, cũng tính nhanh nhẹn từ trước, chẳng mấy chốc đã trèo lên tới tán cây, một chút khó khăn cũng không thấy thể hiện ra. Chiahki đứng dưới nhìn mà cũng phải ngưỡng mộ, cô giơ ngón cái lên, ý để tán thưởng cậu bạn.
Alex cẩn thận đưa tay vặt lấy mấy trái xoài đã chín rồi ném xuống, Chiahki đứng phía dưới quả nào cũng dễ dàng bắt được. Mấy bác sĩ từng bảo cô phản xạ nhanh, cô trước giờ chưa từng thực sự để ý, hôm nay thế mà lại có đất dụng võ
"Nhanh tay lên một chút" Chiaki càu nhàu, bốc một quả xoài từ trong chồng trên tay cô cắn một miếng. Miếng xoài ngọt lịm tan trong miệng, dư vị vương vẩn lại một lúc thật lâu, so với chỗ bánh hai hôm nay họ phải ăn thì đúng là tuyệt vời với bổ dưỡng hơn thật. Cô thích thú cắn thêm vài miếng nữa, ăn sạch sẽ quả xoài rồi nhổ phì phì chỗ vỏ xuống đất
"Biết rồi biết rồi" Alex khó chịu đáp lại, xong vẫn ngoan ngoãn nhanh tay hơn một chút, vặt nhanh mấy trái xoài lủng lẳng trên cây xếp lên chồng mình ôm trong ngực.
Chồng xoài chất trong ngực có chút quá tải, Alex lại chẳng chút để ý, chuyên tâm vắt thêm mấy quả mà đặt lên. Có một quả cậu vừa đặt xuống lăn khỏi chồng, Alex nhận ra vội vã vươn tay bắt lấy. Cậu không cẩn thận bị mất đà, trượt chân ngã xuống đất, trẹo mất cổ chân, ở trên bắp còn có một vết xước do cành cây không nhẹ, máu tươi túa ra, chảy đầm đìa. Có một con cá sấu vốn đang ở gần đó, ngửi thấy mùi máu tươi thì lại gần. Alex còn chưa kịp định thần lại từ cú ngã, lại thấy ngay cái hàm mở rộng sắp đợp xuống của con vật đối diện, lập tức rụt chân lại. Con cá sấu không cắn trúng, có điều cũng đủ để lớp da bắp chân mỏng manh tét ra, máu tươi chảy ra không ít, cảm giác đau đớn so với bị cắn không biết hơn hay ít bao nhiêu phần.
Chiahki lúc này mới hoảng hốt chạy tới, vứt toàn bộ đống xoài xuống đất rồi cầm tảng đá ở gần đó, ném một phát vào đầu con cá sấu làm nó bất tỉnh nhân sự
Xong cô chạy về phía Alex, run rẩy đỡ cậu bạn đang không ngừng rên rỉ lên. Họ khó khăn lết từng bước đi lại vào toà nhà, máu từ vết bị cắn của Alex vẫn không ngừng tuôn ra, sắc mặt cậu ta chẳng bao lâu là trắng bệch như tờ giấy, sức cũng vì thế mà mất dần, mấy con cá sấu cũng tiến lại gần chỗ họ ngày càng nhiều.
Cả hai chạy một hồi thế nào lại quay về nhà A, Chiahki không nghĩ nhiều đành phải đỡ cậu bạn vào bên trong rồi đóng chặt cửa lại, một lúc mới dám lúng túng nhìn vết thương kia của Alex. Cả cẳng chân của cậu ta đã ngập trong màu đỏ tươi của máu, nhiều đến độ đến màu da gốc cũng chẳng nhìn ra được. Sắc mặt của Alex cũng để ý thấy cái chân của mình, sắc mặt trông rất khó coi, nhợt nhạt như kẻ sắp chết, gắng gượng lắm mới giữ cho mình không lả đi
Chiaki chợt nhớ ra chiếc chìa khoá mà hồi nãy Angela đưa cho mình, vội vàng lấy nó ra rồi nhìn lên con số khắc bên trên, loay hoay một hồi trong căn phòng rộng lớn mới tìm được cái tủ có số trùng khớp với chiếc chìa khoá. Bên trong chất đầy tài liệu với bài tập, cô lục tung nó lên cũng chẳng thấy gì giúp ích được. Có một chiếc áo sơ mi trắng chạm vào tầm mắt Chiaki, cô nhanh tay xé rách tay áo mà mang về làm đồ cầm máu. Màu đỏ tươi nhanh chóng nhuộm đỏ mảng áo trắng, thật sự vô cùng gai mắt, nhưng dù sao cũng đỡ hơn là không có gì
Chiaki còn vừa định dìu Alex lên thì từ đằng cổng trường truyền đến tiếng mở cửa, không gian có chút yên tĩnh nghe vẳng văng tiếng nói chuyện xì xào.
Chiahki hoảng hốt nhìn ra ngoài cửa sổ, thì phát hiện ra 2 cô giáo đó đang tiến về phía mình. Cô có thể thấy mặt Alex tự nhiên tái mét, người không chủ động được mà run lên. Cậu ta quá yếu để có thể đánh đấm gì nữa, Chiaki tự biết điều này. Cô dìu cậu trốn dưới một gầm bàn, 2 đứa gần như nín thở, cố gắng giữ im lặng.
2 giáo viên vừa mở cửa bước vào căn phòng, cảnh tượng có phần hỗn loạn trước mắt khiến cuộc trò chuyện của họ bị gián đoạn, người nọ không bảo người kia tự biết đứng yên mắt lạnh quan sát một lượt căn phòng tựa như con hổ đang ngăm nghe con mồi nhỏ bé
Chiahki thì hai tay thành quyền, chân phải bước nghiêng một bước lên trên làm trụ, ánh mắt đầy sắc bén nhìn về phía 2 giáo viên với vẻ thận trọng. Lúc này nên tận dụng thân hình to lớn này để đánh ngất 2 người kia mà chạy thoát, còn hơn cứ đứng ở đây nấp rồi đến lúc các giáo viên kia về thì chỉ còn đường chết. Cách này thật sự nguy hiểm, nhưng cô không thích phải ở thế bị động, tốt nhất còn cách nào thì làm cách đó
Hai người kia bắt đầu đi lục khắp căn phòng, cẩn thận nhấc từng chiếc hộp lên như sợ hai đứa trốn trong đó. Chiahki lợi dụng lúc 1 giáo viên tới gần chỗ của mình bèn tung gậy vừa tìm được đập vào đầu cô ta một cú, đánh cho bất tỉnh. Người còn lại không khó nhận ra sự có mặt của họ, cũng lao về phía đó. Cô ta nhỏ người mà khỏe vô cùng, dẻo dai đến đáng sợ, đòn nào đòn nấy đánh ra rất mạnh, suốt trận đành lại gần như chằng trúng đòn nào của Chiaki, kể cả thấy cây gậy sắt sáng bóng trong tay cô cũng chẳng chút kiêng dè. Chiaki trước học võ nên cũng có thể coi là cầm cự được vài phần, có điều nhìn bằng mắt thường cũng thấy yếu thế hơn không tí, gậy sắt trên tay bị đánh văng lúc nào không hay
Alex nãy giờ trốn trong một góc, run rẩy nhìn bạn mình từng bước bại trận. Chiahki thảm đến không nỡ nhìn, bị đánh đến mồ hôi mồ kê nhễ nhãi, hơi thở gấp gáp đến không ra, kiểu như chỉ cần thêm một đòn nữa là gục luôn ấy. Cậu ta mắt thấy cây gậy sắt đã văng vào một góc phòng, hít một hơi lê lết thân mình tới. Vị giáo viên kia trước sau chẳng chút để ý đến cậu, Alex may mắn bắt được cây gậy, tựa vào thành tủ mà đứng lên, khó khăn vung gậy đập cho cô ta một chưởng!
Lực không đủ để khiến cô ta ngất, xong Chiaki nhanh chóng phóng lên mà đánh nốt nửa lực còn lại. Cô ta tru lên một tiếng rồi ngất xỉu, cả hai coi như đã dọn dẹp xong
"Đi, đi thôi" Chiaki mệt nhọc nói với cậu bạn, kéo kéo cậu ta đứng dậy mà dìu lên lại cầu thang.
Thomas ở trên sân thượng đứng ngồi không yên do đợi cũng đã được một lúc lâu mà hai người kia mãi chưa thấy về. Đánh hơi được có điều không lành, cậu mặc những lời can ngăn của mấy đứa bạn mà không ngừng cua tay cua chân cố thoát khỏi vòng tay của Tommy đang cố ngăn cậu lại. Mấy đứa thấy cậu quá kiên quyết cũng phải bó tay, đành phải để cậu chạy xuống. Không ngoài dự đoán, vừa xuống được tầng 3 thì cậu đã gặp Chiahki và Alex khó khăn lết lên từng bậc cầu thang. Thomas vội chạy lại bên hai người họ rồi cùng nhau chạy lên tầng.
Mọi người thấy họ về lập tức dẹp ra hai bên, không một lời nào mà chỉ nhìn Alex được cẩn thận đặt xuống sàn đất lạnh, vẻ lo lắng hiện lên thấy rõ. Ada nhìn thấy không nhịn được mà xỉu, Tahki bụm miệng nôn khan, Tara ngồi bên cạnh lập tức vuốt vuốt sống lưng cho cô bình tĩnh lại. Chỉ có một vài người đủ bình tĩnh, lao vào giúp cầm máu một tay
Alex vừa lên tới nơi đã nằm phịch xuống thở hổn hển, gần như không còn sức mà nói chuyện với ai nữa. Cậu chỉ có thể dựa vào mảnh áo sơ mi mà cầm cự máu, chẳng biết thêm được bao lâu nữa. Angela đưa cậu ta một gói bánh dinh dưỡng còn lại, cậu vừa ăn vừa có vẻ càu nhàu, thốt lên một câu:
" Thà về phe khác còn hơn phải chịu cơn đau này "
Tiếng càu nhàu hòa vào tiếng nói cười của các thầy cô vừa mới từ ngoài đi về. Họ truyền tai nhau câu chuyện về những đứa học sinh, chúng lại một lần nữa thoát rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro