Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cuộc thi tài năng

Phòng nghỉ của thí sinh tham gia cuộc thi nồng nặc một thứ mùi gì đó, Tara ngửi mãi cũng không xác định ra được gì, chỉ biết nó làm cô khó tập trung khi đang cố ôn lại bài cũ

Sau ngày Tahki từ chối việc gia sư thêm cho cô, Tara đành phải tự cố gắng bằng sức mình. Cô bỏ bớt thời gian mình hay dành cho nhảy nhót đi để ôn tập, cũng bỏ ra một hai ngày đi định hình lại tinh thần. Nhìn chung là đến hôm nay mọi thứ cũng ổn hơn rồi, ít ra lát nữa sau chương trình tìm kiếm tài năng này, cô cũng có thể tự tin bước ra sân khấu rồi.

Đặt quyển sách bổ trợ toán học sang một bên, Tara bước đến thò đầu nhòm ra ngoài rèm sân khấu. Ngày tổ chức chương trình này, mọi người đến rất đông, nom bộ có khi phải đủ cả trường, ngồi đến chật ních cả phòng sinh hoạt thế kia mà. Mấy đứa bạn của cô may thế nào xí được chỗ ngay sau ban giám hiệu trường, thấy cô thò ra thì hăng hái vẫy tay cổ vụ. Tara mỉm cười đáp lại, thò đầu vào trong

Phía sau cánh gà, Tara không khỏi hồi hộp, có lẽ đây là lần đầu tiên cô sợ việc biểu diễn trước mặt đám đông. Cô liên tục chỉnh đốn lại trang phục của mình, ánh mắt e dè nhìn những thí sinh khác. Hầu hết các dancer nữ trong trường đều chọn theo phong cách sexy đang rất thịnh hành, cô vì nhảy hip hop nên phong cách có sự khác biệt rõ ràng. Mấy ngày nay cô bạn Ada đã giúp Tara chỉnh lại mấy bộ quần áo cũ, kết quả ra được thật không tệ: Một chiếc áo hoodie đen, bên trên có in dòng chữ " bad rabbit" cùng hình một con thỏ, kèm theo một chiếc quần baggy và đôi giày cùng màu cao cổ. Đôi giày này là một trong những đôi giày đắt tiền nhất Tara có trong tủ đồ, chỉ được cô diện lên trong những sự kiện đặc biệt.

" Mày cứ như đây là lần đầu tiên ý. Đợt trước mày lên sân khấu nhảy cháy lắm cơ mà. Sợ cái gì không biết. " một thành viên cùng nhóm nhảy của trường không ngừng động viên Tara. Cô mỉm cười một cái đáp lại, cũng lấy lại không ít tự tin

Sau 10-15 phút thì đến lượt MC lên sân khấu dẫn chương trình. Lúc này tim Tara bắt đầu đập mạnh đến nỗi ý thức của cô bắt đầu trở nên mơ hồ, nhịp thở cũng vì thế mà trở nên gấp gáp phần nào. Các thí sinh được xếp theo thứ tự của bảng chữ cái, tên của Tara xếp gần cuối cùng, cô vì thế mà có thêm chút thời gian ổn định lại tinh thần. Chọn một chỗ ngồi xuống. cô lén nhìn màn trình diễn của những thí sinh còn lại cho bớt căng thẳng

Những thí sinh còn lại thật sự vô cùng tài năng, quả không hổ là những người được thầy cô ưu ái lựa chọn. Những người chọn ca hát phần trình diễn của họ như biến sân khấu thành một vườn hoa ngập tiếng chim. Trong khi đó, những người chọn nhảy múa, họ lại như những con thiên nga, lúc thì uyển chuyển, lúc khác lại mạnh mẽ. Có một số người thật sự đã chọn trổ tài nấu ăn, nghe thật ngốc nghếch nhưng vẫn khiến Tara bị hấp dẫn đến không rời mắt được. Cô chăm chú xem từng người một, như một đứa ngốc điên cuồng vỗ tay khi họ xong

" Tiếp theo là phần thi của TARA RAINE EDWARD" MC hào hứng dẫn tiếp chương trình. Tara lúc này mới hoàn hồn, luống cuống bước ra

Cô bước ra, đối mặt với đám đông và ánh đèn sân khấu. Khán giả hò reo được một lúc thì dừng lại. Tara vì là trong đội nhảy cũng kha khá có tiếng trong trường. Họ đã quen với một cô mạnh mẽ, một cô tràn đầy tự tin cháy hết mình trên sân khấu cùng nhóm nhảy. Hôm nay sắc mặt cô không tốt, những bước chân bước ra ngoài sân khấu cũng rụt rè, chậm rãi hơn hẳn. Họ biết, cô đang sợ

" Con đã sẵn sàng với phần thi của mình chưa ? " MC thấy vậy, nhẹ nhàng hỏi.

Tara ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh.

" Đã sẵn sàng ạ." Ánh mắt của cô lại hiện rõ lên sự kiên quyết. Phía khán giả đổi sang hò reo tên cô, trong đám đó giọng của lũ bạn là đặc biệt nghe rõ

Phần thi  bắt đầu, âm nhạc nổi lên và thần thái của cô cũng xoay đổi 180 độ. Những động tác dứt khoát, mạnh mẽ đã được cô tinh tế  biên tập, chỉnh sửa lại. Âm nhạc cũng được cắt ghép đúng đến từng giai điệu, nốt nhạc. Bây giờ cô chỉ cần tự tin và thả mình theo âm nhạc thôi. Âm nhạc và động tác càng đến cuối càng phức tạp và bùng nổ hơn. Khán giá ở bên dưới cũng hò hét không ngừng khiến cô cũng hưng phấn theo. Có cả những người phải đứng lên và nhún nhảy theo nhạc.

Phần thi kết thúc, hàng ngàn bông hoa đã được ném lên sân khấu, cái tên của Tara lại được hò reo lên không ngừng. Cô cảm ơn mọi người và lắng nghe phần nhận xét của ban giám khảo. Phần thi này quả không phụ công cô dành ngày đêm để chuẩn bị, tất cả các ban giám khảo đều có những lời nhận xét tốt về cô, một vài người còn không nhịn được mà nói đùa bảo cô hay là nhảy lại đi. Nghe xong, Tara cúi chào mọi người và đi lại vào cánh gà, nhường sân khấu lại cho thí sinh tiếp theo.

Vừa bước vào cô đã bị các thành viên trong nhóm nhảy của mình ôm chầm lấy, chẳng chừa cho cô chút không khí để thở. Ai ai cũng vui mừng và thán phục cô vì phần trình diễn vừa rồi.

" Mày có để cho ai chơi nữa không. Ăn trọn giải nhất rồi thì ai dám nhảy nữa. " thành viên trong nhóm nhảy của Tara tự hào nói, trêu đùa vỗ cái bốp lên lưng cô.

Cô mỉm cười đáp lại, vô cùng biết ơn khi có những thành viên luôn luôn ủng hộ mình như vậy.

Những phần thi còn lại Tara không còn sức để xem, chỉ ngồi xụi lơ một góc. Cô đã dành tới 120% sức mình cho bài nhảy vừa rồi, giờ đến thở gấp thôi cô cũng còn không có sức, khó khăn lắm mới lê bước ra sân khấu nghe MC công bố giải

" Cuộc thi của chúng ta có 100 thí sinh tham gia và sẽ có 30 giải tài năng, 1 giải ba, 1 giải nhì và 1 giải nhất." MC bắt đầu, giọng lên cao xuống thấp tạo hiệu ứng thu hút, Tara lại gần như chẳng nghe lọt vào tai, bắt được đúng vài từ

" Sau đây xin mời các em đạt giải tài năng bước lên phía trên một bước. Đó là ... Tiếp theo là giải 3, thuộc về em... ".

" Chúc mừng các em học sinh đã đạt được giải thưởng xứng đáng cho sự cố gắng và tài năng của các em."

" Cuối cùng, xin mời em Tara Raine Edward và Thora Dawn Johnson bước lên phía trước"

Tara ngạc nhiên quay sang nhìn người bên cạnh mình. Thora học cùng lớp cô, người ta vốn trầm tính, cô cũng lại không chơi thân, từ nãy đến giờ không để ý cuộc thi có sự góp mặt của người bạn này.

" Giải nhất thuộc về em... "

Cả phòng sinh hoạt im ắng không ai cất lên một lời nào.

" THORA DAWN JOHNSON"

Tara vui mừng quay sang chúc mừng người bạn cùng lớp. Cô ta đến bỏ cô vào mắt cũng không thèm, hất mặt quay đi chỗ khác, coi mấy lời chúc mừng như một điều thản nhiên.

Cả phòng sinh hoạt vì biểu hiện này mà ngừng hò reo, bắt đầu thì thầm bán tán. Những thí sinh còn lại trên sân khấu dường như cũng đang nói vào tai nhau những lời gì đó, Tara nghe không ra, chỉ biết rằng chúng chẳng có vẻ là tốt đẹp gì.

"Nghe nói vì là con hiệu trưởng nên mới được giải đấy" một ai đó thì thầm, tình cờ lọt vào tai Tara

"Ừ, chứ nhìn màn trình diễn của nó xem, hát thì lệch nốt, nhảy thì khác gì sợi mỳ ống. Lên lấy được giải, không nhờ quan hệ thì nhờ đâu" một người khác đáp lời. Cả đám lại xôn xao tiếp tục

Trong tình cảnh lúc đó, Thora không những không quan tâm mà còn vênh mặt nhìn mọi người, MC còn chưa kịp trao cúp, cô ta đã thô lỗ giật lấy nó luôn, hất tóc uốn éo đi xuống

Giải thưởng đã được trao xong, MC cũng đã kết thúc cuộc thi với lời tạm biệt. Tara còn đang định thu gọn sách vở ra về, đột nhiên nghe gọi:

"Các em thí sinh đạt giải trong cuộc thi ngày hôm nay hãy ở lại gặp tôi một chút. Còn các em học sinh còn lại sẽ trở về lớp học như bình thường." Cô hiệu trưởng bên phía khán giả bỗng cầm Mic lên nói

Nhóm bạn của Tara đành lên lớp trước. Vừa đến nơi, bọn nó lập tức ngồi lại thành một nhóm bàn tán về việc trao giải của cuộc thi vừa nãy

" Này! Tao thấy ban giám khảo chấm điểm hơi lỗi nhá. "  Ada khó chịu, bĩu môi nhận xét

" Tao cũng thấy thế. Thora lên uốn éo tay chân có vài cái, xem buồn ngủ dã man. " Anita nhanh chóng tiếp lời, còn đứng lên bắt chước mấy động tác của Thora. Cả đám ôm bụng cười

Cả tiết đó, sự thiên vị vừa rồi là đề tài được tụi học sinh bàn tán sôi nổi, giáo viên trên bục gọi chúng nó cũng chẳng để ý, thầy cô chán quá còn bỏ ra ngoài luôn.

Tahki ngồi trong một góc, cố tĩnh tâm tự học bài, lại bị cô bạn thân Tereasa bắt chuyện. hai người này vốn chơi với nhau từ lâu, cũng hiểu tính nhau rồi, Tereasa thừa biết Tahki không thích bị xen ngang khi học bài, nếu không có việc nguy cấp, cô cũng chẳng điên gì mà động vào con mãnh hổ này cả. Nghĩ vậy, Tahki bỏ sách xuống

" Này, hình như hôm trước Tara muốn nhờ cậu kèm gia sư cho bạn ý đúng không ? " Tereasa mở đầu cuộc trò chuyện

" Uk sao cậu biết và vì sao cậu lại hỏi" Tahki khó chịu đáp lại. Xen ngang việc cô học, lại là vì việc này sao?

" Tớ vô tình nghe được mấy đứa bạn thân của Tara nói về chuyện đấy. Với cả, Tara vốn dĩ là học sinh đứng trong top lớp, tại sao lại cần một người dạy kèm?? " Tereasa tò mò hỏi. Chuyện này chẳng phải Tereasa quan tâm gì đâu, có điều cô bạn của cô trầm tính quá, ngoài cô chẳng có ai chơi cùng. Lâu lâu có người dám bắt chuyện, cô sẵn sàng vứt bỏ hết mười mấy năm tình bạn để giúp Tahki có thêm người bạn này

" Cậu không thấy đợt này nó học tụt hẳn đi do cái cuộc thi xàm xí kia à ? Tớ cũng không có thiện cảm gì với những người như vậy nên từ chối rồi. "  Tahki giải thích.

" Xàm xí đến nỗi nào. Người ta tài năng vậy mà? Với lại, cậu vẫn khó tính như ngày nào nhỉ :)) ? Tara cũng kèm học cho vài đứa trong lớp nên bọn nó mới khá khẩm lên đấy chứ.  Suy cho cùng nó như nào thì cậu cũng không nên nặng lời thế chứ .-.? " Tereasa cố gắng thuyết phục bạn mình

" Thì sao ?? Tớ cả nó cả phải là bạn đâu ? " Tahki nói với tông giọng khinh bỉ.

" Cũng hết nói nổi cậu luôn rồi " Tereasa bất lực đáp. Mười mấy năm tình bạn, nể mặt nhau một chút cũng không được sao ;-;

Về phía của Tara, cô và các thí sinh khác được đưa cho một tờ giấy và một cái bút.

" Bây giờ, các em hãy liệt kê ra 1-3 người mình coi là cá biệt nhất lớp. Sau đó đưa lại cho tôi tờ giấy này. " Cô hiệu trưởng giải thích

Các thí sinh khác sôi nổi hẳn lên, ngồi nghiêm túc cân nhắc tên những người họ định viết lên. Có một số người bị nhiều người trêu đến nỗi, xin xỏ cô hiệu trưởng cho thêm sự lựa chọn. Một lúc sau, mọi người đều đã nộp xong hết, chỉ còn riêng mình Tara đứng đơ ra đó mà không biết gì.

" Nhưng mình có biết ai đâu?" Tara cầm tờ giấy trắng trên tay, ngẩn cả người ra. Có một vài gương mặt hiện lên trong đầu, nhưng cô vẫn gạt bỏ tất cả, nghĩ mãi không ra một ai thực sự cá biệt.

Đứng mãi mà không biết viết gì, cô đành nộp tờ giấy trắng rồi chạy một mạch lên lớp để tham gia tiết học. Sau khi cuộc thi kết thúc, cô hứa sẽ dồn hết thời gian vào cho việc học nên không muốn mất thêm một tiết học nào nữa.

Lên lớp, cô được các bạn chào đón nồng nhiệt. Mọi người đều cố gắng bắt chuyện với cô về màn trình diễn ban nãy, mấy người lâu nay Tara không thân lắm cũng nói chuyện với cô tự nhiên hẳn. Nhưng Tara chỉ cười một cái hoặc đáp lại 2-3 câu xã giao. Bài giảng trong tiết ấy rất khó, mà cô lại còn đã bỏ mất mất tiết trước đó nữa, thành ra độ tập trung cũng phải cao lên, thời gian nói chuyện vì thế cũng giảm xuống. Nhưng dù sao cũng nhờ cái giải Á Quân mà cả ngày hôm đó Tara có hứng học hẳn lên.

Ngược lại, cô bạn Thora cùng lớp, người đã đạt giải Quán Quân vừa nãy lại hậm hực do không có ai bắt chuyện với cô, rõ ràng mình mới là kẻ đứng nhất lại bị tất cả ngó lơ, đến một câu chúc mừng cũng không có, còn bị xì xào nói xấu nữa chứ. Cô nhìn Tara với ánh mắt ghen tị, hai hàm răng không tự chủ mà nghiến ken két vào nhau, chỉ hận không thể đem người kia ra làm bẽ mặt. Nhưng nghĩ lại thì cô ta có làm được gì đâu, đấu thế nào cũng yếu thế. Muốn đánh nhau với Tara thì lại không có cửa, người ta dù gì cũng là dân nhảy, cơ thể mảnh mai thế thôi chứ không có nghĩa là yếu đuối. Không động tay chân mà đấu võ miệng á, thế thì càng không. Tara không giỏi hùng biện, nhưng dù gì thì cả lớp cũng đang theo phe nó chứ, đã thế lại còn thêm con Lynne bạn thân, con đó mà đã vùi dập bạn thì muốn ngóc đầu lên cũng không được. Nghĩ vậy, Thora càng khó chịu, lại chỉ biết ngồi một góc không thể làm gì hơn

Cô cứ đứng ngồi không yên trong lớp trong lớp như thế thấy cũng không được gì, đành quay sang ba hoa với bạn cùng bàn. Bên cạnh cô lại là Tahki, người này cô cũng không quý hơn là bao. Điểm của Tahki lúc nào cũng hơn Thora đáng kể, nhiều lúc còn có thể coi là một trời một vực luôn ấy chứ. Cô đã thử làm Tahki mất tập trung rất nhiều lần trong giờ học, nào là nói chuyện, nào là ném đồ,... nhưng tất cả đều bất thành. Tahki đến nhìn cô còn không thèm, cao cao tại thượng như một tảng băng di động. Cô nói thì kệ cô, cô ném đồ thì nhặt lại, vẫn cứ một tư thế ngồi nghe giảng. Nếu kể tên người Thora ghét, chắc chắn Tahki là đứa đầu tiên bị đưa vào danh sách đen.

Trong tiết toán ngày hôm đó, Tara vốn đã bị mất gốc nay lại hăng hái giơ tay phát biểu, nhiều đến độ cô giáo dạy cũng phải dành không ít lời khen, mấy đứa bạn bên dưới cũng không ngừng len lén bật ngón tay cái. Hơn nữa, cô còn làm được những câu mà vốn chỉ cho những học sinh chuyên môn này làm được, tinh thần vì thế mà hứng khởi thêm cả một bậc. Đang vui vẻ đứng lên phát biểu thì bỗng một cô giáo bước vào lớp.

"Mấy bạn có tên sau đây: Thomas James Smith,Chiaki Oliver Trần, Ada Bluebell Walker, Primavera Sharon Humble và Tahki Amaryllis Taylor, xin hãy đi cùng tôi" cô nói xong, nở một nụ cười tiêu chuẩn nhìn cả lớp.

Lynne khó hiểu quay sang nhìn bạn gái mình, trong đôi mắt không kìm được mà ánh thêm chút lo lắng. Bạn gái cô dù gì cũng là một người không mấy nổi bật, thành tích học tuy khá nhưng mấy hoạt động ngoại khóa thường không tham gia một cái nào, nay bị gọi ra, không biết có chuyện gì. Primavera vỗ vỗ tay trấn an cô lại, nhìn những đứa bạn trong lớp, cũng bước ra cùng

Tara cũng vô cùng thắc mắc nhìn lũ bạn rời đi. Nếu tụi nó có tham gia hoạt động gì thì chắc phải được biết trước, nhưng nhìn mặt ai cũng ánh lên tia khó hiểu, cô giáo kia lại không nói một lời giải thích, chẳng biết là vì chuyện gì đây. Cô muốn lên tiếng hỏi cô giáo khi cô đi ngang qua bàn học, chưa kịp mở miệng, đã nhận ngay một nụ cười tiêu chuẩn đến sắc lạnh

_____________________________________

lời tác giả

Cô giáo bước vào lớp: người ta đã cố cười ngọt ngào rồi mà, sao lại thành cười lạnh lùng :<

Ai thắc mắc tại sao Thora có mẹ mà vẫn vào trường này thì vì mẹ cô là hiệu trưởng, không yên tâm cho con theo học trường khác, học trường mình có thể dễ dàng đáp ứng, cưng chiều, giám sát con dễ hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro