Chương 17 (Hoàn)
Ở sở cảnh sát lấy lời khai phải mất tới cả tuần, dù sao vụ này cũng khủng khiếp thế mà. Cô Ramona bị kết tội bao che, có vẻ sẽ phải ở tù trong vài năm. Lũ trẻ đối với việc này quả nhiên không vui, lúc lấy lời khai đều cố gắng làm cho hình tượng cô giáo đẹp hơn một chút, cuối cùng lại chẳng có ích gì, đành ngậm ngùi rời đi
Vừa ra khỏi sở cảnh sát, cả bọn lập tức vươn vai đón nắng trời cùng không khí trong lành. Mấy ngày nay đều có thể nói là sáng sớm đến tối muộn đi, gần như là đóng quân luôn ở trong sở cảnh sát, cả áp lực và không khí trong đấy đều là cả bọn như thở không nổi, lúc ra đây không nhịn được thở phào một hơi
Xe bus của cô nhi viện đã tới, viện trẻ của Tahki vì vụ này bị mò ra một số trường hợp vi phạm nên bị đóng cửa,lũ trẻ nơi đó cũng được phân tán đến những trại trẻ khác, Tahki thế mà vừa hay lại được ở viện trẻ của Tara cùng những đứa kia. Bước lên xe, mấy đứa chẳng so đo với nhau mà chọn bừa lấy một chỗ, vừa ngồi xuống là lập tức chìm vào giấc ngủ
Tahki đặt đầu trên vai Tara, hé mở mặt nhìn gương mặt người kia đang bình yên chìm trong ánh nắng rực rỡ, nhịn không được mỉm cười một cái. Ổn rồi, cơn ác mộng kia, kết thúc rồi
***
Lynne hiện đang cực kì hối hận, chẳng hiểu sao hôm qua ấm đầu giở chứng hay sao mà lại nhận việc đi đón hai đứa khốn nạn kia
Cô đã đứng đợi phải tới 15 phút ở sân bay rồi, hai chân cũng sắp bị tê cứng. Máy bay của hai tên kia đáng ra đã phải đáp xuống từ mười phút trước, chẳng hiểu sao đến giờ vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu, lũ kia cứ chốc chốc lại gọi điện giục đến là mệt, Lynne bực đến độ giờ bắt . Primavera đứng bên cạnh chỉ biết thở dài an ủi một tiếng, lại theo thói quen mà đưa tay vuốt ve mái tóc đã vàng hoe đã dài tới chấm lưng.
Sau sự kiện kia, trường học phải đóng cửa, lũ học sinh cũng được sắp xếp tới những trường khác, việc này tính ra cũng chẳng mấy quan trọng, dù gì thì bọn họ vẫn học cùng nhau. Đến năm lớp 12, Tahki thế mà lại có được học bổng đi du học sang Mỹ, Tara sau mấy năm học như điên vì thế mà cũng thi được một suất. Hai đứa tung tăng sang bên đó học, Tahki sau đó còn học lên thạc sĩ, Tara không muốn rời đi cũng cao hứng học theo luôn, có điều xem chừng bận lắm, mấy lần gọi điện hỏi thăm dạo gần đây đều gào rú kêu gào thảm thiết, khóc lóc đau khổ các thứ. Lâu lắm rồi mới bớt được một ngày nghỉ quay về nước, thế là gọi cả đám đi ăn chơi đàm đúm một buổi.
" Aizza, xin lỗi xin lỗi" Một bóng người quen thuộc chạy tới, chẳng để ý chiếc áo sơ mi và quần bò đen của mình đang xộc xệch bao nhiêu đã phóng tới mở mồm toàn từ xin lỗi. Đi theo sau người này, là một cô nàng, lớn lên vẻ mặt càng sắc sảo thêm nhiều phần, nhìn càng thêm xinh đẹp, tựa một nàng công chúa trong bộ váy trắng tinh khôi thướt tha
"Muộn" Lynne mở miệng, nghiến răng kiềm chế lắm mới không xông vào đấm hai đứa kia vài cái thật đau. Lũ này đến muộn thì thôi đi, có cần ăn diện như thế không, làm cho cô đây mặc hoodie cùng quần jean nhìn như một tên hề
"Xin lỗi,có chút khó khăn trong việc tìm hành lí" Tahki nhàn nhạt mở miệng. Mối quan hệ của cô cùng mấy con người này vài năm gần đây tốt lên không ít, nói chuyện đã nhiều hơn vài chữ, ngữ khí cũng hòa hoãn hơn vài phần
"Đi thôi" Primavera đành dỗ ngọt Lynne, khoắt tay bảo hai đứa cùng đi
Bên ngoài sân bay đông đúc, người đến người đi tấp nập từng đợt, chen mãi mới ra được. Lũ còn lại kia thế mà cũng bất ngờ tới đón, gương mặt thân thuộc của ai nhìn cũng chín chắn hơn vài phần, gương mặt thêm vài nét sắc sảo mất vài nét ngây ngô, chỉ có nụ cười trong sạch dành cho nhau lại chẳng chút thay đổi. Cô Ramona cũng ở đó, vừa ra tù vài tháng vẫn chưa đủ khôi phục lại mấy phần thịt trên người cô, cô giờ nhìn hốc hác đến đáng thương, chỉ có nụ cười vẫn ôn hòa như trước. Trong ngực cô, ôm một con mèo lông vàng râu ngô đang rên hừ hừ, thỏa mãn rúc vào ngực cô cọ cọ
"Đi thôi, Angela ở lại giữ bàn rồi, chúng ta cùng thịt nướng thẳng tiến" Ada vui vẻ reo lên, Anita bên cạnh kịch liệt vỗ tay hưởng ứng
Primavera ôm eo Lynne, Kayline nắm chặt tay Liliana, Thomas cũng chẳng chịu thua nắm lấy tay Tommy rồi ngả đầu lên vai người kia, Ada, Anita và Chiaki đi trước thấy vậy chỉ biết lè lưỡi trêu vài tiếng, cô Ramona nhìn mấy đứa cũng vẽ trên môi nụ cười quen thuộc.
Tara và Tahki quay sang nhìn nhau một cái, chẳng hiểu sao đồng thời nở một nụ cười thật tươi. Ổn rồi, tất cả đều ổn rồi
Lũ kia đã đi trước một vài bước, hai đứa lập tức nhanh chân đuổi theo
-- Hoàn--
12-9-2021 --> 19/11/2021
Cảm ơn những người đã cùng đồng hành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro