Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Là vì tin tưởng

Tara bị ép phải nghỉ ngơi thêm nửa ngày nữa, đến tận khi bóng tối phủ bên ngoài và sự đau đớn ở cổ chân của cô gần như chẳng còn một chút, tất cả mới để cô ngồi dậy, bắt đầu cầm USB mở ra xem

USB được cắm vào máy, bên trong thư mục vốn chật cứng văn bản và bài trình chiếu hiện lên một cái màu trắng nhàn nhạt đầy nổi bật. Tommy liếc mắt nhìn mấy người đang tụ tập xung quanh, không hiểu sao chỉ riêng việc ấn vào thôi cũng áp lực vô cùng

Cậu ấn vào, một tập ghi nhớ nhảy lên, bên trong ghi không ít, đúng theo lời Thora có vẻ không phải tin mật của trường, thực sự giống một tập ghi nhớ sơ sài hơn, phải đọc mới biết được dùng làm gì

Tommy đọc thử mấy dòng đầu:

" Lxxx lớp 9A2: Tahki - lí do: nó tưởng mình là ai chứ?! Cái mặt lúc nào cũng hất lên như coi người khác là rác rưởi dưới chân nó à?!!"

"Ayyy lớp 8A6: Tommy- lí do: chỉ là không thích thôi, ai bảo nó không chịu đồng ý lời tỏ tình của tôi chứ? :>"

"Kxxxx lớp 9A1: Tahki - lí do: nó từng gọi tôi là "bò cái", đùa méo vui"

"..."

Phần sau còn ghi vài cái tên của những người lần đó bị chọn trong nhóm, lí do bên cạnh cũng coi như là khá thuyết phục, mấy người kia nghe được cũng thấy có phần áy náy, có chút xấu hổ khi xưa mình từng đối xử với người khác như vậy, Primavera còn không dưới hai lần bật ra tiếng xin lỗi. Tahki ngồi bên cạnh nghe mà cúi sầm mặt, biểu tình vẫn lạnh lùng mà có chút khiên cưỡng, khóe miệng có chút run run như đang cố không chế để không òa ra mà thay đổi biểu cảm đột xuất, hai bàn tay nắm lấy gấu áo cũng siết lại, vân vê đường chỉ như cố giữ mình bình tâm. Bên kia, Tommy vẫn đang đọc tiếp, mọi người xung quanh cũng không có vẻ gì là thực sự để tâm phản ứng của cô bên đây, tỉnh bơ phân tích mấy câu lí do nhận xét kia, thậm chí còn không dưới hai lần kể lại cái sự kiện đó. Tahki quay sang muốn nắm lấy tay Tara như một cách an ủi, lại phát hiện bên cạnh cô trống không, người kia đã rời đi sang ngồi cùng nhóm bạn, cũng không có vẻ gì là để ý mà tham gia cuộc trò chuyện

Tahki mím chặt môi, từng câu từng chữ chạy qua tai khiến hai vành mắt cô bắt đầu đỏ hoe. Có những người gọi cô là thượng đẳng hơn người, có người khác lại cười nhạo những gì cô đạt được, thậm chí có người còn không chút lưu tình kêu cô vốn là kẻ lẳng lơ, quyến rũ mấy thầy giáo nam mà đạt được điểm cao rồi lên mặt. Tahki chưa từng nghĩ có người sẽ nghĩ mình như thế, cô thậm chí còn chưa từng nghĩ rằng kể cả những người bạn mình có chút thân quen cũng chẳng ngại ngần gì mà buông ra lời như vậy! Cô không giỏi giao tiếp, cô chọn cách giữ im lặng, họ gọi cô là tỏ ra thượng đẳng hơn người. Cô cố tham gia trò đùa vui, họ lập tức khó chịu vì nghĩ cô đang sỉ nhục họ. Thậm chí, cô chỉ muốn đạt điểm tốt để thấy mình có chút giá trị, họ lại còn bịa ra cái chuyện cô lẳng lơ quyến rũ người khác. Giống như mẹ cô vậy, chưa từng công nhận những gì cô cố gắng đạt được, tất cả chỉ là sự khó chịu, những lời cay nghiệt, những ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía cô. Bao năm vậy mà đối với mấy lời này vẫn chưa quen được, Tahki tự thấy mình yếu đuối quá rồi

Bên kia Tommy cũng đã kết thúc rồi, những âm thanh trò chuyện bên tai cô như biến thành những âm rè của một chiếc đài radio đã vỡ sóng, ánh nhìn lại một lần nữa cố gắng tìm kiếm bóng người kia trong đám đông, thật gần nhưng sức để bước đến lại gần như không có, tựa như giữa hai người có một lớp màn nào đó ngăn cản vậy. Liệu cô ấy có nghĩ về cô như vậy không, đằng sau những sự ấm áp và nụ cười tươi đấy là gì, liệu có giống như những người khác sẵn sàng vứt bỏ cô mà đi về phía trước không. Hơi ấm đó khiến Tahki không kìm được mà khao khát, chỉ có mỗi mấy ngày ngắn ngủi thôi cũng đủ để khiến cô có phần lệ thuộc rồi, gần như mặc định luôn hơi ấm đó là của mình rồi, cảm giác vuột mất dọa cô không lạnh mà run. Tahki càng nghĩ càng sợ, cơ thể đã bắt đầu run rẩy khe khẽ, kìm không được, lén lúc mọi người không để ý, bỏ ra ngoài. Tahki nghĩ mình cần một chút không khí, hít thở một chút chắc sẽ phần nào bình tĩnh lại.

Không khí bên ngoài có chút lạnh lẽo của ban đêm, Tahki chỉ mới hít một hơi thôi đã thấy hai cánh mũi có phần khô rát, vì thế cũng có phần tỉnh táo hơn phần nào. Ánh trăng rọi lên gương mặt, ánh mắt cô lúc này vẫn vậy, vẫn một vẻ lạnh lùng trước giờ không đổi, lại nhìn ra được nét yếu ớt hơn bao giờ hết, đôi mắt đen linh động hơn bao giờ hết. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nó hàm chứa những chuyện mà chưa ai được biết đến, từ sự đau khổ luôn ở bên trong đến nói sự vui vẻ vừa mới vụt tắt, tất cả đều hiện lên rõ ràng đến lạ thường. Những kí ức năm ấy như một bộ phim quay chậm, từ từ chạy qua rồi chạy lại trong đầu cô, rõ rệt đến đáng sợ, cảm giác cay cay nơi sống mũi vẫn chẳng chút thay đổi. Bóng dáng một người đàn bà xinh đẹp mặc kệ những lời cô kêu gào mà ném cô vào vòng tay viện trưởng cô nhi viện, dáng vẻ của những nhóm con gái tụ tập thì thào chỉ chỏ về phía cô, chốc chốc lại cười cợt bằng cái giọng chói tai mà tụi nó cho là dễ thương ấy, lại thêm một số bóng hình lẻ tẻ của những thằng con trai đã từng cầm cặp và sách vở của cô ném lung tung,... Tất cả hiện ra mờ ảo dưới ánh trăng, lại thêm chuyện của ngày hôm nay nữa, rõ rệt trước mặt không chút kìm nén

Tahki tự hỏi, nhóm người kia, liệu họ có giống như những người trong quá khứ, sẵn sàng vứt bỏ cô chỉ vì những điều cô đang cố gắng học tập để hòa nhập hơn, tin vào những lời tai tiếng chửi rửa đó mà tiếp tục ghét bỏ cô như những ngày trước đây? Liệu họ sẽ chọn tin hay bỏ mặc những lời giải thích của cô? Thực chất không cần tất cả họ đâu, chỉ người ấy là đủ. Nhưng người ấy sẽ thật sự làm thế chứ, hay cũng sẽ bỏ rơi cô vì những người bạn kia

Ánh trăng bên trên dường như có chút đẹp đẽ hơn, một lời an ủi chăng, nó từ trước đến nay lúc nào cũng là người đầu tiên và duy nhất nghe tâm sự của cô mà.

Có một ai đó lẻn từ đằng sau đến, bóng tối tự dưng tràn tới, ánh trăng dịu dàng biến mất trước mắt Tahki

***

Tara đang nói chuyện bỗng thấy trong lòng truyền tới một cảm giác lạnh lẽo, rõ ràng đang ngồi sát cây nến cháy lại vẫn không kìm được mà rùng mình. Cảm giác này đôi khi đến với cô, như một loại giác quan thứ sáu cảnh báo nguy hiểm thần kì nào đó, mỗi lần đến là rất hiếm khi sai, trước cũng nhiều lần giúp cô thoát được vài cái mạng nhỏ rồi. Tara dừng cuộc nói chuyện lại một lúc, liếc mắt kiểm tra quanh phòng. Không thấy Tahki đâu, cô vội vã nhờ Anita đứng gần cửa sổ nhón người ra ngoài kiểm tra hộ. Bên ngoài vắng tăng không một bóng người, chẳng có lấy một dấu hiệu của người sống từng ở đó, mảng sân trống tắm trong ánh trăng lạnh, cái lắc đầu cứng nhắc của Anita thắp bùng lên ngọn lửa cảnh báo vốn đang được nhen nhóm trong lòng

"Tahki mất tích rồi" cô nhẹ nhàng nói, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, vậy mà vẫn đủ để không gian yên bình lúc nãy hóa thành một mớ bòng bong của sự lo lắng. Liliana ngơ ngác quay qua nhìn Kayline như để chăc chắn người trước mặt không nói đùa, Ada nhanh chóng siết chặt quần áo để chuẩn bị đi ra ngoài tìm kiếm, mấy người Chiaki, Alex và Angela không ngừng vì hoảng loạn mà gào thét lung tung.

Lynne nãy giờ vẫn được coi là còn giữ được bình tĩnh nhất, kéo Tara đang đứng đờ người ra và mọi người ngồi yên một góc, bắt đầu tập trung phân chia:

"Được rồi, nghe đây. Trường mình có bốn tòa không tính tòa sinh hoạt, mỗi tòa đều có số tầng như nhau, lượng công việc không hơn kém lắm, chúng ta chia thành bốn nhóm kiểm tra mỗi tòa đi, xong xuôi thì tập trung lại phòng sinh hoạt, lúc đó cùng xuống kiểm tra tầng hầm - nơi đó nguy hiểm nhất, kiểm tra sau cùng, có gì thì lấy thịt đè người mà đánh lại. Ok chứ?"

Mọi người không ai lên tiếng, nhưng cũng không có vẻ gì là từ chối.Lynne hài lòng, tiếp tục:

"Tara, Kayline, Liliana, Alex - các cậu vô tòa mới xây kiểm tra. Nơi đấy khả năng đang giam giữ cậu ấy là cao nhất, dù gì thì cũng là nơi họ chọn lần trước, cũng chẳng có lí do gì để không chọn lại cả. Tara, cậu sẽ là người tập trung kiểm tra nhé, Kayline cậu nhanh nhẹn hơn nên đi trước mở đường nhé- tớ nghĩ ở đằng kia còn mấy cái gậy từ mấy lần trước kiếm được đấy, ra chọn vài cái cậu thấy thuận tay đi -, Liliana và Alex quan sát cẩn thận hơn, gắng chú ý xem có ai đánh lén từ đằng sau không - có vẻ cũng nên đi chọn vũ khí ở đằng kia đi, coi như là để phòng thân nhé! Thomas, Tommy, Ada và Anita, các cậu qua kiểm tra phòng tụi mình học đi. Bên đó có nhiều phòng học với chỗ để đồ hơn, khả năng người bị giam ở đó cũng khá cao, chia thành hai hàng mà đi, mỗi hàng một nam một nữ. Tòa đó không nguy hiểm lắm, nhưng thôi các cậu cũng ra chọn vũ khí đi"

Lynne ngừng một chút lấy hơi, Primavera đã không chút khó khăn tự nhiên đón lấy lời, hai người đã ở ngưỡng hiểu nhau đến đáng ghen tị:

"Còn lại thì đi theo mình và Lynne qua bên tòa cạnh tòa học đi. Tòa đó khả năng cao là an toàn nhất, mục đích chính mình muốn qua đó là kiếm thêm cái gì đó phòng thân trong này, mọi người thấy sao? "

Mấy đứa nó nghe vậy cũng chỉ gật đầu một cái, không ai tiếp tục đáp lời, dưới ánh nến lập lòe khuôn mặt trắng bệch vì sợ của từng đứa hiện lên cứng đờ như pho tượng, mờ mờ ảo ảo đến đáng sợ. Người kia không thể nào tự dưng biến mất, cũng không dại gì mà tự mình đi xuống bên dưới, cô ấy thật sự không ngu đến vậy. Các thầy cô bắt được một người thì có thể bắt được những người khác, chỉ sợ là ngay bây giờ bên ngoài đã có không ít người. Chỉ đi ra ngoài đã nguy hiểm đến khó đoán, tất cả không kìm được mà mất một lúc thật lâu mới bình tĩnh lại được

Cả bọn trèo ra ngoài, Liliana nhanh trí, chạy về phía lan can vươn người ngó xuống chỗ để xe của các giáo viên. Bóng tối làm giới hạn tầm nhìn của cô không ít, ánh trăng bên trên cũng làm xung quanh có chút mờ ảo khó nhìn, phải tập trung một lúc mới có thể nhìn thấy rõ nét vài hình khối đen kịt phía dưới, ở bãi đỗ xe quanh trường may mắn lại không có lấy một bóng xe nào. Cô khẳng định chắc nịch là không có thầy cô giáo nào ở trường, nếu có thì nhiều cũng chỉ 4-5 người, sự chênh lệch về số lượng nghe thôi cũng đã biết bên nào sẽ thắng.

" Để tôi xuống kiểm tra cho" Alex đằng kia bỗng nhiên lên tiếng, giọng điệu thản nhiên mấy ngày nay bị cậu ta ép thành một sự nghiêm túc có chút gượng ép "không thấy xe không có nghĩa là không có người, không thể chủ quan"

Mọi người có chút do dự mà định mở miệng không đồng ý, người kia đã chẳng thèm để ý mà mở toang cửa chạy một mạch xuống dưới, lúc lướt qua Lynne đứng ở gần đó còn nhịn không được mà rít lên một tiếng thích thú khe khẽ. Alex đến vũ khí cũng không mang, một chút vẻ sợ hãi hay bối rối đều không có, vẫn không quên nhắc nhở một tiếng rằng nếu không thấy ai sẽ tạo ra tiếng động báo mấy đứa nó xuống.

Cả bọn ở trên này cũng chỉ biết nghe theo, xuống đó sợ làm vướng chân nhau, tiếng bước chân của Alex nhỏ dần rồi biến mất, một lát sau nghe vọng lên một tiếng động lớn như hai thứ gì đó vừa va chạm

"Alex báo hiệu rồi kìa" Ada mấp máy môi nói. Tất cả còn lại gật đầu xác nhận, lục tục chuẩn bị đi xuống xem. Lynne nghiêng đầu nhìn số gậy gỗ trên này, thở dài một hơi. Số lượng của nó có hạn, mỗi nhóm chỉ có thể lấy nhiều nhất hai cái, những người còn lại đành đi tay không

Tara vẫn không chần chừ cầm theo cây súng, loạt hình ảnh máu me vụt qua trí não cô chẳng khiến cô run sợ. Tara phải cứu được người kia, cô đã hứa rồi, không thể rút lời. Lynne liếc qua một cái thì nhét cái điện thoại cục gạch vào tay Tara, bản thân mình cũng cầm theo cái còn lại. Tòa của Tara nguy hiểm nhất cầm theo là đúng, tòa của cô thì an toàn hơn nên có việc gì thì có thể trực tiếp chạy qua cứu trợ. Bọn còn lại cũng không phản đối, ở đây một thời gian cũng quen, đi trong bóng tối không quá vấn đề

Mấy đứa nó nối đuôi nhau, từng bước bước xuống cầu thang, không gian yên lặng đến nỗi cảm tưởng như chỉ có tiếng thở nặng nề của từng người một lởn vởn xung quanh. Cả nhóm chỉ có một chút ánh sáng từ hai chiếc điện thoại cục gạch sắp hết pin, đoạn đường phía trước mịt mù u âm đến lạ thường, cảm tưởng như từng khúc gập cầu thang có thể có thứ gì đó nhảy ra ngoạm lấy. Có một con bọ bị mọi người dọa mà bay lên, Thomas giật nảy mình bật ra đằng sau, Tommy vươn tay gọn ghẽ đỡ lấy cậu

Xuống tới tầng 1, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt họ là Alex đang ngồi bệt xuống sàn, nhắm mắt nhịn cơn đau. Mấy người lập tức vào thế chuẩn bị đánh nhau, dáo dác nhìn quanh tìm kẻ đánh lén. Sân trường vẫn yên tĩnh như vậy, vắng tanh như một nơi bị bỏ hoang đã lâu

" Không phải đâu! Chỉ là... chân tôi lại đau rồi" Alex vừa xuýt xoa vừa nhìn mọi người giải thích

Họ thấy vậy cũng không biết làm gì ngoài việc khuyên cậu lên trên nghỉ ngơi, Alex lúc đầu còn từ chối vài tiếng mà bị mọi người ép kinh quá cũng đành nhăn mặt nghe theo.

Tara cũng bị vài người đẩy đẩy đi cùng. Chân của cô cũng không ổn, nếu có trường hợp khẩn cấp cần chạy cũng không được, đi cầu thang ban nãy còn suýt ngã vài lần. Cô một mực từ chối, hết biện minh rằng mới khỏi chưa quen mà đòi nằng nặc đi tiếp, giọng nói kiên định vậy mà vẫn bị mọi người ngó lơ ngoài tai. Chân cô đã có phần hơi sưng tấy lại, họ không lo không được

" Một là Tara ở lại, hai là tụi này không đi nữa!!" Kayline bực mình quát, Anita bên cạnh cũng gật đầu phụ họa theo

Tara giật mình, hai tay vô thức siết chặt vào nhau, đành phải đồng ý đừng nhìn mọi người chia thành từng nhóm đi về mỗi phía. Nhóm Kayline và Liliana mất cô thật sự không ổn, họ chỉ có hai người, tuy nhanh nhẹn và kinh nghiệm chiến đấu cũng không ít nhưng nếu trong đó bất ngờ xuất hiện giáo viên vây quanh thì biết làm thế nào? Nãy họ còn cứng đầu bảo không cần thêm ai cả, Tommy định đi cùng thì lại bị Kayline đẩy một phát về lại nhóm mình. Chỉ sợ là lúc có rắc rối thì không ai cứu được, lúc đó thì không chỉ là một mà mất tới ba người

Tara tự trấn an bản thân quay lại lên cầu thang, ánh mắt vừa ngước lên đã đụng phải Alex. Cậu ta vậy mà đã nhìn cô từ lúc nào, khuôn mặt lạnh lùng tự nhiên lại hiện lên một nụ cười nửa lạnh nửa ấm

" Cậu đi đi, tôi giữ bí mật cho " Alex thì thầm, mỉm cười đầy thông cảm "Nhưng đợi họ đi một lát đi, vậy mới không bị phát hiện"

Tara không nghĩ nhiều gật đầu đồng ý cái rụp, đợi bóng mọi người khuất được một lúc, lập tức bám sát theo. Chân của cô hình như có chút đau nhói, nhưng Tara lo đến mịt mù đầu óc mà chẳng còn tâm trạng để ý đến, giữ khoảng cách với nhóm Kayline và Liliana một đoạn

Kayline và Liliana vừa bước chân vào toà nhà đã bị âm khí trong đó làm cho run cả người, lập tức không kìm được mà đứng sát lại vào nhau, nhiệt độ phảng phất của người bên kia truyền qua những nơi áo mỏng khiến cả hai có chút giật mình, vậy mà lại thoải mái hơn. Bên trong toà nhà vẫn bốc lên thoang thoảng thứ mùi hôi thối gì đó, xem chừng ở đây cũng từng có xác chết, xử lí lúc sau có chút không đến nơi đến chốn lắm. Lớp bụi mỏng phủ sàn bị một chuỗi dấu chân cả ra cả vào phá hỏng, đâu đây còn có thể thấy rõ một vài dấu vết như lôi như kéo như phản kháng lại.

Liliana nhìn quanh mà có chút sợ hãi, mấy dấu vết của cuộc đánh nhau như những con quái vật dị dạng mà cô từng thấy trong những giấc mơ, chẳng hiểu sao cảm giác sợ hãi được giữ sâu bên trong trào ra như những cơn sóng dữ, vội vã vươn tay nắm lấy góc áo của Kayline đi trước

" Tớ sợ... " giọng của cô có chút nghẹn lại như sắp khóc, cả cơ thể có chút run lên, đôi mắt nâu hạt dẻ tròn xoe long lanh đã ướt chút nước

Kayline đằng này dừng chân quay lại, trong đôi mắt đen duyên dáng thoáng lên vẻ yêu chiều. Cô nắm tay kéo Liliana vào lòng ôm một cái, bắt chước hành động của Tara mấy ngày trước học được mà vuốt một đường chạy từ góc dọc theo sống lưng an ủi

"Cậu muốn về trước không? Tớ không ép cậu đi theo đâu" Kayline buông người ra, cười nhẹ một hơi, dịu dàng hỏi. Liliana nghe vậy bối rối run lên, lắc đầu ngâu ngậy, nhất quyết đi theo

" Nắm tay tớ đi " Liliana khẽ nói, khuôn mặt cũng dần đỏ ửng lên

Người kia cũng không nghĩ gì nhiều, lập tức nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau, hơi ấm truyền qua như tia điện khiến cả hai có chút sững người. Hai người không để ý nữa, tiến sâu vào hành lang, Liliana tay cầm đèn pin soi hết cửa phòng này đến phòng khác, phòng nào cũng bị khoá lại, ngó qua khe cửa cũng không thấy hình bóng của Tahki đâu.

"Lên tầng hai đi" Kayline bước tới cầu thang cuối hành lang thì ngước lên trên. Ở trên lớp bụi mịn phủ lên những bậc cầu thang, cũng có một dải những bước chân xiên vẹo đi lên, lúc lúc lại như dưới tầng có vết đánh nhau và kéo lê

Hai đứa di chuyển chậm rãi lên tầng. Cánh cửa phòng giam lần trước không được khóa, mở hé ra một chút. Xung quanh vắng vẻ không có người, dải bước chân lại dẫn về phía ấy

Kayline đi lên trước, nhẹ nhàng mở cửa. Liliana đi sát theo sau, rọi đèn pin vào trong

Bên trong, Tahki được đặt trong một góc tối, cả người xụi lơ có vẻ đã chẳng còn sức lực, phải dựa vào góc tường mới có thể ngồi vững được. Mái tóc đen rối bù, cả người chằng chịt những vệt thương và bầm tím, trên tay còn bị xích vào bằng một sợi xích ngắn nối với một ổ khóa trên bức tường cạnh đó, thảm không nỡ nhìn

Liliana vội buông tay Kayline chạy tới xem xét. Người kia hai mắt nhắm nghiền, hơi thở nhẹ nhàng tựa như không, may mà vẫn còn sống, chỉ là có chút mệt mỏi thôi. Cô nhẹ giọng gọi người kia dậy, Kayline cũng quỳ xuống bên cạnh rút kẹp tóc ra bắt đầu mở khóa còng tay

Lúc Tahki tỉnh dậy, va vào đôi mắt ẩm ướt hơi nước là hai bóng nhìn quen thuộc, chỉ tiếc là không phải người cô mong chờ. Tahki nghe bên tai tiếng cách một cái, lại nghe tiếng Liliana vui sướng reo hò, mở miệng ra định nói một tiếng cảm ơn, lại thấy cổ họng khô khốc đến đau đớn, lời nói ra thật sự chỉ là những cụm ú ớ vô nghĩa chẳng ai nghe hiểu

Tahki lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo thêm, bắt đầu nhìn quanh phòng. Căn phòng giam cũ cô từng ở trong vài ngày hiện lên trong tầm mắt, ban đầu là nhòe nhoẹt rồi rõ ràng hơn, từng kí ức của những ngày trước ùa về. Cô có chút run rẩy, hai người kia cũng nhận thấy, vội vã định giúp người đứng lên. Những trải nghiệm ở đây chắc chắn chẳng dễ dàng với bất cứ ai, ở càng lâu thì mấy cái kí ức đó về càng nhiều, vẫn là đi càng sớm thì hơn

Kayline và Liliana mỗi người dìu Tahki một chút, mỗi người đặt một cánh tay cô lên vai dìu từng bước. Lúc đầu có chút khó khăn, người kia cứ kêu đau suốt, hai người chỉ tập trung chỉnh sửa tư thế cho Tahki được thoải mái phần nào, lúc ngẩng đầu lên nhìn lần lại lập tức khựng lại, lùi về sau hai bước

Ở chỗ cửa ra vào, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện hai bóng người đứng ở đó. Cô hiệu trưởng vẫn ăn vận lịch thiệp như mọi ngày, trên gương mặt lạnh tanh treo một nụ cười hoàn mỹ chẳng chút cảm xúc, trong tay cầm một khẩu súng ngắn nghịch ngợm. Alex đứng bên cạnh cô ấy, sắc mặt bình thản giải thích tất cả, khiêu khích nhìn ba người như nhìn con mồi

"Từ lúc nào?" Kayline cảm thấy mình không tự chủ đã phát ra câu hỏi. Cảm giác choáng váng ập tới khiến cô có chút không tin, hai mắt tập trung nhìn kẻ trước mặt như nhìn người giả mạo. Kayline và Alex trước không thân thiết gì cho cam, nhưng ở với nhau cũng một thời gian, nương tựa với nhau cũng không phải chỉ có một lần, người kia trong ấn tượng luôn rất thoải mái, nói chuyện với rất vui, cũng không ngần ngại mà giúp đỡ mọi người. Kẻ trước mặt như đập vỡ mọi hình tượng trước đây, chỉ như một kẻ xa lạ không quen biết, một kẻ xa lạ mang khuôn mặt của người bạn cô từng quen

"Lâu rồi" Alex nhắm mắt cười khẽ "tại các cậu ngây thơ không nhận ra thôi"

Cô hiệu trưởng liếc mắt nhìn ba đứa, chán nản ngáp một cái. Điện thoại trong túi cô rung lên, cái tên ghi bên trên khiến sắc mặt cô có chút tốt hơn vài phần. Cô vứt khẩu súng sang bên Alex cho hắn tự giải quyết, móc điện thoại từ trong túi vừa nghe vừa rời đi

"Không phải không nhận ra" Liliana cắn môi nhìn Alex đang từ từ tiến tới gần, khẩu súng lên đạn sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào, khuôn mặt nửa sáng nửa tối khiến hắn trông lạnh lẽo hơn ngày thường rất nhiều

"Vậy thì tại sao?" Alex tiếp tục cười cợt hỏi, nhìn xuống những người bạn vì sợ hãi mà đã quỳ rụp xuống thu gọn người lại. Hắn phản bội họ lâu như vậy, họ lại chẳng chút nhận ra, không gọi là ngốc thì từ nào phù hợp đây. Những con người này có biết trong khi họ đang ăn chia dè sẻn những gói lương khô thì hàng đêm hắn được cô hiệu trưởng dẫn tới những nhà hàng sang trọng, những con người này có biết là khi họ đang cố gắng từng ngày để sống sót thì hắn ở bên đây ngấm ngầm gửi địa chỉ cho những thầy cô, và rồi khi họ cố gắng cứu sống từng người họ yêu thương, hắn ở bên đây lại thẳng tay cùng cô hiệu trưởng nhắm bắn vào đầu những người thầy cô chết tiệt kia, những kẻ đã gián tiếp khiến hắn bị thương một vết thật nặng ở chân kia, đau mấy ngày mới đỡ. Không, họ nào biết, không ngây thơ thì là gì

Đoàng, một tiếng súng lớn vang lên, tai ba người có chút ù đi.

Liliana và Kayline nhắm mặt chờ đợi cảm giác đau đến đến với mình, Tahki thì lẩm bẩm trong miệng vài ba tiếng cảm ơn. Nhưng, thay vào đó, là một thứ dung dịch ấm nóng phả lên người, trong không gian ngửi ra được mùi máu tanh

Đứng trước mặt họ, nụ cười của Alex cứng đơ trên khuôn mặt hắn, một vết đạn tròn to hiện lên trên đầu hắn, để lại trên bờ tường đối diện một vết sâu hoắm. Cả thân thể Alex mất lực mà đổ rầm về phía trước, Liliana vội vã xô hắn ra, mọi người nhìn thấy được bóng hình ở đằng sau.

Đứng đằng sau, Tara cả người cứng đờ, cả cánh tay bị bao phủ trong khói thuốc, cánh tay hơi duỗi ra vẫn còn nguyên tư thế khi bắn

Cô không phản ứng gì, cứ nhìn chăm chăm về phía trước, cảm giác ấm nóng của những giọt máu tươi bắn trên mặt và tiếng ù ù vẫn chưa ngừng bên tai nhắc nhở cô một sự thật lạnh lùng, cô đã giết một người, một người từng là bạn. Thân thể từng đứng trước mặt ba người kia cười cợt đã biến mất, thay vào đó hắn bị xô ra nằm trong một khoảng không xa, ở vị trí ban đầu chỉ còn lại là một mảng tối. Tara không phải chưa từng nghĩ đến việc phải giết người, cô từng nghĩ mình không sợ thực hiện nó cơ. Nhưng sự thật khác xa với tưởng tượng.

Có một sự ghê tởm đang tràn dâng khắp tâm trí Tara, cô ghê tởm chinh mình. Tara vứt khẩu súng sang một bên, đầu óc đình trệ căng cứng bắt cô ngồi xuống, nước mắt không biết từ lúc nào chảy dọc hai bên má không kiềm chế được. Cô đưa tay sờ lên những chỗ bị máu bắn lên, cắm móng tay vào gãi như muốn tự lóc da thịt ở vị trí đó, tự gột rửa chính bản thân.

Những chuyện sau đó là một khoảng mờ mịt, Tara nhớ hình như bên tai vang lên một tiếng rầm lớn, các người bạn khác của cô cũng vì nghe thấy tiếng súng mà lần lượt chạy đến. Cô nhớ có một thân thể mảnh mai ép mình dựa vào cô ấy, mùi hương tự nhiên bị máu tươi và mùi bụi bận lâu ngày trong căn phòng để đồ cũ che mất không ít, lại vẫn không làm mất đi sự yên bình và ấm áp mà một sự tiếp xúc đơn giản đó mang đến

"Là vì tin tưởng" đến lúc này rồi, Tara mới nghĩ ra câu trả lời cho câu hỏi của Alex. Và rồi, mọi thứ tối đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro